( 74 ) Tan Vỡ Bóng Hình ( End )
Lần đầu tiên em gọi tên anh, cũng là giây phút sinh ly tử biệt.
* * * * * *
"KANAME!!"
Thịch...
Loạng choạng đến chỗ Ma cà rồng tóc nâu, Zero bặm chặt môi, kinh hoàng nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn. Hơi thở nghẹn lại trong buồng phổi, cậu không muốn tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nhưng cậu cũng không cách nào chối bỏ hình ảnh chân thực ấy.
Mắt đỏ gặp mắt tím khi đối phương quay đầu lại.
"Nhóc con..."
Zero không thèm để ý lời nói của đối phương lúc này, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn ý nghĩ làm cách nào để chữa lành vết thương trên ngực hắn.
"Đừng." Kaname bắt lấy tay người nhỏ hơn khi thấy cậu có ý định chạm vào miệng vết thương của mình. Hắn biết cậu muốn làm gì chứ, chỉ phí sức thêm thôi. Năng lực chữa lành vết thương của Bạch xà dù có mạnh đến đâu, cũng không thể khôi phục một bộ phận đã hoàn toàn mất đi. Da bị cắt có thể lành, nhưng trái tim bị mất thì không thể nào lành được. Giống như đoạn tình cảm dang dở này...
"Anh có biết mình vừa làm gì không hả?!"
Vùng tay ra khỏi cái nắm chặt của đối phương, cậu không khỏi oán hận bản thân không thể kéo tay khỏi bàn tay của hắn, đồng thời hoảng loạn vô cùng trước màu sắc đỏ thẫm đang dần loang lổ trên áo hắn. Tại sao, tại sao anh lại làm như vậy?!
Zero biết mình không có quyền gì mà chất vấn đối phương. Cậu cũng biết mình không có tư cách gì mà xen vào việc làm của hắn. Điều đó càng được cậu nhấn mạnh hơn với chính mình khi thấy Kaname vui vẻ bên người con gái tóc nâu. Đúng, cậu không có tư cách gì, nhưng cô gái kia thì có! Nhưng đó là trước khi cậu nhận ra tình cảm của mình. Cậu có thể nhẫn nhịn trước việc hắn ân ái với người khác, có thể vui vẻ trước việc hắn tay trong tay với người khác, nhưng việc duy nhất cậu không thể kiểm soát, đó là không thể ngăn bản thân hoảng sợ khi thấy đối phương đả thương chính mình.
Tình cảm là một thứ khó nói, khó bày tỏ, và để tìm được một người thấu hiểu được nỗi lòng khổ sở mà bản thân muốn giãi bày, chẳng khác nào tự đưa mình vào biển lửa. Ngươi làm sao có thể chắc chắn người đó không cắn ngược lại mình chứ? Bình thường, cả hai có thể thân thiết, nhưng khi dính phải một tình cảm mãnh liệt như này, hoài nghi là thứ không thể tránh khỏi, khó mà mở lời với đối phương. Cậu cũng vậy. Hai anh cậu, những người luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ với cậu, vậy mà đụng phải tình yêu, cậu cũng không thể nói hết tất cả rối bời trong lòng ra cho họ được.
Hơn nữa hiện tại, hai người kia cũng không phải trong tình cảnh khá khẩm gì cam.
Đã đến nước này, cậu còn có thể trơ mắt nhìn mà không có một hành động can thiệp nào sao?! Một người bạn lớn, một học trưởng,...và là người cậu yêu.
"Zero..."
"Im ngay!"
Cậu không muốn nghe, không muốn tiếp thu bất cứ lời giải thích nào của hắn! Mạng sống quan trọng hơn tất thảy, cậu không thể đánh mất hắn!
Lặng lẽ nhìn thiếu niên không có biểu hiện gì là dừng quấy, Kaname chậm rãi thả tay cậu ra. Đột ngột, hắn khụy người xuống.
"Senpai!!"
Hốt hoảng ôm chặt lấy hắn, cậu không cách nào kiềm chế được cơn lạnh lẽo toát lên từ đáy lòng. Hơi lạnh buốt giá như lưỡi hái sắc bén của thần chết kề sát bên cổ, có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào, giờ đây trỗi dậy bao trùm lấy cậu. Không phải mạng sống của cậu, mà là của hắn. Nhưng nếu hắn chết, cậu cũng chẳng còn một tia hi vọng nào để sống tiếp.
Kaname im lặng. Nếu có ai nói hắn là một tên khốn, một gã vô tâm, hắn có thể chấp nhận, nhưng nếu cho rằng hắn khốn kiếp, vô tâm đến mức bỏ qua cảm nhận của thiếu niên này, hắn sẽ không ngần ngại rút gân lột da kẻ đó. Nằm trong vòng tay run rẩy của người nhỏ hơn, nước mắt trong suốt nóng hổi lăn dài trên gương mặt trắng nhợt rơi xuống mặt hắn.
Và hắn đột nhiên vỡ lẽ, hắn...sao có thể bỏ em lại một mình...
"Này, đừng có doạ em..."
Mấp máy môi, Zero không ngăn được bản thân run rẩy trước ý nghĩ kinh hoàng mình sẽ mất hắn.
"Đừng khóc." Chậm rãi nâng tay lau đi nước mắt trên má cậu, Kaname ngước mắt nhìn lên. Như nắm được tín hiệu, cậu mím chặt môi, nén lại tiếng nức nở sắp sửa vụt ra khỏi cổ họng.
"Ta cứ nghĩ...mình sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với thế giới này, nhưng không ngờ, vẫn có một người...mà ta không thể nào dứt bỏ."
Là Yuuki đúng không? Đè chặt đau đớn trong lòng, Zero khổ sở nghĩ đến cô gái kia. Ai cũng có thể nhận ra, quan hệ giữa Kaname và Yuuki thân mật đến mức nào. Làm như cậu ngốc lắm ấy, đến cả Akira còn công nhận nữa mà. Cậu là người đến sau, làm sao có thể hiểu hết được tình cảm mà Kaname dành cho Yuuki sâu đậm đến mức nào chứ...
Không biết từ khi nào, nam nhân này đã chiếm một khoảng trống rất lớn trong lòng cậu. Không chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương, thậm chí là muốn giao phó tất cả cho hắn. Đáng ghét, sao cậu lại dễ dàng với hắn như vậy chứ? Không phải có thể ương ngạnh hơn sao? Phải rồi...sao mà được chứ, khi người sa vào lưới tình trước là cậu, không phải hắn.
Đôi mắt tím biếc chất chứa nỗi buồn ảm đạm da diết, khổ sở chồng chất, sao có thể qua mắt Kaname được?
"Đứa ngốc. Ta còn chưa nói xong."
Hắn nâng tay chạm vào má cậu. Ngón cái quẹt đi nước mắt lăn dài trên gò má.
"Nếu như ta nói..." Hắn thì thầm, ánh nhìn đỏ sẫm xoáy sâu vào đôi mắt tím biếc của cậu, như hố sâu thăm thẳm không lối thoát. "...người đó là em, thì em nghĩ sao?"
Im lặng. Không gian lặng lẽ tịch mịch, kể cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng có thể nghe thấy. Chậm rãi, đều đều, nhịp tim đột ngột thót một cái, sau đó chuyển sang gấp gáp.
"Nói dối." Zero thều thào, giọng nói đầy cay đắng. Hai bàn tay cậu run rẩy nhưng lại không cách nào nghe theo chủ nhân chúng sai xử mà bỏ hắn ra. Hốc mắt đã khô nay lại chực trào nước mắt, dòng cảm xúc hỗn độn mãnh liệt trong lòng không khác gì sóng biển dâng trào cuồn cuộn giữa bão bùng giông tố.
"Ta yêu Yuuki, dù là trước đây hay sau này, vẫn luôn là như vậy!" Nếu người đó là cậu, vậy người nói ra lời lẽ tuyệt tình khi ấy là ai? Yuuki, Yuuki, lúc nào cũng là Yuuki! Cậu có thể im lặng đứng sang một bên nhìn người mình yêu hạnh phúc, nhưng cậu không thể chấp nhận đối phương đánh vào tôn nghiêm của cậu, hạ thấp bản thân cậu. Hơn nữa, đây không phải là hắn nói thì còn là ai? "Ta không cần tình cảm của cậu, càng không cần một người như cậu suốt ngày đeo bám bên cạnh!!"
Hắn xem cậu là gì chứ, vui thì gọi đến buồn thì đuổi đi sao? Chơi đùa cảm xúc của cậu vui lắm sao?
"Nhóc con..."
"Dối trá! Không phải cô ta thì là ai? Đừng tỏ ra không hiểu gì hết, anh không nhớ mình đã nói gì đêm đó sao?!" Bao nhiêu uất ức giờ phút này như bùng nổ, Zero giận dữ hét vào mặt người lớn hơn. Chết tiệt, kiềm nén lâu như vậy, không nghĩ tới cũng có một ngày sẽ bộc phát. "Trong mắt anh, em chỉ là một kẻ thứ ba, một kẻ chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không?! Em không phải đồ vật, em cũng có cảm xúc như bao người khác. Em không phải đồ chơi của anh!"
Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng cậu không có tí ý nghĩ nào về việc kiềm giữ chúng lại. Thật ghét bỏ chính mình lại yếu đuối vào thời điểm này. "Anh và cô ta rất yêu nhau. Bởi vì biết nên em mới im lặng để anh đi. Anh nghĩ em muốn làm thế lắm sao? Chỉ vì em muốn anh được hạnh phúc! Em muốn thấy anh vui vẻ, muốn thấy anh có một người để anh an tâm dựa vào, dù người đó có là ai chăng nữa. Thà em tự làm đau chính mình, còn hơn là phải thấy anh khổ sở. Vậy mà anh vẫn đuổi em đi, giờ thì lại nói em níu giữ anh lại, senpai, có phải anh nên cho em một lời giải thích không?"
Run run dứt lời, hai mắt tím chợt mở to khi thấy sức nặng trên tay có dấu hiệu nhẹ đi. Như một nhát đao cắm vào tim, cậu cuối người thở hổn hển. Bóng hình đối phương bắt đầu có dấu hiệu tan biến. Không... không...
Kaname nhớ tới cuộc đối thoại đầu tiên giữa hắn và Akira ở học viện Kurosu.
..."Cậu có bao giờ hối hận chưa?"...
Hối hận? Khi đó hắn đã trả lời không. Có điều, hiện tại đổi ý, có phải quá muộn màng rồi không?
"Nhìn ta."
Hai tay kéo mặt thiếu niên lên, Kaname nhìn vào mắt cậu. Hắn biết, mình không còn thời gian nữa.
"... Xin lỗi."
Gì cơ? Zero mở to mắt. Hắn vừa nói xin lỗi với cậu sao?
"Ta không phủ nhận những gì em nói. Đúng, ta là một tên khốn. Một tên chỉ biết tính toán, thâu tóm tất cả, một tên mù quáng cho rằng tình thân ruột thịt với em gái là tình yêu, và là một tên khốn nạn khi bỏ qua chính người mình yêu thật sự."
Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt cậu được Kaname thu vào mắt, cảm giác tội lỗi không khỏi xâm chiếm lòng hắn.
"Anh..."
"Đừng ngắt lời ta, nhóc con. Ta luôn phân vân không biết nên nói ra hay không, nhưng đã đến lúc này, chắc hẳn em cũng nên biết. Zero, ngày mà em nói em tin tưởng ta, cũng là ngày ta nhận ra tình cảm của mình đối với em."
Cái gì... "Đồ ngốc"... "Nói như em có thể từ chối ấy"... Lẽ nào, là lúc đó?
"Khi ấy em ngồi trong lòng ta, ta hỏi em có chấp nhận con người thật của ta không. Lúc em trả lời, em có biết, ta đã nhìn thấy tất cả từ mắt em không? Một người dù có che giấu cảm xúc giỏi đến mức nào, cũng sẽ có lúc không kiềm được mà lộ ra cho người khác."
Không khí trong hầm cô đọng, dòng thời gian như ngừng trôi trước những gì hắn tiết lộ. Zero hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn không biết phải nói gì trước những gì mình vừa nghe thấy. Đầu óc rối loạn một nùi, nhưng không kịp để cậu có thời gian suy nghĩ, thì nỗi sợ mất đi người mình yêu đã bao trùm lấy cậu.
Sự trống rỗng trên tay đang ngày một tăng khi trọng lượng của đối phương giảm xuống, cậu bàng hoàng, kinh hãi khi phải đối diện với điều cậu không hề mong muốn: Kaname đang tan biến.
"Anh...phải có cách khác chứ!!"
Rõ biết không thể, vì sao vẫn cố chấp?
Hắn chỉ nhìn cậu, mỉm cười.
Ngươi mạnh mẽ lắm mà, cố lên Zero! Tự động viên chính mình nhưng không có tác dụng là bao, giờ phút này cậu thấy mình thật thảm hại. Lẽ nào cậu chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn hắn biến mất sao?
..."Cậu phải quý trọng những khoảng khắc như vầy đấy."...
Zero chợt ngẩn người. Lời nói từ thuở nào vang vọng trong đầu cậu.
..."Để khi không có ta bên cạnh, cậu vẫn có thể sống tốt."...
Không...
..."Nếu ta nói những việc ta sẽ làm kế tiếp hoàn toàn không giống với senpai mà cậu biết, cậu có chấp nhận không?"...
Anh ấy đã tính toán tất cả từ trước.
"Kể cả mục tiêu của ta có là chính mình?"...
Hắn đã biết được kết cục này từ lâu. Chỉ có duy nhất một người vượt ra ngoài kế hoạch của hắn, là cậu.
"Em vẫn còn đeo nó sao?"
Kaname mở miệng khẽ hỏi, tay lướt xuống cầm lấy viên Huyết thạch lộ ra trước cổ cậu. Sắc đỏ lấp lánh gợi nhớ về một hồi ức quý giá xa vời. "Đúng nhỉ, là ta đưa cho em trước khi rời khỏi học viện Kurosu?"
Cậu lặng lẽ gật đầu, gương mặt đau khổ đầm đìa nước mắt. Sự hoảng loạn trong lòng vẫn không vơi đi khi thấy thân thể hắn dần trong suốt.
Thời gian ơi, làm ơn, hãy ngừng lại đi.
"Em vẫn còn giữ đoá hoa Lưu Ly chứ?" Hắn dựa theo nét mặt cậu mà hiệu, khoé môi tạo nên một độ cong nhỏ, bi thương vô cùng.
Forget me not - xin đừng quên tôi, lúc đó cậu không hiểu, thậm chí có chút ngờ vực, nhưng bây giờ, có lẽ, cậu đã thấm được ý nghĩa của nó. Zero và Kaname thân thiết biết bao nhiêu thì lại đẩy nhau xa bấy nhiêu. Lãng mạng nhưng thật bi kịch, quyến luyến cũng thật đáng thương. Rõ đã biết kết cục, vậy mà còn đưa cậu đoá hoa đó, là do ý muốn của hắn hay do sự cố chấp của cậu đây?
"Gọi tên ta đi."
Kaname vươn tay ôm lấy đầu đối phương kéo xuống. Một nụ hôn phớt, dây dưa không dứt. Như một sự đụng chạm nhẹ nhàng, lại như một sự táo bạo mãnh liệt, cậu run rẩy siết chặt hắn trong lòng. Không...
"Đừng đi... Em xin anh... Kaname..."
Bàn tay hắn một lần nữa lướt lên má cậu. Siết chặt lấy bàn tay ấy, cậu cảm nhận được thân nhiệt người lớn hơn gần như hoà làm một với nhiệt độ trong hầm. Nước mắt một lần nữa rơi xuống. Thân mình một lần nữa run rẩy. Cõi lòng một lần nữa thét gào.
"Zero..."
Mắt đỏ đối diện mắt tím. Hắn chợt mỉm cười.
"Ta yêu em."
Thân người tan biến thành những đốm sáng li ti khắp căn hầm.
Giọt nước mắt vỡ vụn rơi xuống, tan biến vào không gian vĩnh hằng.
• • •
~ • The End • ~
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro