( 73 ) Lỗi Lầm
"Nếu như anh chết, em có tha thứ cho anh không?"
Từng có một lần, Akira hỏi y như vậy. Lúc đó cả hai còn nhỏ, Akiro tất nhiên xem đó là một câu nói bông đùa mà la lên trở lại: "Onii-chan sẽ không bỏ em đâu!" Vào lúc đó, một đứa nhóc chưa trải sự đời, làm sao có thể hiểu được thứ cảm xúc luân chuyển trong mắt người lớn hơn chứ?
Không hiểu sao y lại rất nhớ lúc đó, nhớ rất rõ từng chi tiết là đằng khác. Chẳng phải chỉ là một cuộc đi chơi bình thường như mọi ngày của y và Akira thôi sao? Không phải y quên đi gì mấy kỉ niệm khác, nhưng hoàn cảnh lúc đó lại khắc ghi sâu nhất trong tuổi thơ của y.
"Akiro, ở phía trước!"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, y ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp các Ma cà rồng đang giao chiến với Thợ săn. Mùi máu tanh nồng cùng cát bụi tung lên trong không khí làm y nhíu mày. Thật khó chịu.
"Là hắn!!"
Bỗng tiếng ai đó hô lên khiến tất cả đồng loạt nhìn về phía bên này. Nghiến răng chửi đổng lên trong lòng, Zero liếc nhìn người bên cạnh, Akiro hiểu ý mà ngưng bước.
Sao mà xuất hiện đứng lúc quá vậy? Cậu hậm hực trong lòng, không hề quan tâm đến tiếng xì xào cùng ánh mắt đầy sát khí của đám đông đối diện.
"Anh..." Cậu kéo tay áo anh mình. Cả hai cần vào trong ngay lập tức, chứ không phải đứng đây giằng co mà vứt bỏ hai người kia để họ sống chết tùy theo ý trời.
"Hiểu rồi." Làm như chỉ có mình thằng em lo ấy, Akiro cũng lo lắng dữ dội đây này.
"Vội vàng gì chứ Karashi-sama? Chúng ta có thể..."
"XẸT"
Đầu của tên xấu số rơi xuống ngay lập tức. Ai ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới một thuần chủng luôn mang vẻ mặt tươi cười trái ngược với anh trai lãnh đạm của mình lại có một mặt tàn nhẫn như vậy. Hàn khí toát ra từ người y kết hợp với hai viên Topaz lam nhạt như băng giá càng khiến y trong đáng sợ hơn gấp bội. Tất cả không hẹn mà cùng lùi về sau vài bước, nhưng vẫn không buông xuống tư thế chuẩn bị tấn công.
"Chậc." Cậu lầm bầm, mắt tím nhìn qua người lớn hơn. "Akiro, anh vào trước đi."
"Em..." Y kinh ngạc hỏi lại.
"Không còn thời gian đâu! Anh phải vào trong tìm họ ngay!" Chúng có thể kiêng dè lẫn sát ý với y, nhưng chỉ có kinh hãi tột cùng với một con Bạch xà. Tất nhiên, để cậu đập lũ này một trận là lẽ đương nhiên.
Bước ra từ góc tối, Akira liếc nhìn nữ nhân trước mắt.
"Karashi a, nhòm ngó phụ nữ một cách bí mật như thế, thật là khiếm nhã nha."
"Giả vờ giả vịt làm gì." Anh cười khẩy, lạnh lẽo nhìn Sara. "Cô đến đây còn không phải vì trái tim của Kaname ư?"
Năng lực của một thuần chủng, đúng hơn là của loài Ma cà rồng, đều xuất phát từ trái tim. Mất đi trái tim đồng nghĩa với cái chết, điều này là một lẽ tự nhiên trong giới sinh vật. Với Ma cà rồng thì trái tim còn quan trọng hơn. Đối với con người thì Ma cà rồng chỉ là những sinh vật mang hình dáng loài người xinh đẹp sống ẩn nấp trong bóng tối, không bao giờ có nhịp đập trái tim, thân thể băng hàn lạnh lẽo sống một cuộc sống bất tử. Nói là không có nhịp đập trái tim thực chất là do nhịp tim của Ma cà rồng bọn họ rất yếu, con người không thể nào cảm nhận được. Tất nhiên nếu có tác động nào đó từ bên ngoài thì nhịp đập sẽ mạnh hơn một chút ( cờ rút đó mấy đứa ).
Nhịp đập yếu ớt là thế nhưng trái tim ấy lại gánh vác cả một sinh mệnh dài đằng đẵng thuộc về những đứa con của bóng tối. Thiếu đi trái tim cũng đâu khác gì người chết đâu. Thân thể ấy rồi cũng sẽ tan biến thành cái bụi mà thôi.
"Bị anh nắm thóp rồi." Sara cười duyên, bàn tay thon dài lướt lên má đối phương. "Thôi nào Karashi, anh đâu cần phải tốn nhiều công sức vì Kaname-sama đâu chứ. Lẽ nào anh không nghĩ đến việc đi cùng tôi à?"
"Tôi sẽ nhận được gì khi đi với cô?" Cảm giác ghét bỏ trỗi dậy trong lòng khi bàn tay nữ nhân chạm vào má mình, Akira đè nén lại ý nghĩ muốn hất bay cô ta vào tường mà tiếp tục đứng yên một chỗ lắng nghe. Trong một thoáng, anh chợt nhớ đến người con trai có diện mạo giống hệt mình, lòng bất giác nhói đau, đồng thời cảm giác khổ sở cũng không kiềm được dâng lên. Akiro, anh phải làm sao đây?
"Anh đang lơ tôi sao?"
Sara cười nhẹ, bàn tay đột ngột bấu chặt vào ngực trái đối phương. Dám xem nhẹ lời nói của cô ư?
Bất lấy cổ tay nữ nhân, Akira cuối đầu nhìn xoáy sâu vào mắt cô, trên môi vẽ lên nụ cười hút hồn mê hoặc. "Shirabuki à. Ai nói tôi không muốn đánh đổ Kaname chứ?"
"Cái gì?" Hai mắt xanh của Sara mở lớn kinh ngạc nhìn nam nhân, mang theo hoài nghi tột độ. Cô không nghe nhầm chứ, Karashi Akira trước giờ giúp đỡ Kaname không ít lần, sao có thể nói ra một lời như vậy? Hơn nữa, không chừng hắn ta cố tình nói vậy để đánh lạc hướng cô.
"Bất ngờ lắm sao?"
Anh cười nhạt. Chuyện tới nước này, còn đâu đường lui nữa?
"Tôi và Kaname quen biết chỉ là tình cờ. Karashi gia phải sống ẩn nấp qua hàng ngàn thập kỷ, luôn phải che dấu bản thân khỏi các thế lực Ma cà rồng khác. Còn Kuran gia thì sao? Họ được làm vua! Là đế vương được tất cả Ma cà rồng tôn sùng! Rõ ràng cả Karashi và Kuran đều có năng lực ngang nhau, vì cớ gì Karashi chúng ta phải lánh đời trong khi Kuran bọn họ có thể tùy ý hưởng thụ sự cung phụng, kính trọng của tất cả Ma cà rồng?!"
Trước ánh mắt gần như thất thố của Sara, anh tiếp tục. "Đúng như cô nghĩ. Tôi căm ghét Kuran Kaname và muốn lật đổ cậu ta! Đã tới lúc nhà Kuran nên nhường ngai vị cho một thế lực khác. Cậu ta vẫn luôn tin tưởng tôi, vẫn luôn tin vào sự giả tạo tôi luôn thể hiện. Thời gian qua tôi đã có được khá nhiều tin tức mật của Kaname, chỉ cần đưa ra ánh sáng, tôi không tin gia tộc Kuran có thể tiếp tục ngồi vững trên ngai vàng cao ngạo này."
Một khoảng im lặng, không khí tĩnh mịch bao trùm căn phòng.
"Anh muốn lên làm vương?" Thốt lên một lời, Sara dõi theo biểu hiện của Karashi. Lật đổ Kaname tất nhiên là ý muốn của cô, nhưng nếu phải đối đầu với một thuần chủng khác có lực lượng ngang ngửa hắn thì đúng là khó khăn không ít.
"Có điều...tôi không ham muốn quyền lực." Nếu còn không nhìn thấu được tâm can của nữ nhân này thì anh đã bại trận ngay từ đầu rồi.
"Không phải cô rất muốn ngai vàng sao? Vậy thì tôi có thể giúp cô."
Bước chân tới trước lò lửa to lớn, nam nhân tóc nâu sẫm lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa cháy bùng lên bên trong, hắt lên một tầng cam nhạt trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Đưa một tay ra phía trước, Kaname nhắm lại hai mắt, không khó để cảm nhận được một sự hiện diện tuy nhạt nhòa nhưng lại như mở ra một cánh cửa nhỏ trong lòng.
"Kaname, tôi... không thể chết... Tôi không thể tiếp tục nhìn mọi thứ diễn ra..."
"Cô vất vả rồi." Hắn cảm nhận được tay mình đang được đối phương nắm lấy, nhẹ bẫng, mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào. "Hãy nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ giao cho ta."
Sự hiện diện mờ nhạt ấy, một cách chậm rãi, dần dần tan vào không khí. Cánh cửa nhỏ nhoi vừa mở ra trong lòng cũng khép lại, cất giữ tất cả những ký ức hạnh phúc đồng thời cũng nhuốm màu bi thương về một thuở xa xưa.
Chậm rãi thu tay lại, hắn đưa tay lên trước ngực mình.
Hất văng một tên Ma cà rồng xấu số nữa, Bạch xà rít lên dữ dội, răng nanh nhọn hoắt bóng lên kịch độc đe doạ khiến mấy kẻ "ham chết chán sống" lùi về sau vài bước. Cậu tưởng chỉ có đám quý tộc mất dạy này thôi thứ, tự dưng chui đâu ra một đám level E!! Không thấy bất cứ Thợ săn nào, cậu không chút nghi ngờ đám Ma cà rồng này đã chia làm hai hướng hòng đánh lạc hướng các Thợ săn ở một nơi khác. Hừ, Akiro đã vào trong, chẳng lẽ cậu còn đứng đây chơi chọi gà với đám này?! Tưởng chỉ giải quyết đám quý tộc là xong, ai ngờ đâu còn một đám level E, xin lỗi nhưng anh đây còn đại sự, không rảnh đi dọn dẹp!! Nghĩ là làm, Bạch xà phá tan vòng vây trước mắt và lướt nhanh vào cửa. Hai anh, senpai, mấy người nhất định không được xảy ra chuyện gì!
"Lực lượng của Karashi...thật đáng mong chờ a." Móng tay ấn sâu vào người nam nhân, trong nháy mắt xuyên thủng ngực trái đối phương. Máu đỏ chói mắt chảy ra từ vết thương, vào mắt cô nàng hệt như một món ăn mỹ vị cao cấp.
Máu...
Akiro khựng người lại khi hương máu thơm nồng vờn quanh chóp mũi, cơn khủng hoảng trào dâng trong lòng. Y sao có thể xa lạ cho được, không phải của Akira thì còn là ai?! Chết tiệt, rốt cuộc anh ấy tính làm gì?? Xoay bước chạy đến nơi phát ra mùi máu, y siết chặt nắm tay, trái tim dội thình thịch trong lồng ngực. Làm ơn, Akira, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!!
"Karashi đang lo lắng chuyện gì sao?"
Sara thầm thì khi ấn tay sâu hơn vào ngực đối phương, đáy mắt không giấu nổi sự thèm khát như điên như dại. Karashi Akira đúng là một tên ngốc khi đưa lực lượng của mình cho cô. Anh ta khác với Ouri, không giống một kẻ khao khát cái chết chút nào, vậy tại sao lại nghĩ đến chuyện này? Ôi, có lẽ cũng không cần nghĩ gì thêm, dù sao, Karashi cũng điên cuồng lắm đấy chứ. Điên cuồng đến mức đem mạng sống ra để lật đổ Kaname, nên nói anh ta dũng cảm hay xuẩn ngốc đây?
Cảm giác có thứ gì đó đang phập phồng phía trước, Shirabuki Sara không chần chừ thêm một giây nào mà bấu lấy nó. Đúng, chỉ cần thứ này, đừng nói đến Kuran Kaname, dù cho tất cả thuần chủng hợp sức cũng không thể địch lại cô!!
Đột ngột một cơn đau thấu tận xương tuỷ ập xuống người, cô nàng bị một lực đạo vô hình khủng khiếp đánh mạnh vào tường tạo thành những mảng nứt lớn nhỏ như mạng nhện, choáng váng ngất xỉu ngay lập tức. Gương mặt Akira nhợt nhạt, không chỉ vì một màn không có trong dự tính vừa rồi mà còn là cơn đau tê tái nơi ngực trái. Hai chân thoáng co giật, anh ngã khụy xuống và rơi vào một vòng tay không thể quen thuộc hơn.
"Akiro...?" Anh ngước mắt nhìn lên, đủ để bắt gặp gương mặt tức giận của đối phương. Vòng tay của y đang run. Là sợ mất anh sao?
Không đáp lại lời anh, cũng không đối diện tầm mắt của anh, Akiro giờ phút này cảm thấy bản thân thật bất lực. Tại sao, tại sao chứ? Rõ ràng hai người họ vẫn sống rất tốt. Tại sao mọi chuyện lại tới nước này?
Không. Là y phá vỡ sự hòa hợp đó trước. Akiro khó khăn nghĩ. Ký ức của Akira thì sao chứ, rõ ràng y mới là người giận dỗi rồi xa lánh anh, chứ anh nào có muốn như thế? Nếu y không xa lánh anh, có lẽ y đã biết được toàn bộ kế hoạch mà ngăn cản anh và Kaname lại. Nếu thật sự được như thế, chuyện này sẽ không xảy ra. Một Akira nằm vô lực trong lòng y với trái tim bị cào xé không còn nguyên vẹn, và anh...có thể tan biến... bất cứ lúc nào...
Không!!!
Y hãi hùng bởi chính ý nghĩ của mình.
"Sao vậy?" Akira cười khổ. Không biết được suy nghĩ của y lúc này, anh chỉ cảm thấy mình quá vô tâm với phận làm anh này. Lỗi lầm chồng chất, thân là anh trai mà lại giấu giếm em mình quá nhiều thứ, cứ như họ chỉ là hai người xa lạ vậy.
"Là anh tự quyết định mọi thứ..."
Anh không cần quan tâm thời gian qua Akiro lạnh nhạt với mình thế nào, chỉ muốn khoảnh khắc được ở bên y này kéo dài mãi.
Đáng tiếc, không có một thứ gì là mãi mãi cả.
Máu đang đổ ra nhiều hơn, thân nhiệt của Akira bắt đầu tuột xuống rất nhanh. Bình thường đã lạnh, nay lại càng lạnh hơn, không chỉ là nhiệt độ trên người anh, còn là một khối băng giá rét đâm thẳng vào ngực y.
"Anh...xin lỗi..." Thều thào trong họng, anh biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Có lẽ phía bên kia, Kaname cũng như vậy đi? Còn Zero, thằng bé sẽ ra sao? Còn Akiro, em ấy...
Dứt khoát cắn vào cổ tay hút đầy máu, Akiro nhìn xuống người trong lòng, siết chặt vòng tay quanh người anh kéo sát vào mình, không chút chần chừ áp môi mình lên môi đối phương.
Hai mắt đỏ rực mở lớn, anh không đẩy y ra, cũng không làm ra bất cứ hành động phản kháng nào. Dù sao, thời gian tự lừa mình dối người quá lâu là đủ rồi. Anh không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.
Nhưng...cũng không thể bước về phía trước được nữa...
Trái tim bị tàn phá, kết cục trước sau như một mà thôi.
Bước chân hỗn loạn trên cầu thang chạy dài xuống tầng hầm, Zero từng chút từng chút cảm nhận tiếng tim đập hỗn loạn nơi lồng ngực. Không thể! Cậu không thể chậm trễ!!
Không...
Kéo vật đỏ thẫm ra khỏi lồng ngực, nam nhân tóc nâu sẫm nhìn vào lò lửa cháy rực. Ánh lửa phản chiếu trong mắt, trong đầu vô thức hiện lên thiếu niên tóc bạch kim mắt tím. Người mà hắn hết lòng thương yêu, đồng thời cũng là người hắn tự mình đuổi đi.
Senpai...làm ơn...đừng làm gì cả...
Còn một vòng xuống nữa là tới cửa hầm.
Trong một thoáng, hắn do dự.
Đến bậc thang cuối cùng, cậu đặt tay lên cửa. Senpai... Kaname...
Nắm tay chợt thả lỏng. Vật trong tay hắn rơi vào lò lửa. Zero...
Cửa hầm mở tung.
"KANAME!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro