( 72 ) Nhận Ra
Chú tâm lắng nghe từng lời Zero kể ra, Akiro im lặng nghĩ suy. "Là vậy sao?"
"... Vâng." Có điều cậu cũng nhẹ lòng không ít. Đúng là nói ra tốt hơn rất nhiều so với việc chịu đựng một mình mà.
"Không đúng."
"Sao chứ?" Cậu cười nhạt, hai mắt tím buồn bã nhìn anh mình. Lẽ nào không chấp nhận được việc Kaname xua đuổi cậu thế ư? Cũng phải thôi, y và Akira khá thân thiết với hắn, không muốn tin người kia làm ra loại chuyện như vậy là bình thường.
"Anh nói không đúng." Y đưa mắt nhìn người nhỏ hơn. Giọng y chợt đanh lại.
"Kaname chắc chắn sẽ không nói như vậy."
Đây không phải lời an ủi hay phản bác gì. Mà là một lời nhận định. Bởi y tin chắc rằng Kaname sẽ không bao giờ nói những lời tổn thương sâu sắc như vậy đến Zero mà không có bất kỳ lý do đặc biệt nào.
Akiro đã quan sát hai người họ rất nhiều. Trông y có vẻ luôn tìm cách để lại không gian riêng tư cho Zero và Kaname nhưng thực chất là y đang quan sát họ. Ý tốt cả đấy, xấu xa gì đâu. Từ hành động đến lời nói, từng thứ, từng thứ đều chứng minh mối quan hệ thân thiết đến bất bình thường giữa "đàn anh" và "đàn em" của họ. Ừ, có mối quan hệ anh em nào đơn thuần tới mức làm ra chuyện ấy ấy không? Y thà đập đầu xuống đất tự tử còn hơn phủ nhận việc Kaname không có xí tình cảm nào với cậu. Hừ hừ, nhìn bản mặt ôn nhu bất chấp hoàn cảnh làm lòng người tán đảm của tên thuần chủng tóc nâu đó đi rồi ngươi sẽ hiểu, hắn có xem cậu là "em trai" không!
Kaname rất thương Zero. Đây là suy nghĩ đầu tiên của y khi lần đầu thấy hai người họ hoà hợp vui vẻ với nhau. Có điều suy nghĩ ấy không trụ được lâu. Chắc chắn rồi, sao tiếp tục giữ được suy nghĩ ấy khi thấy hai kẻ si tình cứng đầu đó hết nắm tay rồi tới bo bo, bo bo xong rồi sang hôn hít môi lưỡi với nhau, đúng vậy ớ, còn lên giường luôn, ghê quá ghê luôn. Nhiều lúc thấy hai tên đó tình tứ dữ quá mà y phải rơi lệ trong lòng luôn ớ. Thật đau lòng phận FA quá mà.
Dựa theo mối quan hệ siêu cấp tình tứ ái muội khiến người ta phát ghen phát cuồng của Zero với crush của cậu, Akiro không thể nào tưởng tượng được cảnh Kaname bỏ rơi cậu sẽ như thế nào. Vì hai chuyện này hoàn toàn nằm ở hai chiều hướng trái ngược nhau, không hề có chút liên quan gì tới nhau.
Thường thì đang I love you đột ngột chuyển sang I hate you, nếu không phải có Tuesday và đối phương phát hiện mình bị cắm sừng thì cũng là một trong hai quá chán nản với người kia. Ừ, kinh nghiệm từ việc đọc quá nhiều ngôn lù đam mẽo của y. Trường hợp thứ nhất, có thể nghi ngờ lúc đầu nhưng y bác bỏ ngay sau đó. Vì trong khoảng thời gian Zero và Kaname dính nhau như sam, Yuuki không hề xuất hiện. Trường hợp thứ hai, ha hả, muốn y nói gì đây, rõ ràng quá rồi còn gì. Thằng em nhà y còn lâu mới bỏ Kaname, còn thằng bạn y thì nhìn thằng nhóc với ánh mắt như đang nhìn bảo bối, đúng là giẫm đạp lên nỗi lòng FA của y mà. Túm lại, cả hai trường hợp đều không xuất hiện trong tình huống này.
Vậy phải là một nguyên nhân nào khác. Nhưng mà đó là gì? Là thứ gì có thể khiến Kaname buông ra những lời tệ bạc như thế?
"Em trở thành thế này không phải bằng chứng rõ nhất sao?" Zero tất nhiên không nhận ra suy nghĩ trong lòng y. "Anh sao có thể hiểu được cảm giác bị người mình yêu đuổi đi như thế chứ."
Yêu một người, vừa có vui, vừa có buồn. Tình yêu trong sáng của các nhân vật trong truyện cổ tích, không bao giờ tồn tại ngoài đời thực. Cậu vui vì được trải qua những tháng ngày vui vẻ cùng hắn, tạo nên những kỷ niệm khó phai trong đầu. Cậu buồn vì hắn yêu một người con gái khác, vì hắn xem tình cảm của cậu như trò đùa. Rốt cuộc, cậu phải làm thế nào mới tốt đây?
"Đứa ngốc." Y hung hăng cốc đầu bạch kim.
"Em nghĩ Kaname ghét bỏ em sao?"
Mắt tím ngước lên nhìn anh mình đầy khó hiểu. Hít sâu một hơi, y không nghĩ là thằng em lại khờ dại trong tình yêu như thế.
"Nghe anh nói này, cậu ấy không ghét em, và sẽ không bao giờ có chuyện đó!"
Thấy Zero có ý định lên tiếng, y giơ tay ra hiệu im lặng để mình nói tiếp.
"Zero, suy nghĩ thấu đáo lại đi, em nghĩ Kaname tự dưng lại đi nói với em thế sao? Cậu ấy có thể tàn nhẫn với người khác, nhưng sẽ không bao giờ như vậy với em. Đừng hỏi vì sao anh chắc chắn như vậy, em chỉ cần nhớ lại những lúc bản thân bên cạnh Kaname là rõ. Em có nhớ lần em thú nhận với Kaname chính em là người đã giết các quý tộc âm mưu hãm hại cậu ấy không? Đổi lại một người khác, cậu ấy chắc chắn sẽ đề phòng ngay tức khắc. Nhưng em thì khác. Em có biết vì sao không?"
Cậu mờ mịt nhìn Akiro, cảm giác y đang muốn dẫn dắt mình đến một đáp án nào đó. Một đáp án thật sự vừa lòng cậu, thậm chí còn vượt qua những gì cậu có thể tưởng tượng.
"Là yêu đấy, Zero ạ."
Hai mắt xanh Topaz rực rỡ nhìn cậu.
"Kaname yêu em đấy. Nếu không yêu em, tại sao cậu ấy lại có thể dung túng em nhiều đến mức đó? Dù là người thân ruột thịt chăng nữa cũng phải có một giới hạn nhất định. Còn em, cậu ấy hoàn toàn để em tiến nhập vào cuộc sống của mình mà không chút cự tuyệt. Thử nghĩ xem Zero. Có thứ tình cảm anh em đơn thuần nào như vậy không?"
Lẳng lặng nghe từng lời y nói, Zero cúi đầu, che dấu đi thần sắc trong mắt mình.
"Kaname không chối từ Yuuki bởi vì cậu ấy cảm thấy day dứt với cô ta. Cậu ấy yêu em, nhưng vô tình lại khiến Yuuki rơi vào lưới tình với mình, điều đó làm cậu ấy thấy tội lỗi. Em không biết, nhưng anh biết, Kaname chắc chắn, chắc chắn không bao giờ muốn tổn thương em. Và cái lý do cậu ấy còn yêu Yuuki là bịa đặt hết đấy."
"Anh nghĩ vậy sao?" Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh mình.
"Tất nhiên rồi." Y vỗ ngực mấy cái, hùng hồn tuyên bố. "Nếu Kaname dám bỏ em theo gái, anh đảm bảo cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi Trái Đất này!!"
"Phì."
Khì cười trước vẻ mặt của anh trai, Zero lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt mình. Tên này được cái nói gì cũng đúng cả. Bảo sao cậu không quý cho được.
Gót giày tinh xảo chạm xuống sàn, nữ nhân liếc mắt nhìn quanh, giơ tay ra hiệu cho đám người còn lại đứng sau.
"Sara-sama, người chắc mình có thể tự tay xử lý Kaname-sama chứ?"
Một quý tộc đứng sau lên tiếng hỏi.
"Ngươi không tin ta sao?" Cô quay đầu mỉm cười xinh đẹp nhưng chỉ có hàn khí lạnh lẽo khiến tất cả không khỏi đánh rùng mình.
"Đừng lo, việc của các ngươi là chặn lại những kẻ mò đến đây phá rối."
Sara không quan tâm đến lũ Thợ săn có thế đến đây bất cứ lúc nào, mà là con Bạch xà đã khiến cô thụ thương nặng nề lần trước. Với khả năng của nó, đánh bay số lượng lớn Ma cà rồng là điều bình thường.
"Còn anh thì sao? Vẫn chưa làm hoà với anh ấy à?" Zero nhìn chằm chằm anh mình. Tuy có chút muốn bám theo suy nghĩ Akiro cứ làm quá lên, nhưng nếu xét theo tính cách của y thì như vậy cũng không sai. Không giống cậu với Kaname trước lạ sau quen, y và Akira đã là một gia đình ngay từ lúc chào đời. Cuộc sống dài lâu của thuần chủng khiến anh cảm thấy chán nản, vì thế quyết định một lần nữa biến mình thành đứa trẻ để hoà nhập vào cuộc sống của hậu bối. Tất nhiên, trước đây Akiro hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ rằng Akira là anh trai mình, đồng thời là người mình thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa, y vốn rất ghét bị lừa dối, đối phương lại là Akira, càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Y yêu anh vì anh luôn mang lại cảm giác vui vẻ hạnh phúc, ghét anh vì dám lừa dối mình, che giấu mình một chuyện to lớn như vậy.
"Anh ấy đang ở đâu?" Zero hít vào mấy hơi, với lấy khăn giấy lau khô nước mắt. Ít nhất hai anh cậu cũng phải làm hoà đi chứ, đứng giữa hai người là muốn lạnh toát mồ hôi mà.
"Tới Hiệp hội."
Y có hơi bực bội khi Akira cứ đi ra ngoài với Kamame liên tục như vậy. Không phải y ghen tị với Kaname đâu...thôi được rồi, có chút ghen thật, tất nhiên không nói ý nghĩ này ra với Zero nếu không muốn bị thằng nhóc chơi xấu cả tháng.
"Hiệp hội?"
Cậu nhăn mày, nghĩ tới Kaname trước đó cũng thường xuyên lui tới không ít lần. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. "Anh có biết họ làm gì khi tới đó không?"
Lắc đầu nhìn em trai, Akiro liên kết những manh mối có trong đầu lại với nhau. Gần đây hai người kia rất hay ra ngoài, dù đi về rất nhanh nhưng y có cảm giác như họ đang cố gắng che đậy điều gì đó khỏi y và Zero vậy.
"Trái tim...của nữ nhân đó..."
Zero lầm bầm, cảm thấy không đúng ở đây. Qua ký ức của hắn, cậu thấy được nữ nhân này ném trái tim mình vào lò luyện để tạo ra kim loại nguyên thủy. Vì muốn chấm dứt chiến tranh giữa con người và Ma cà rồng, hoà bình... gì... không, không đúng. Lần trước tới Hiệp hội với hai anh, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của nữ nhân đó trong khắp toà trụ sở của Thợ săn. Khi cô ấy còn sống lại quen biết với Kaname... "Tôi không ghét con người, Kaname...tôi không thể đứng yên nhìn đồng loại của mình tiếp tục tội ác này... Tôi phải chấm dứt nó..." Câu nói của cô ấy hiện lên trong đầu như một chỉ dẫn.
Hơn mười ngàn năm trôi qua, cô ấy vẫn tồn tại ở Hiệp hội, chỉ là không ai nhận ra thôi. Chấp niệm khiến bản thân day dứt không cách nào rời đi, không khỏi khiến cô ấy thấy mệt mỏi. Kim loại nguyên thủy đã tồn tại quá lâu, ắt hẳn cần một sự thay thế. Zero khó chịu lắc đầu. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Nhưng rồi người cậu khựng lại. Không. Không thể nào... Lẽ nào senpai định...
Mắt tím đối diện mắt xanh. Dường như suy nghĩ của cả hai không hẹn mà gặp nhau.
"Tới Hiệp hội, ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro