( 69 ) Tâm Tình
Ngước mắt thấy hai người nào đó dung dăng dung dẻ tay trong tay về nhà, Ma cà rồng mắt đỏ không nhịn được nghĩ vu vơ về đứa em rể tương lai kiêm luôn bạn thân của mình. Chắc chắn sẽ rất náo nhiệt! Nhưng rồi anh chợt nhớ đến một số thứ, đáy mắt không khỏi ảm đạm đi.
"Kaname."
Akira gọi khi thấy hắn vừa trở lại từ phòng Zero. Tuy biết việc này sẽ tổn thương đến thằng bé, nhưng anh buộc phải hỏi cho ra lẽ. Anh không thể để Zero tiếp tục sống trong giấc mơ màu hồng mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thà đập tan nó trước khi Kaname đạt được mục đích của mình, trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Ừ?" Kaname ngước lên nhìn anh, cảm thấy đối phương có chỗ nào không đúng.
"Cậu...yêu thằng bé sao?"
Mở vòi sen để nước ấm xối vào người, Zero nhắm lại hai mắt hưởng thụ cảm giác khoan khoái dễ chịu trên da thịt. Một ngày đi chơi ở công viên cùng crush và bị ăn đậu hủ dọc đường n lần, hừm, còn gì nữa nhỉ? À, nụ hôn qua cây kem trắng đáng nhớ, tất nhiên, lưỡi và nước bọt, uầy~
Lắc lắc đầu, cậu luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của mình. Vừa gội đầu, cậu vừa nghĩ đến Akiro cùng Akira. Hai tên đó rốt cuộc là bị gì vậy chứ? Bề ngoài có vẻ đã hoà thuận lại nhưng cậu rõ hơn bất cứ ai hết, mâu thuẫn giữa cả hai không những không giảm mà còn tăng lên. Chiến tranh lạnh? Chắc vậy. Akiro cũng thật là, chỉ cần ổng một phát ăn sạch người iu dấu là xong chứ gì đâu, mặt lạnh với nhau chi cho mệt hổng biết.
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, mắt tím mở lớn khi thấy một người khác trong phòng.
"Akiro?"
"Ra rồi à?"
Y ngước lên khỏi cuốn sách nhìn nhóc nhà mình.
"Vâng." Lấy khăn lau tóc, cậu tiến lại chỗ y. "Anh đang xem gì vậy?"
"Tầng thứ ba dãy thứ năm trong thư phòng."
À, hiểu rồi. Mấy cuốn sách với ti tỉ tri thức cổ xưa của Akira nằm trên đó đó. Đúng hơn là anh cấm tiệt hai người họ lại gần luôn chứ nói chi đến việc lấy ra đọc. Hành động của Akiro, cậu có nên tung hô chúc mừng hay khóc than sợ hãi không nhỉ? Này là quá to gan rồi đấy.
"Một số sự kiện không ghi chép lại trong lịch sử, tất cả đều nằm đây." Y tin Zero thừa sức hiểu mình nói gì. Đến chính y còn thấy nghi hoặc với động cơ của Akira nữa là. Lúc trước y có thể không quan tâm, nhưng từ khi y và Akira chiến tranh lạnh đến giờ, y tinh tế nhận ra trên người anh có điểm không khoẻ. Y không thể nói rõ đó là gì, nhưng linh tính mách bảo y có thể có liên quan đến những thứ này.
"Đại nạn hồng thủy trước Công nguyên làm biến đổi môi trường sinh thái, dẫn đến việc tạo ra những giống loài mới..."
Zero chăm chú vào những dòng chữ trên trang sách ố vàng. Ngồi xuống cạnh y, cậu nghiêng đầu qua hòng thấy rõ hơn. Mặt chữ dày chi chít trên trang giấy cũ kỹ, từng nét chữ đều mang hơi hướng của thời xưa, thậm chí một số chỗ cũng là tiếng Nhật thuở xưa lắc xưa lơ mà hiện nay không còn dùng đến.
"Giống loài mới?" Cậu lầm bầm. Nhiều sinh vật mới ra đời, trong đó không thể không nhắc đến sự xuất hiện của những sinh vật sống trong bóng tối mang hình dáng của con người - Ma cà rồng. Biến đổi khí hậu, dân số rúng động, càng ngày càng nhiều con người bị biến thành nô lệ cho Ma cà rồng.
"Thủy tổ sao?" Lúc trước thông qua ký ức của Kaname, cậu có thấy qua những hình ảnh chân thực được nhắc đến qua chữ viết này.
"Ừ." Zero không biết, nhưng y biết, người kia là Thuỷ tổ.
"Em biết đến tổ tiên của các Thợ săn chứ?"
Hiếm khi Akiro nói chuyện nghiêm túc thế này, cậu cũng vâng lời thuận theo. Có ngốc cách mấy cũng nhận ra y đang có phiền muộn trong lòng, và cậu không điên đến mức chọc phá cho ông anh bùng nổ. "Dạ biết."
"Nữ nhân đó vì mong muốn chấm dứt tội lỗi tày trời của Ma cà rồng đã ném trái tim mình vào lò luyện. Trái tim của cô ta chính là kim loại nguyên thủy tạo nên những thứ vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng chúng ta."
Biết chứ. Zero còn biết, nữ nhân đó là người senpai yêu ban đầu nữa kìa. Không giống Yuuki, cậu không ghen ăn tức ở gì, trái lại còn có mấy phần kính nể người con gái đó. Cô ấy là người Kaname từng yêu, và cũng là người đặt dấu chấm dứt cho sự hỗn loạn của thế giới ban đầu. Có điều...
"Những thứ này có liên quan gì đến chúng ta?" Dù có phần nghi hoặc nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi ra.
"... Anh không biết." Y thừa nhận. "Chỉ là anh cảm thấy, tất cả những thứ này, với Akira, dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó."
"Akira?" Cậu đột ngột túm lấy tay y. Cậu cần tiếp thu chuyện này ngay tức khắc, dù nó nghe điên rồ cỡ nào chăng nữa. "Anh đừng nói với em, anh ấy cũng là..."
"Là Thủy tổ." Akiro bình tĩnh nói ra. Y nhìn Zero, hai mắt bất chợt mở lớn. "Cũng là? Ý em là sao?"
"Anh không biết Kaname cũng là Thủy tổ sao?"
Lần này tới phiên y đứng hình. Y vừa nghe cái gì cơ?!
Anh nhìn em, em nhìn anh, rồi cả hai đồng thời hít sâu. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy chứ??!!
Nhìn chằm chằm Akira, Kaname không trả lời ngay mà đi đến ngồi xuống đối diện anh. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, hắn hơi cúi đầu rồi mới khẽ nói:
"Tôi không biết..."
Nói hắn rất cưng chiều nhóc con, hắn sẽ không do dự mà gật đầu ngay tức khắc, nhưng nói đến tình cảm yêu đương, hắn không thể dễ dàng chấp nhận được. Bởi đó không phải trò đùa, muốn nói gì là nói được.
Từ lần đầu gặp cậu đến nay, hắn cũng có chút nghi ngờ bản thân đối với Kiryu Zero là tình cảm gì, nhưng hắn luôn phủi qua bởi luôn cho rằng đó chỉ là sự cưng chiều của anh trai dành cho em mình. Cậu khi dễ hắn, hắn không nói gì, cậu phá đám hắn, hắn cũng bỏ qua mà tiếp tục dung túng cho mọi hành vi của cậu. Hắn đã luôn nghĩ như vậy.
Đó là cho đến khi giữa cả hai bắt đầu sản sinh ra một số hành động thân mật. Kaname không để trong lòng lắm, bởi hắn và nhóc con đều không thấy khó chịu gì cả. Hừm, vài lúc thì hắn thật sự bực bội, nhưng giây sau thì bay biến đâu mất. Và hắn tự hỏi, tất cả bắt đầu từ khi nào? Có thể là khi cậu đồng ý đi theo hắn, hoặc là trước đó, sớm hơn nữa, lần đầu hai người gặp nhau.
Không đúng.
Hắn nghĩ. Không thể nào là lần đầu đi dưới phố đó được. Vì khoảng thời gian sau lần đó cả hai đều không có thân cận gì cả. Cùng lắm chỉ là mấy cuộc đi dạo cùng nhau trong rừng vào đêm, nhóc con cà khịa hắn đủ kiểu và hắn chỉ biết bất đắc dĩ chịu đựng thôi. Vậy là khi nào? Nếu lúc trước Kaname có thể xem nhẹ chuyện này, thì câu hỏi của Akira như một lời cảnh tỉnh, đánh thức hắn khỏi cảm giác mơ hồ không rõ này. Phải chăng từ sao nụ hôn vô tình vào ngày hắn trở về từ Nguyên lão viện đó, là căn nguyên của mọi sự phát sinh sau này?
"Zero rất thích cậu."
Biết thế nào đối phương cũng sẽ nói như vậy, Akira chỉ có thể bất lực buông ra một câu. Từ trước khi Zero nhận ra tâm tình của mình với Kaname, anh đã nhận ra cậu đối với người này rất đặc biệt. Không chỉ là đùa bỡn, cậu còn rất ỷ lại vào hắn. Và nếu anh nói mình không thấy bất ngờ khi nghe cậu lần đầu kể về Kuran Kaname là nói dối. "Cao ráo, đẹp trai, tốt bụng", anh thấy lúc đó mình phải bình tĩnh dữ lắm để không nhảy tới đập đầu thằng nhóc khi cậu có thể nhắc tới một Thủy tổ với vẻ mặt hồn nhiên như vậy. Ôi, tại sao anh lại có một đứa em dễ dụ vậy chứ~
Mọi chuyện xoay vòng như chong chóng khi đủ thứ chuyện xảy đến, tất nhiên, tình cảm của Zero cũng bị chính chủ nhân chúng nhìn ra. Đó là khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ với nhóc con. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể buông xuống được hắn. Bởi tình cảm cậu dành cho hắn, không chỉ là sự níu kéo kiên cường, còn là một loại chấp niệm. Thứ chấp niệm đó ăn sâu vào tiềm thức, khiến cậu chấp nhận mọi thứ Kaname làm, dù đúng hay sai cũng hướng theo không chút do dự.
"Biết chứ." Kaname ngước lên nhìn anh. Nếu không thích thì sao nhóc con có thể vui vẻ bên hắn mỗi ngày bất chấp khung cảnh loạn lạc bên ngoài hiện tại. Có điều... Thích như một người thân, hay thích như biểu hiện khởi đầu của một mối tình đây?
"Thậm chí tôi cũng biết..." Hắn nói rất nhỏ, không đoán được tâm tình gì vào thời điểm này."...nhóc con đối với tôi, không chỉ là tình anh em đơn thuần."
Áp suất trong phòng đột ngột giảm mạnh, không khí bị chèn ép bóp méo đến mức khó thở. Ly thủy tinh trong tay Akira vỡ tan, chất lỏng đỏ hồng chảy xuôi theo bàn tay thấm vào cổ tay áo. Siết chặt nắm tay muốn run lên, anh cảm thấy lồng ngực mình co thắt đến ứa máu khi nhìn vào mắt người đối diện. Anh không tin, và cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tôi nghỉ ngơi đây."
Đứng dậy tính bước về phòng, cổ tay hắn ngay lập tức bị người siết chặt. Quay đầu lại, đôi con ngươi Ruby sắc nét, âm u tối màu khi Akira cất giọng khàn khàn chậm rãi, hai mắt nhìn chằm chặp vào Kaname:
"Cậu biết Zero yêu cậu từ khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro