Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 64 ) Biến Mất

Bấu chặt tay vào tường, hai hàng nước mắt không chịu đựng nổi những đau đớn thống khổ trào dâng trong lòng mà vỡ oà ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Không nói gì, không làm gì, chỉ biết đứng nhìn...

"Chờ ta."

Kaname nói vậy. Zero nghe theo, đứng dựa người vào bức tường gần đó, ẩn giấu khí tức của mình và chăm chú dõi theo người mình yêu đối diện với cô gái kia, một lần nữa. Kiểu gì cũng là một màn oán trách thống hận cho xem.

Ừ, đúng như cậu nghĩ, và cũng như con tác giả nghĩ theo cốt truyện gốc, Yuuki đúng là nghẹn ngào ấm ức một màn.

"Anh...không đến để đưa em đi như mọi ngày nữa, đúng không?"

Yuuki nhìn chằm chặp vào người là hôn phu của mình, trong vô thức siết chặt gậy Artemis trong tay. Mấy tháng không gặp lại kể từ lần cuối cùng cô thấy Kaname ở toà thành Hanadagi và buộc phải chứng kiến hắn giết chết cha của Aidou, cô không biết mình còn có thể đặt niềm tin vào người này không. Hành động gần đây của hắn càng khiến tất cả mọi người kiêng kỵ hắn nhiều hơn và cô khổ sở khi phải thừa nhận, đây không phải là Kaname mà cô biết. Người luôn duy trì nụ cười hoà nhã cưng chiều mỗi khi nhìn cô, người luôn hướng theo hiệp ước hoà bình giữa con người và Ma cà rồng, người đó...giờ đã biến mất nơi đâu?

Ánh mắt vô tình lạnh nhạt của nam nhân tóc nâu sẫm khiến hai mắt Yuuki cay xè. Rõ ràng Kaname đã nói muốn cô trở thành người yêu của hắn, trở thành vợ của hắn. Hắn cũng là người hứa sẽ ở bên cô suốt đời, vậy lời hứa đó còn là gì trong hoàn cảnh này?

"Yuuki, đáng thương và vô vọng...cô đã trở thành vật cản rồi." Kaname liếc nhìn cô gái tóc nâu dài.

Từng tế bào trong người Yuuki vỡ vụn kêu gào phải chạy lên giữ lấy người trước mắt lại nhưng cô vẫn đứng chết trân tại chỗ. Vật...cản sao? Từ khi nào...

Lặng lẽ dõi theo diễn biến sự việc, Zero đưa tay siết chặt viên đá nhỏ trước ngực. Senpai, anh nghĩ mình đang nói gì vậy hả? Dù có từng liên tưởng đến cả trăm thứ hắn sẽ nói với Yuuki khi gặp lại nhau, nhưng "vật cản", đây là thứ nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Có chết cậu cũng không nghĩ hắn sẽ buông lời như vậy với người con gái hắn luôn ra sức bảo vệ thương yêu.

Lưỡi hái Artemis vung lên trong đôi bàn tay run rẩy mà kiên định của Yuuki, và Kaname biến thành đàn dơi rời đi ngay tức khắc.

Ngước mắt nhìn đám dơi đen kịt hướng thẳng một căn phòng trên Nguyệt xá bay vào, cậu quay lại nhìn Yuuki đang run rẩy thân mình cùng nước mắt rơi lã chã. Mím chặt môi, nhác thấy Ichiru đi về phía này, cậu nhanh chóng đuổi theo Kaname.

Yuuki không có Kaname thì cô vẫn còn Ichiru. Còn cậu chỉ có mình hắn.

"Zero, em không muốn Kaname bị hãm hại, vậy thì ai sẽ bảo vệ em khỏi những tổn thương?" Câu hỏi của Akira từng hướng về cậu, mãi mãi không có câu trả lời.

Phòng của tiểu thư Sara, ý định của senpai không phải quá rõ ràng rồi sao?

"Tội lỗi tàn ác nhất của lịch sử một lần nữa lặp lại, khơi mào cho chiến tranh giữa con người và Ma cà rồng, Kaname, chẳng phải điều đó rất tốt sao?"

Không chút dao động khi biết sự hiện diện làm bóp ngạt không khí trong phòng, Shirabuki Sara vẫn thờ ơ cất tiếng. "Dù gì, "tội lỗi" đó một phần cũng là từ ngươi."

Cô ta đột ngột quay lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ không chút độ ấm, đôi mắt lả lướt lạnh lẽo quét lên người nam nhân trước mặt.

"Cô thật khiến ta cảm thấy ghê tởm."

Lạnh nhạt đáp lại, trong tay hắn xuất hiện thanh kiếm đen dài, một vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng của hắn. Tiêu diệt các thuần chủng, người cuối cùng... chính là hắn.

Lướt qua dãy hành lang đằng sau toà kiến trúc kiên cố, hai nam nhân tóc đen hướng đến cánh cửa sắt khoá chặt. Dễ dàng mở bung cánh cửa mà không làm ảnh hưởng đến các Thợ săn đầy rẫy nơi đây, cả hai bước xuống cầu thang xoắn dẫn đến một căn hầm trống hoắc, không có cái gì ngoài một lò lửa to lớn. Ngọn lửa đỏ rực bập bùng trong lò, phát ra ánh sáng le lói thắp sáng cho cả căn hầm âm u ngột ngạt.

"Đây là...lò luyện vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng sao?"

Akiro thì thầm khi lướt tay lên thành ngoài được dựng lên một lớp chống nhiệt độ cao của lò. Tuy y tới Hiệp hội Thợ săn không ít lần với Kaname, nhưng lò luyện này thì đúng là lần đầu tiên y thấy. Nếu là Nguyên lão viện thì y đã khám phá không biết bao nhiêu ngóc ngách ở đó, còn Hiệp hội Thợ săn thì chỉ có vài lần.

"Ừ. "Thân sinh" của những vũ khí mà đám Thợ săn đang cầm để tiêu diệt Ma cà rồng, chính là nó."

Thứ kim loại nóng chảy nằm trong lửa đỏ cháy rực, luôn tạo nên thứ vũ khí tàn sát chết chóc đó, trớ trêu thay, lại chính là trái tim của một nữ Ma cà rồng. Akiro có thể không rõ, nhưng anh thì biết cực kỳ rõ ràng chuyện này. Vì muốn ngăn chặn tội lỗi do giống loài mình gây ra, nữ nhân đó đã dùng trái tim của mình làm kim loại nguyên thủy tạo nên vũ khí chống Ma cà rồng. Cái chết đồng thời là khởi đầu, tàn sát lẫn nhau giữa con người và Ma cà rồng dần dần vơi đi, từ đó mới xuất hiện thứ gọi là Hiệp hội và Nguyên lão viện. Hiệp định được đặt ra, vì thế con người mới có thể sống bình yên như bây giờ.

Nhưng Shirabuki Sara một lần nữa làm dậy sóng chiến tranh. Xã hội của con người lẫn Ma cà rồng đang lâm vào thời kỳ hỗn loạn. Viên máu được sản xuất ra với thành phần là máu của Sara, gây nên sự trói buộc vô hình lên những kẻ xấu số đáng thương của xã hội. Kaname dù muốn hay không muốn cũng bị cuốn vào, để thực hiện kế hoạch vì mục đích cuối cùng, cũng là vì bản thân. Hiệp hội ngoảnh mặt làm ngơ, điều đó càng đẩy tình huống vào thế xấu hơn. Chỉ có Kurosu Kaien là cố gắng ngăn chặn, đáng tiếc, một người không có sự ủng hộ từ đồng đội thì làm được bao nhiêu? Thật giống với nữ nhân kia, gắng sức đến kiệt quệ, cuối cùng chọn cách từ bỏ tính mạng...

Mắt đỏ nhìn vào thứ kim loại nóng cháy hừng hực trong lò, trong đầu Akira thoáng hiện lên hình ảnh nam nhân tóc nâu sẫm đứng lặng người bên một thân hình nữ nhân lạnh lẽo không còn độ ấm. Rồi, thân xác ấy tan biến. Hình ảnh của một ký ức thuở xa xưa, nhạt nhoà nhưng lại không thể nào xoá bỏ, nỗi bi thương, vô vọng của đối phương khi đó, anh vô pháp quên được. Đối phương có thể không biết, nhưng anh đã ở vào thời điểm đó và chứng kiến tất cả. Không ai có thể nắm được tất cả tình cảm của nhau, đối phương lại là Kaname, càng khó mà nhìn thấu. Chỉ là...đứa em của anh, Kaname, rốt cuộc, người cậu yêu thật sự là ai?

Akiro hạ tay, liếc nhìn người mình đã từng gọi là "nii-chan". Cũng chỉ là "đã từng", vì hiện tại cả hai gọi nhau một tiếng cũng khó, có thể đi cùng nhau như vầy là tốt lắm rồi. Chỉ cần không xưng hô gì rõ rệt, nói trắng ra là chỉ có nội dung câu nói mà không có "anh - em" gì sất, ừ, cả hai vẫn có thể giao tiếp với nhau được. Nghĩ đến việc người lớn hơn che giấu mình một bí mật trầm trọng to lớn, cơn phẫn uất lạnh lẽo liền dâng lên trong lòng. Tệ hơn, y lại không thể kiểm soát được cơn giận quá đáng này.

Đúng lúc này, Akira đột ngột quay mặt sang, mắt xanh ánh lên ảnh ngược của anh. Akiro có thể thấy được tia lửa lập lòe qua khoé mắt anh, nhưng còn thứ cảm xúc mờ nhạt kia, đó là gì? Y hơi nheo mắt, nhưng rốt cuộc bỏ qua.

Y không hề biết, ngay khi y xoay người đi, hai mắt đỏ rực của đối phương đã loáng thoáng trong suốt qua màn nước mắt.

Tiếng vũ khí va chạm, tiếng đổ vỡ loảng xoảng đồng thời vang lên trong căn phòng ngủ rộng lớn.

"Hoá ra lời đồn về Bạch xà là thật."

Qua vai Takuma, Sara nheo hai mắt xanh trong lại, che dấu sự kinh ngạc trong lòng. Tin đồn về Bạch xà bảo vệ hai Karashi dạo gần đây đã dần lắng lại, phần lớn cũng vì hai nam nhân kia biệt tích đâu mất. Nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, cô có thể tạm thời để sang một bên không có nghĩa là dẹp bỏ hoàn toàn, nhất là khi, sinh vật trắng toát đó đang nằm trước mặt cô.

"Tê~"

Lưỡi đỏ chẻ đôi phun ra thụt vào, hai mắt xanh Berin hung dữ nhìn cặp nam nữ tóc vàng phía trước. Cậu không quan tâm họ nghĩ gì, nhưng dám động đến senpai là cậu không bao giờ để yên.

"Ngoan." Vươn tay xoa đầu Bạch xà, cặp sừng dài nhọn cong cong ra sau ánh lên sắc bạch kim như màu tóc của đứa nhóc nào đó.

"Cậu nói muốn ta biến mất cùng Yuuki..." Hắn liếc nhìn thanh niên tóc vàng đứng chắn trước mặt Sara. Vẫn là từ bỏ hắn mà đứng về phía người muốn giết hắn đi? Thật thương tâm làm sao. "Vậy cậu sai rồi, Takuma."

Đuôi lớn quất mạnh về phía Sara, Takuma đứng chắn cũng chịu liên lụy. Không chút để tâm đến tình cảnh của hai người kia, Bạch xà quay đầu nhìn vào đôi con ngươi sẫm màu của đối phương. Khó mà biết được Kaname đang nghĩ gì khi mà hắn là một người tâm tư kín đáo như vậy.

Nhóc con... Kaname nhìn Bạch xà dụi đầu vào lòng mình, bàn tay đặt trên đầu rắn vô thức siết lại thành đấm.

Muốn ta biến mất...vậy chỉ cần mình ta là đủ, không cần kéo thêm bất cứ sinh mệnh vô tội nào, kể cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro