Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 57 ) Quá Khứ Của Anh

Từ khuôn viên cây xanh của học viện tiến sâu vào trong hơn, Zero nhìn quanh, đảm bảo không có ai rồi mới chuyển sang một hướng khác. Nói chuyện với Ichiru đúng là không khó khăn gì lắm, chưa kể cậu còn nắm quyền chủ động, dù muốn hay không muốn, nó cũng bị cậu làm cho ảnh hưởng rồi đi. Vậy sau này sẽ dễ dàng hơn trong mọi chuyện rất nhiều, nhất là khi Kiryu Ichiru sắp sửa trở thành chủ tịch tương lai của Hiệp hội Thợ săn, cậu càng có một hậu thuẫn không nhỏ nữa.

Men theo đường cũ, người tóc bạch kim bước tới bức màn dây thường xuân rủ xuống. Dễ dàng chui tọt qua, Zero hướng về phía người bên hồ nước mà gọi:

"Senpai."

"Ừ."

Hắn xoay người nhìn cậu. Và cậu thoáng ngẩn người. Khung cảnh hài hoà của cỏ cây sẫm màu ánh lên cùng hồ nước tĩnh lặng phía sau, kết hợp với vầng trăng tròn trịa toả thứ ánh sáng êm dịu trên nền đen, Kaname đứng đó, như một đế vương đứng giữa chốn thần tiên thơ mộng. Ánh trăng hắt lên gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, chỗ sáng chỗ tối càng tôn lên từng đường nét hoàn mỹ, đôi mắt màu rượu đỏ chất chứa không biết bao nhiêu suy tính giờ phút này chỉ có một sự ôn nhu cưng chiều dành cho thiếu niên trước mắt.

"Lại đây."

Kaname vươn tay về phía cậu. Có một số thứ cậu cần phải biết, chỉ là hắn do dự. Không giống Yuuki, hắn quyết định không cho cô biết gì hết ngay từ đầu, nhưng nhóc con thì khác. Ánh mắt đơn thuần tin tưởng của cậu, hắn không thể xoá bỏ nó. Nhưng quá khứ của hắn, những ký ức đẫm máu của hắn là những thứ mà cậu không biết. Nếu để nhóc con biết được tất thảy, liệu cậu có đẩy hắn ra?

"Sao thế?" Cậu dừng bước trước mặt hắn. Cảm thấy senpai bữa nay có chút là lạ, nhưng cậu lại không biết lạ chỗ nào.

"Em có nghĩ ta là một Ma cà rồng mới đến tuổi hai mươi không?"

"Không."

Cậu độp lại ngay lập tức, đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Hắn còn nghĩ cậu phải đồng ý chứ.

"Tại sao?"

"Vì anh là Thủy tổ nhà Kuran."

Ha ha, xem ra lần trước làm rắn trong hội nghị gà bay chó sủa ở Hiệp hội Thợ săn, Kaname vẫn không nhận ra cậu với con rắn từng bò vào phòng Shiki Senri là một thì phải. Một tin tức giật gân quá đáng, khi cậu lại đi thích một người xứng đáng làm tổ tiên của mình. Cậu có nên hối hận trăm bề khi lún vào bể ái tình đơn phương này không nhỉ?

Đương nhiên hắn chẳng để tâm gì nhiều về câu này, chỉ nghĩ là Akira đã nói cho cậu biết mà thôi.

"Nhắm mắt lại đi."

Tiếng thì thầm êm dịu của hắn làm cậu bất giác thả lỏng làm theo lời hắn. Chậm rãi bước đến, hắn chạm trán mình vào trán cậu. Ngay lập tức, trước mắt cậu một mảng trắng xoá trước khi bị cuốn vào vòng xoáy ký ức.

"Akiro."

"Dạ?" Y chạy đến chỗ anh khi nghe anh gọi, hai mắt xanh tuyệt đẹp chớp chớp mấy cái nhìn người lớn hơn.

Kéo em trai ngồi xuống sofa cạnh mình, Akira mím môi do dự rồi mở miệng:

"Có chuyện này, anh cần nghiêm túc với em."

"Không biết bao nhiêu lần anh dùng cái vẻ mặt trầm trọng đó với em đâu." Nói vậy nhưng y vẫn ngồi ngay ngắn lại, một bộ dáng nâng cao tinh thần hết mức để nghe lời "nghiêm túc" từ anh.

Buồn cười nhìn em mình, Akira kiềm lại cảm giác mất mác sắp sửa chen vào từng lời của mình mà nói với y:

"Akiro, lần này không đùa. Không chỉ là gia tộc Karashi, còn là về bản thân anh." Dừng lại một chút, anh lựa lời đắn đo trước khi tiếp tục, ánh mắt mang theo lo ngại nhìn em mình. "Anh biết điều này sẽ rất khó khăn với em cũng như chính anh, nhưng anh cũng không thể tiếp tục che giấu, nhất là khi phải che giấu nó khỏi người thân nhất của mình."

Trước vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu của y, Akira chỉ biết cười khổ. Liệu Akiro có tha thứ cho anh nếu biết được sự thật? Liệu thằng bé có còn xem anh là anh trai không chứ?

Một bí mật bản thân đẩy vào một chiếc hộp và khoá nó lại tại nơi đáy lòng thầm kín nhất, quyết không để bất cứ ai phát hiện ra. Nhưng ngay từ giây phút Zero nói với anh cái tên của người kia, anh không thể không thay đổi suy nghĩ của mình. Kuran Kaname, chủ nhân của nhà Kuran hiện tại, nhưng cũng là một trong những Thủy tổ đầu tiên xây dựng lên thế giới Ma cà rồng. Hắn là Thuỷ tổ còn sống sót đến tận thời điểm hiện tại... giống hệt anh. Nhưng cũng khác nhau rất xa. Hai người đều là Thủy tổ, nhưng một người chìm vào giấc ngủ say rồi bị đánh thức, một người...lại trải qua hơn mười ngàn năm với đầy đủ ý thức để chứng kiến từng giai đoạn lịch sử trỗi dậy rồi kết thúc, từng thế hệ Ma cà rồng nối tiếp nhau sinh ra cũng như hậu duệ của các dòng thuần cao quý, kể cả chính gia tộc mình.

"Em có tin anh không, rằng anh không phải anh ruột của em?"

Hai mắt đỏ ám trầm nhìn vào hai viên đá Topaz rực rỡ phía trước, và nếu anh nói mình không cảm thấy hoảng hốt là nói dối.

"Nếu anh chứng minh được." Không đồng ý cũng không phản đối, Akiro như đang khẳng định anh đang che dấu y điều gì đó. Từ khi còn nhỏ, mặc dù diện mạo giống nhau như đúc nhưng y vẫn nhận thấy cả hai không giống nhau. Bởi Akira giống như trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của anh khi ấy. Y cảm thấy nghi ngờ nhưng không nói ra, chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục làm em trai anh. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhất là trong tình huống này, khi Akira hỏi y như thế, y chắc chắn đó là thứ khiến y nghi hoặc suốt một khoảng thời gian dài.

"Máu có thể truyền đạt ký ức."

Không cần anh nói, y cũng biết. Hay nói đúng hơn, đây chắc chắn phải là một bí mật động trời nào đó, thậm chí là kinh hoàng. Đẩy anh ngã ra sau, y chồm người lên, phủ bóng xuống người bên dưới. Một tay kéo cổ áo anh mình xuống, y nhìn cần cổ trắng muốt cùng xương quai xanh thoáng hiện qua lớp áo mềm mịn, không chút do dự cắn xuống. Dòng máu nóng ấm chảy vào khoang miệng xuống cổ họng, từng hình ảnh rời rạc chắp vá thành những mảng ký ức hoàn chỉnh chạy qua đầu y.

A, đây là gì chứ? Sao anh ấy có thể là...

Chậm chạp đẩy hắn ra, Zero lảo đảo vài bước về sau, đồng thời cố gắng dung nhập lượng ký ức của đối phương vào đầu. Chơi gì không chơi, lại đi thồn một đống hình ảnh như một ngàn lẻ một cuốn phim vào đầu cùng lúc thế này, tên này đúng là muốn giết người mà. Mà quên, cậu có phải con người đâu chứ?

"Quá khứ của ta tệ đến thế sao?" Hắn nhướng mày nhìn nhóc con đang ngơ ngác trước mắt.

Tất nhiên, cái nhướng mày này đã làm nên một dấu ba ngoặc to tướng trên đầu Zero.

"Anh còn ở đó mà hỏi hả Kuran Kaname!! Em không bay vô đập anh chết tươi vì dám bắt em xem hết mớ đó là may rồi đấy!!"

Em ấy rất dễ nổi quạu. Kaname một lần nữa nhận thức lại về câu nói của Akira. Hắn cảm thấy may mắn khi mình không nằm ngoài vùng phủ sóng của lòng thương trong Zero. Nếu không, hắn đã bị cậu băm xác lâu rồi.

"Anh là tên khốn..." Chà xát thái dương, cậu bực bội nhìn anh, loáng thoáng trong đó một tia vụn vỡ nhưng rất nhanh biến mất. Một tên khốn cấp cao đã đem lòng yêu người phụ nữ đem lại ấm áp cho mình nhưng đồng thời cũng rời bỏ mình, một tên khốn dám nói tiếng yêu với em gái đồng thời cũng là hậu nhân của mình, nhưng thật đáng trớ trêu ở chỗ, cậu cũng không thoát khỏi bể tình để rồi lún sâu vào tình cảm đơn phương với tên khốn đó.

Hắn do dự đưa tay áp lên gò má mềm mại. Và chết tiệt, cậu lại yêu cái sự ấm áp mà tên Ma cà rồng này mang đến cho cậu. Dù đã biết được quá khứ của hắn, cậu vẫn không thể nào đẩy hắn ra. Từ từ đưa tay lên nắm lấy tay hắn, cậu nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay người lớn hơn, gượng cười với hắn sau tất cả những gì mình vừa chứng kiến. "Đừng cho rằng em sẽ thay đổi chủ ý ban đầu của mình chỉ vì đoạn ký ức đẫm máu của anh như thế."

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nhẹ nhõm của hắn, cậu chỉ biết cười khổ trong lòng. Quả nhiên, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi mà...

Chậm rãi rút răng nanh khỏi làn da trắng muốt, Akiro nhìn xuống vết cắn của mình để lại trên cổ đối phương, đôi mắt đỏ sẫm như hai bục máu di chuyển lên nhìn vào hai viên Ruby sắc sảo. Không còn vẻ sáng sủa nhu hoà, đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn một nỗi buồn da diết.

"Akiro..." Anh đưa tay lên muốn chạm vào má y như mọi khi. Nhưng y đã tránh né, thậm chí cắt đứt tầm nhìn với anh. Điều đó càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn gấp vạn lần.

"... Em xin lỗi..." Y thều thào trước khi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Còn lại một mình, anh gác tay lên che mắt mình lại. Cảm giác nóng hổi trên mắt khiến lòng anh càng quặn thắt lại hơn. Thuần chủng cũng có ngày sẽ rơi nước mắt sao? Hay là anh đã quá buông bỏ cảm xúc của mình để rồi giờ đây, tất cả lại trỗi dậy và vỡ oà? Anh không biết.

Anh hối hận rồi. Hối hận vì đã gấp gáp cho y biết mọi chuyện.

Lần đầu tiên trong suốt hơn hàng thế kỷ, Akira rơi nước mắt vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro