Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 5 ) Lớp Cưỡi Ngựa

Lờ mờ chớp mắt, thiếu niên tóc bạch kim vươn vai trên giường rồi lại nằm sấp mặt xuống, cả người duỗi ra như một con mèo ba tư lười biếng. Liếc mắt nhìn sang đồng hồ để bàn, cậu không nhịn được ngáp dài.

"Dậy đi nhóc con."

Không có tiếng đáp lại.

"Ai biểu lượn đêm cho cố vô rồi ngủ được có một tiếng."

"Câm miệng!"

Vùi mặt vào gối, Zero thật sự rất muốn lăn ra ngủ tiếp lúc này. Dù sao, đây cũng là lần đầu cậu phải dậy sớm vào buổi sáng mà...

Một lần nữa cố gắng ngẩng đầu lên, mái đầu bù xù cùng mắt nhắm mắt mở tìm kiếm thời khoá biểu dán trên tường, trước khi hai mắt cậu trai hoàn toàn mở to và nhảy vội xuống giường. Nhanh chóng chỉnh chu bản thân, cậu túm lấy cà vạt rồi chạy như bay ra ngoài.

"Tưởng mày còn muốn nướng tới tối luôn chứ!"

"Hôm nay có tiết cưỡi ngựa đầu tiên. Lại còn chỉ có một tiết, được nghỉ nguyên ngày sau đó."

Zero không phải người thích ngựa. Không chỉ ngựa mà cả một số động vật khác, chúng luôn tỏ ra sợ hãi và tránh xa cậu chỉ vì lý do về con người của cậu. Vì thế mới dẫn đến một chuyện, cậu rất thích trong việc doạ sợ chúng, nên mới vội vàng chạy xuống như vầy. Không cho cậu lại gần, ha hả, vậy cậu cứ thích tiến lại doạ sợ chúng đấy!

"Hí hí"

Tiếng ngựa hí lên cùng tiếng "lộc cộc" mỗi khi móng ngựa chạm xuống đất. Dưới ánh mặt trời chói chang, mấy chục học sinh cùng những con ngựa của học viện đang chạy rong trên bãi cỏ rộng lớn. Thỉnh thoảng đây đó vang lên tiếng giáo viên khi yêu cầu các học sinh thay phiên nhau cưỡi ngựa.

Vắt vẻo trên các cành cây, Zero biếng nhác nhìn xuống và híp mắt. Thật là, buồn ngủ chết mất thôi. Tựa vai vào thân cây, nhờ chiều cao vượt trội của cái cây này so với các cây khác trong sân bãi, cậu có thể quan sát hầu hết sân học cưỡi ngựa này. Từng con ngựa đủ màu nâu, đen, trắng, xám chạy lộc cộc trên sân cỏ với những học sinh trên lưng, có cả giáo viên chỉ dẫn nữa. Chán. Zero chuyển mắt sang chuồng ngựa, một tia thích thú hiện lên trong mắt. Vẫn còn một con ngựa trắng chưa ai dắt ra.

Khoé môi nhếch lên, cậu lặng lẽ thả người xuống đất, bước chân nhẹ tênh lướt trên mặt cỏ hướng về phía chuồng ngựa.

Đứng ngoài chuồng ngựa, hai mắt tím sáng rực lên khi thấy ngựa trắng xinh đẹp bên trong. Vậy mà không ai chịu cưỡi nó, đáng tiếc! Đẩy cửa chuồng ngựa bước vào, cậu không khỏi nhìn thấy bóng người đang ngủ gà ngủ gật kế bên. Tóc nâu ngắn, à, là đứa sao đỏ hôm bữa túm cậu lại đây mà.

Không quan tâm bước ngang qua cô bé, Zero đi thẳng cây cột buộc dây cương rồi thản nhiên gỡ nó ra.

"Muốn chạy thì chạy đi." Cậu mỉm cười nhìn sinh vật trắng muốt đang co rút người lại đầy hoảng sợ, trong mắt không khỏi ánh lên tia thèm khát càng khiến nó trở nên hoảng hốt hơn.

Dây cương vừa rơi xuống, ngay tức thì, nó hí ầm lên và chạy nhanh ra ngoài.

"Áaaa, con Lily xổng ra rồi!!"

"Ai đó bắt nó lại đi!"

"Huỵch huỵch"_"Á AAA!!"

"Sensei!"

"Tất cả lượn mau kẻo bị tông trúng bây giờ!!!"

Ô kìa, người hùng của chúng ta đây rồi.

Nhìn thấy Kiryu Ichiru từ trạng thái ngủ tỉnh dậy mà nhảy lên yên ngựa thắng cương lại, còn có thể làm nó bình tĩnh mà không hất văng cậu ta ra, Zero xoay người ra khỏi chuồng ngựa. Mới đầu cậu còn mang ý nghĩ phải doạ cho lũ ngựa ở đây chạy tán loạn cả lên, nhưng thấy tên nhóc kia dễ dàng yên lại con ngựa "đến từ địa ngục" - theo như lời các học sinh khác nói, con hung hăng nhất ở đây, thì cậu cũng cụt hứng chơi đùa luôn. Mấy con còn lại thì hiền khô, mọi người dư sức kiềm lại được, còn gì là vui nữa, xì!

"Đứa nhóc mới chuyển đến đó khá thú vị nha."

Ichijou Takuma cười khúc khích qua cửa sổ, mái tóc dưới vài tia nắng mặt trời lọt qua tấm rèm hơi kéo qua bên sáng lên màu vàng rực. Đoạn anh quay đầu lại nhìn nam nhân tóc nâu sẫm đang không ngừng ghi chép mà thở dài tiếc nuối. "Cậu trong bận bịu quá nhỉ."

"Viện Nguyên lão cần ta viết báo cáo cho họ." Ngẩng đầu cũng không ngẩng, Kaname vẫn tiếp tục viết từng dòng chữ lên trang giấy. Lướt mắt đọc lại tờ giấy một lần nữa, hắn mới đặt bút xuống rồi quay sang nhìn người tóc vàng.

"Kiryu Zero?" Không phải là thiếu niên hắn gặp trước khi đến chỗ Yuuki đấy sao?

"Nhóc đó vừa khiến con ngựa trắng hung dữ kia bỏ chạy, làm mọi người chạy tán loạn vì sợ."

"Doạ sợ?" Hắn hơi nheo mắt.

"Đúng vậy a! Tôi không nhầm đâu, con ngựa đó đúng là bị doạ sợ đó!"

Hơi cúi đầu, Kaname như có điều suy nghĩ, nhưng lại bị chất giọng oang oang của ai kia cắt đứt.

"Hầy, có thời gian rảnh là tôi đọc manga ngay đó!"

Takuma lải nhải kêu ca, đổi lại là cái nhìn sắc lẹm của bạn mình.

"Rảnh?"

Takuma đột ngột thấy lạnh sống lưng, bèn miễn cưỡng cười tươi nhìn Kaname, khoé miệng run rẩy nặn ra vài chữ:

"Sao? Có việc...cần tôi giúp sao?"

Chói chang quá đi. Cậu giơ một tay lên trán hòng che bớt lại ánh nắng mặt trời. Nhìn quanh quất bãi cỏ xanh mướt, Zero chẳng cần suy nghĩ mà đi thẳng đến rừng nhỏ bữa trước. Giờ này các học sinh không về ký túc xá thì cũng đang tụm năm tụm ba dưới các gốc cây ở sân trường. Rừng cây này vừa tối vừa mát, cặp sát bên sân trường nhưng thường thì chả có bất kỳ học sinh lớp Ngày nào vào đây. Bởi nó là khu vực trực thuộc Nguyệt xá. Vào buổi tối thì thi thoảng có vài cô nàng len lén chạy qua để gặp Idol của mình, còn ban ngày, có ma nào xuất hiện đâu mà nói.

Lỉnh vào trong rừng cây, Zero cứ một mực đi thẳng đến khi dừng lại trước bức tường kiên cố phía trước. Mặt sau của Nguyệt xá, nối liền với khu rừng, rất thích hợp với lối sống của Ma cà rồng. Lượn lờ dạo quanh giữa các thân cây sần sùi, bước chân cậu chậm dần rồi dừng lại. Ngay lập tức, cậu quay ngoắt mặt lên, đập vào mắt là đôi con ngươi đỏ sẫm từ bóng người đứng ở sau cửa sổ trên cao kia. Một nụ cười nhanh chóng được vẽ trên môi, cậu đưa tay lên vẫy chào với người kia trước khi quay đầu lẩn sâu vào rừng.

Kéo một bên của tấm rèm lên, qua khung kính cửa số, cảnh sắc của ban ngày dù sáng lạn rực rỡ nhưng khi ánh vào mắt hắn, nơi đó vẫn là một mảnh tăm tối tột cùng. Hạ mắt, Kaname dời tầm nhìn trở lại căn phòng của mình. Hắn vẫn còn dư âm của giọng nói đứt quãng, yếu ớt cùng hơi thở nặng nề của cô bé hắn trân quý nhất đêm qua. Dù Yuuki đã nói là bản thân không sợ, nhưng khi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt ấy, hắn vẫn nhận thấy chúng đang run lên từng cơn.

Đến khi nào thì Kurosu Kaien mới chịu thả tên sao đỏ quản lý ấy ra chứ? Nó đã gần như rơi xuống level E rồi.

Nhìn xuống rừng cây bên dưới, Kaname thoáng ngạc nhiên khi thấy mái đầu bạch kim đang tiến về phía khu rừng. Kiryu sao có thể thản nhiên ngoài nắng ban trưa như vậy được? Hắn ngờ vực suy nghĩ. Nhưng rồi một cái tên vụt qua đầu hắn khiến hắn bác bỏ đi câu hỏi ban đầu.

Không đời nào Kiryu Ichiru có thể làm ra loại chuyện lao đầu vào chỗ chết như vậy được. Hắn dư sức nắm được điểm yếu của tên sao đỏ đó. Trừ phi là đứa nhóc kia.

Hắn dõi theo bóng hình đang tiến gần về Nguyệt xá, rồi đột ngột ngẩng cao đầu, đôi con ngươi tím chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ rượu của hắn. Rồi cậu nhóc mỉm cười, vẫy tay với hắn trước khi rời đi. Chạm tay lên mặt kính, hắn nhìn theo bóng dáng ấy trước khi nó hoàn toàn biến mất dưới những cành lá đan xen dày đặc.

Kiryu Ichiru, Kiryu Zero, hai ngươi thật sự khác nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro