( 46 ) Nói Chuyện Với Ichiru
Mặc áo khoác vào người, Zero lướt nhìn lại phòng mình trước khi nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ. Hiện tại Akira và Akiro không có ở nhà, cậu có thể chuồn đi một chút cũng không sao. Xét thấy thời gian hai anh đi rồi về cũng không phải mười lăm phút hay nửa tiếng, cậu có hẳn hoi vài tiếng để trốn khỏi nhà mà không bị ai phát hiện.
Đi bộ ra đường phố vắng vẻ, Zero nhét hai tay vào túi, bước chân đều đều trên con đường trong khí lạnh sớm mai. Các cửa tiệm hai bên đường một số ít thì lục đục dọn hàng mở cửa, số khác thì vẫn còn im lìm như chính chủ nhân đang say giấc của nó. Đường phố rất ít người, gần như không có một ai, chắc chỉ có mình cậu là đi ra ngoài vào lúc này.
Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ngay phía trước khiến cậu nhìn lên.
"Kiryu Ichiru?"
Bản thân Ichiru cũng đứng lại khi thấy thiếu niên giống mình như đúc năm nào kia. Nó vừa đi săn mấy level E rồi trở về, tất nhiên là bỏ qua mệnh lệnh cấm đi săn một mình của Hiệp hội mà tự túc trốn đi, chỉ là không nghĩ sẽ giáp mặt nhau trên đường về.
"Cậu là đang giả ngốc hay thật sự không biết đây?"
Bất thình lình, người đối diện thốt lên một câu với âm điệu kỳ lạ, hai mắt tím của đối phương nhìn trực diện vào nó. Ichiru trong nháy mắt như thấy lại con Bạch xà khổng lồ trên sân thượng toà Nguyệt xá vào một năm trước. Chân nó trong vô thức lùi lại một bước, cả người toát ra sự căng thẳng rõ rệt khi cảm thấy áp bách vô hình đang chèn ép lấy nó.
Nheo mắt nhìn hành động của Ichiru, Zero trong chớp nhoáng phóng tới bên người nó, nghiêng đầu thì thầm lạnh lẽo vào tai đối phương:
"Đừng nghĩ đến việc lấy thứ đó ra."
Tay Ichiru đang đưa xuống khựng lại khi nghe âm thanh tê lãnh như tiếng kêu của loài rắn vang lên bên tai. Theo quán tính đó giờ là rút Bloody Rose đe doạ đối phương, nhưng không hiểu sao khi bị đẩy vào tình huống này bởi Kiryu Zero, nó lại không cách nào rút súng ra được. Cảm giác áp lực mà cậu ta mang đến cho nó không hề giống với bất cứ Ma cà rồng nào mà nó từng gặp qua, kể cả đó là Kuran Kaname chăng nữa. Không phải khí thế chèn ép bức người toát ra từ các thuần chủng buộc người khác phải cúi đầu, mà là...sự phục tùng tự nguyện trong vô thức.
"Vậy có phải ngoan hơn không?"
Trở lại đứng đối diện với nó, cậu mỉm cười vui vẻ như thể hành vi lúc nãy chưa từng xảy ra cũng như lí do khiến nó cư xử như vậy. Ánh mắt mang theo mơ hồ căng thẳng cùng sợ hãi của nó được cậu thu vào mắt, và cậu khá hài lòng với điều đó.
"Thôi nào, đi với tôi chút đi."
Kéo tay áo người còn đang thất thần, Zero đi tiếp về trước và không có vẻ gì là quan tâm đến tâm tình hỗn loạn của Ichiru. Bước vào một quán nhỏ mở cửa sớm, cậu ngồi vào một bàn cạnh góc tường, để Ichiru ngồi xuống đối diện.
"Tôi đoán là cậu còn chưa ăn sáng?"
Ichiru câm nín nhìn đối phương gọi món ăn mà không đợi câu trả lời từ nó, thầm nghĩ phải nên làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.
"Nào." Đẩy một dĩa sushi đến trước mặt Ichiru, Zero nhướng mày thích thú.
Nếu còn điều gì khiến Ichiru muốn cắn lưỡi tự sát hơn nữa, thì đó chính là việc nó ăn món ăn người này gọi mà không có chút ngờ vực nào.
Được dạy dỗ từ nhỏ để trở thành một Thợ săn, mà cái này người bình thường ai mà chả dạy cho con mình, Ichiru tất nhiên phải biết việc không được nhận thức ăn từ người lạ. Trong những lần giám sát bữa tiệc của Ma cà rồng thì không gặp phải những tình huống này, nhưng đổi lại trong chính cái Hiệp hội cậu đang tham gia thì có.
Thân là Thợ săn Ma cà rồng, một danh xưng thật đáng nể, lại che giấu biết bao đấu đá đối chọi lẫn nhau hòng vươn lên vị trí cao hơn. Ai nói chỉ có Ma cà rồng, ngay cả các Thợ săn cũng có thể tính kế lẫn nhau. Không biết bao nhiêu lần các Thợ săn khác mời nó đủ thứ món ăn này nọ nhưng nó đều lạnh lùng từ chối. Ai biết họ có cho nó ăn thức ăn bình thường không chứ. Bản thân nó đã có nhiều người ghét lắm rồi, không ngoại lệ cả những người đang làm cùng công việc với nó. Nhất là khi việc bản thân nó là Ma cà rồng đứng trước bờ vực điên loạn, điều đó càng khiến tất cả nhìn nó với con mắt miệt thị hơn. Nhưng nó cũng không thay đổi được gì cả. Mọi chuyện đã định sẵn từ cái đêm nó bị ả điên kia khiến nó sống một cuộc sống nửa người nửa Ma cà rồng. Còn cái gì có thể thay đổi chứ?
"Cậu không ở cạnh "họ" sao?"
Nó không thể xem người này là đám quỷ hút máu kia được, dù cậu có sống chung nhà với lũ đó chăng nữa.
"Hai người họ đi vắng, vì thế tôi mới có cơ hội chạy ra ngoài." Zero nhận ra lời nói khô cằn miễn cưỡng của Ichiru nhưng không bắt bẻ lại, chỉ đơn giản nhìn bầu trời đang ngày một sáng hơn. Điều đó cũng đúng thôi, Kiryu Ichiru rất căm hận Ma cà rồng, mà cậu lại đứng cùng với bọn họ, nó không tức đến lật bàn thì thôi chứ còn ở đây hỏi lại như vậy, đúng là khó khăn trăm bề.
"Còn cậu? Chắc là vừa săn đuổi mấy level E chứ gì?"
Câu này thì đúng, nhưng nhắc đến level E không khác gì chạm vào vảy ngược của nó khiến nó khó chịu nhăn mày lại. Tất nhiên là Zero không ngu tới mức tiếp tục khiêu khích nó, cậu vẫn còn đang dụ dỗ kéo nó theo phe mình đó. Cơ mà, nếu là senpai thì dám lắm.
"Nói cậu nghe này..." Hạ thấp giọng trước ánh mắt nghi ngờ của nó, khoé môi cậu khẽ nhếch. "...cậu thật sự tin tưởng vào cái Hiệp hội thối nát đó ư? Cậu cho rằng săn giết Ma cà rồng thì sẽ thoả mãn được nỗi lòng của cậu?"
Vờ như không thấy bàn tay nắm chặt của đối phương, cậu lại tiếp tục nói.
"Lẽ nào cậu chưa bao giờ tự hỏi, hành động của cậu là đúng hay sai sao?"
"Việc của tôi không cần cậu xen vào!" Không chịu nổi rít lên, Ichiru có vẻ muốn bỏ đi nhưng bị cậu giữ lại.
"Vậy còn cô gái đó, cậu có dám xuống tay giết chết cô ấy không?"
Hai mắt tím âm u dõi theo người phía trước khi nó miễn cưỡng ngồi lại.
"Rõ ràng cậu nói bản thân hận Ma cà rồng đến mức muốn tiêu diệt toàn bộ giống loài bọn họ, nhưng cậu lại do dự trước một thuần chủng từng là con người mà cậu yêu, tôi nói đúng chứ? Từ trước đến giờ cậu đều sống theo hướng mà lòng hận thù vạch ra cũng như cái lý tưởng nhảm rách của Hiệp hội, vậy cậu có bao giờ nghĩ đến việc sống vì bản thân chưa? Ép bản thân vào khuôn khổ có sẵn, vì sao cậu không tạo cái mới cho riêng mình? Đừng có cố chấp vì một cảm xúc tiêu cực che mờ đôi mắt như thế. Nghĩ lại đi, Kiryu Ichiru."
Ichiru im lặng lắng nghe tất cả, và một điều kinh hoàng khi nó nhận ra, rằng tất cả những gì người này nói đều đúng. Nó yêu Yuuki, nhưng cô ấy lại là Ma cà rồng, vậy nó có dám xuống tay không? Nó hận Ma cà rồng nhưng đồng thời cũng dằn vặt với con người thật của mình, vậy nó phải chọn cái nào?
Mỉm cười đầy ý tứ, Zero tinh ý nhận ra Ichiru đang dao động vì lời nói của cậu. Dù sao đó cũng là sự thật, không nói ra thì chẳng lẽ tiếp tục nhìn Ichiru đi theo con đường này sao? Cậu không quản gì đến cuộc sống của nó, nhưng cậu không thể để nó gây ảnh hưởng đến người kia, chính vì thế mới nói ra hết tất cả.
Đứng dậy tính rời đi, Zero dừng lại bên cạnh người tóc bạch kim, đặt tay mình lên vai nó khiến nó giật bắn người.
"... Ichiru."
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên nó nhỉ? Tuy không có thiện cảm gì mấy, nhưng cậu thà nói ra chuyện này còn hơn giữ mãi trong lòng. Bởi vì, nó liên quan đến Kiryu Ichiru. Một bí mật mà nó chưa bao giờ biết đến, kể cả chính những người thân cận nhất với nó.
"Mong là lần sau gặp lại chúng ta có thể tiếp tục duy trì bầu không khí yên bình này. Tạm biệt, em trai."
Bỏ lại người tóc bạch kim sững sờ, Zero xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro