Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 40 ) Nửa Đêm

Thợ săn... Ma cà rồng... Cùng buổi dạ hội vào lúc nửa đêm.

"Mọi người có ý kiến gì với việc ta lên làm thống lĩnh mới của Ma cà rồng sao?"

Đặt hai tay lên bàn, Kaname lạnh nhạt nhìn các Thợ săn ngồi phía đối diện.

"Chúng tôi chỉ không biết, liệu sau việc ngài tàn sát Nguyên lão viện một cách tàn bạo, các Ma cà rồng có chấp nhận ngài lên làm thống lĩnh mới của họ không, đặc biệt là các Ma cà rồng khác?"

"Về vần đề đó..." Hắn đứng dậy xoay lưng lại. "Ta đoán sẽ có câu trả lời sau khi chứng kiến tỉ lệ khách mời tham gia vào vũ hội tối nay, đúng không?"

Ngồi trong xe, người mắt xanh nhìn vào căn biệt thư thoáng ẩn thoáng hiện xen qua những hàng cây rồi quay lại hai người thân của mình.

"Nhà Kuran tổ chức cũng hoa lệ thật đấy."

"Thuần chủng mà..." Anh bâng quơ đáp lại. Nếu không phải họ sống tách biệt từ nhỏ, nói không chừng cũng sẽ có nhã hứng mà mở đủ mọi thứ tiệc hoành tráng hoa lệ này đi.

"Hồi hộp không em?"

"Em có phải trẻ con đâu chứ."

Zero lười nhác đáp lại, nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Tuy hiện nhìn cậu rất bình tĩnh nhưng thực chất đang khắc chế sự bồng bột trong mình. Nếu hỏi cậu thứ gì khiến cậu thấy thấp thỏm không yên thế này, cậu sẽ không chút do dự nói ra tên người kia. Thả lỏng đi Zero, chỉ là một buổi dạ hội thôi mà...

Gõ nhẹ cửa, Kaname khẽ hỏi:

"Anh vào nhé?"

"...Vâng."

Mở cửa bước vào phòng, hắn nhìn người con gái mình yêu xinh đẹp yêu kiều sau khi được tân trang bởi Ruka cùng các hầu gái, trong lòng mềm mại hẳn đi.

"Onii-sama..."

Tuy đã là Ma cà rồng, nhưng một buổi dạ hội toàn là Ma cà rồng thế này thì là lần đầu tiên cô tham gia, không tránh khỏi lo lắng khẩn trương trong lòng. Không chỉ lo cho chính mình, cô còn lo lắng về nhiều thứ khác. Lỡ cô biểu hiện không tốt thì sao, cô có làm mất mặt onii-sama không, cô có hạ thấp danh dự của nhà Kuran không, những vị khách ngoài kia là người như thế nào, nhỡ cô làm hỏng bét mọi chuyện thì sao...

"Yuuki."

Cô khó khăn nhìn lên người tóc nâu sẫm, trong mắt khó dấu được sự lo lắng.

"Có anh ở đây." Hắn dễ dàng nhận thấy nỗi lo toát ra từ em gái mình. Cũng không lạ gì cho lắm, vì đây là lần đầu tiên Yuuki tiếp xúc với những buổi vũ hội kiểu này, còn là thời điểm để cô công khai thân phận của mình trước toàn thể Ma cà rồng. À, tất nhiên không chỉ mình cô, trong số thiệp mời gửi đi của hắn, không phải còn những thuần chủng không nằm trong vòng tròn level A sao? Thật đáng mong đợi a.

"Còn nữa, chẳng phải em đã hứa tối nay chỉ gọi anh là "Kaname" thôi sao?"

Đưa tay ra trước mặt cô, hắn đợi cô nắm lấy tay mình để cùng nhau ra ngoài. "Ta đi nào, Yuuki."

Căn phòng tổ chức buổi dạ hội xa hoa mà cổ kính, lộng lẫy mà huyền ảo, với hàng trăm ngọn nến trên tường cùng những chùm pha lê treo từ trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt lung linh. Trên sàn nhà cẩm thạch, rất nhiều những con người diện lên mình những bộ âu phục, váy cánh rườm rà kiểu cách, những gương mặt mang vẻ đẹp hút hồn ma mị cùng những nụ cười thiện cảm giả tạo trên môi. Tay nâng ly rượu, môi nở nụ cười, lời qua tiếng lại về những kế hoạch không bao giờ đếm hết cũng như sự thánh thiện che đậy bản chất đen tối của nó. Tất cả tạo nên một sự hoàn hảo về một buổi tiệc diễn ra lúc nửa đêm - dạ hội của Ma cà rồng.

"Là Thợ săn..."

"Sao chúng cũng được đến đây..."

Các Ma cà rồng xì xầm với nhau khi thấy không ít Thợ săn xuất hiện đứng vào những vị trí chỉ định sẵn. Dù sao đây cũng là buổi dạ hội được tổ chức bởi Kaname-sama, để những kẻ này đến thì còn gì là tự do hoạt động. Đến với nhiệm vụ "giám sát" nhưng thực chất là đang tìm đủ mọi lý do để xuống tay với Ma cà rồng, Thợ săn cũng không phải loại người chính nghĩa tốt đẹp gì cho cam.

"Chà, khiếu thẩm mỹ của senpai không tệ..." Người trong xe nhếch môi khi chiếc xe dừng lại trước toà biệt thự rộng lớn. Không biết cậu sẽ gặp được bất ngờ gì nhỉ?

"Trông ánh mắt cậu như muốn giết chết tên thuần chủng đó vậy."

Takamiya Kaito lầm bầm khi thấy ánh mắt hình viên đạn lạnh băng của người bên cạnh. Mấy năm không gặp mà Ichiru đã thay đổi lớn thế này, không biết về sau nó sẽ còn thay đổi đến mức nào nữa. Chắc có ngày anh sẽ không nhận ra nó luôn quá.

Không đáp lại đối phương, Ichiru vẫn chăm chằm nhìn vào đám người với nụ cười giả lả dối trá không bao giờ tắt. Thân xưng quý tộc lại không biết có bao nhiêu bóng tối luồn lách bên trong, cấp dưới đã như vậy, cấp trên còn ẩn giấu bao nhiêu nữa chứ. Ma cà rồng quả là một đám sinh vật hút máu âm hiểm dối trá!

Âm thanh nói chuyện dần nhỏ lại khi người bước ra từ sau bức rèm rũ dài chấm đất. Một thân lễ phục đen tuyền cùng gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, từng đường nét góc cạnh như Thượng đế ban cho, tay trong tay với hắn là người con gái cực kỳ xinh đẹp trong chiếc váy dài trắng tinh, điểm xuyến trên đó là những viên kim cương li ti lấp lánh.

"Kaname-sama..."

"Quân vương của chúng ta..."

"Thật đẹp đôi..."

Cúi đầu xuống, hắn thì thầm vào tai cô:

"Em có thể cùng ta đi đón khách mời đặc biệt không?"

"Ý anh là vẫn còn người chưa đến?"

Cô thì thào hỏi lại. Không phải tất cả khách mời đã đến đông đủ thì họ mới ra sao?

"Đúng vậy."

Thay vì đến trước đại sảnh, hắn lại nắm tay cô dẫn đi về phía cửa, thành công làm dấy lên một trận tò mò từ các Ma cà rồng tham dự. Tại sao Kaname-sama lại đi ra cửa, không phải điều ngài ấy nên làm đầu tiên là giới thiệu người con gái thuần chủng đi bên cạnh mình cho bọn họ sao? Không chỉ riêng Ma cà rồng, các Thợ săn cũng lâm vào tình huống khó hiểu y hệt.

Đưa thiệp mời cho tên gác cửa bị doạ sợ đến đứng hình, Akira mỉm cười lướt qua cùng hai em mình.

"Sao thế?"

Anh liếc mắt ra sau.

"Hiếm khi thấy anh vui như vậy đó." Y nghiêng đầu nhìn anh. Lẽ nào việc sắp được xuất hiện trước đồng loại của mình làm anh vui đến thế ư?

"Em không thấy biểu hiện của tên gác cửa vừa nãy sao?" Anh nhẹ nhàng ám chỉ. "Cái vẻ mặt như thể nuốt phải sên đó, nếu xuất hiện trên mặt những quý tộc luôn đặt lễ nghi lên hàng đầu như những người em sắp được gặp, thì em sẽ có cảm giác gì?"

"Phụt..." Zero không khỏi đưa tay che miệng. Tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị rồi.

"Oắt con..."

Akiro bất đắc dĩ nhìn qua thằng em, mặc dù y cũng đang nhịn cười lắm.

"Được rồi, không đùa nữa."

Dừng lại trước đôi cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh tế, anh nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng bước chân ngày một gần. Chỉ vài phút nữa thôi, thân phận thuần chủng này không còn là bí mật riêng tư gì nữa. Âm thầm liếc nhìn hai em đang tán gẫu phía sau, anh quay lại nhìn hai cánh cửa đang chậm rãi mở ra, khoé môi không khỏi câu lên một nụ cười. Thế giới Ma cà rồng, ta tới rồi đây.

"Karashi Akira."

"Kuran Kaname."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro