Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 4 ) Huyết

Cậu nói hai người hoàn toàn khác nhau. Kaname không dễ dàng tin tưởng thế được. Hắn thấy cậu mấp mấy môi nhưng không phát ra âm thanh nào. Chưa đầy một phút sau đó, đôi mắt thiếu niên nheo lại nhìn hắn rồi cậu ta nói nhỏ:

"Cửa sổ hành lang ở lầu 3 của học viện..."

Hắn không hiểu ý cậu là gì, khi chưa đầy một phút sau, mùi máu thoảng qua cánh mũi khiến đôi đồng tử đỏ sẫm co rút lại. Nhanh chóng quay đầu lại phía sau, thị giác cho phép hắn thấy được cảnh tượng đang xảy ra ở cửa kính dài chấm đất của lầu 3. Vì thế hắn vội vàng rời đi, bỏ lại thiếu niên tóc bạch kim sau lưng.

Nhìn bóng lưng thoắt cái biến mất, Zero thở ra một hơi rồi trở về phòng.

Không biết là ai bị cắn, nhưng từ bóng lưng cùng mái tóc bạch kim lấp ló sau lưng áo đủ để cậu nhận ra người gây chuyện là ai. Sắp bị thoái hoá xuống level E đến mức tấn công người khác rồi sao?

Ngả lưng xuống giường, Zero nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi lung tung. Ma cà rồng cùng các quy luật trong thế giới của bọn họ.

Ma cà rồng trong loài Ma cà rồng, loài thuần huyết. Được sở hữu sắc đẹp cùng những khả năng của Ma cà rồng cổ xưa, cực kỳ mê hoặc đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Là tầng lớp cao nhất, đồng thời cũng có số lượng ít nhất, dòng thuần có rất nhiều đặc quyền cũng như khả năng chi phối các tầng lớp thấp hơn. Đáng nhắc đến nhất là khi một thuần chủng cắn một đối tượng khác.

Một vết cắn của Ma cà rồng thuần chủng cũng đủ dẫn đến cái chết vì chất độc có trong răng nanh của họ. Nếu đối tượng là một Ma cà rồng khác, họ sẽ không bị ảnh hưởng gì ngoài cảm giác choáng váng vì mất máu. Nhưng nếu là một con người, thì một trong hai khả năng trên sẽ xảy ra. Bị hút đến cạn kiệt máu hoặc bị ảnh hưởng bởi chất độc trong máu mà chết, tưởng chừng khả năng này sẽ rất cao nhưng không, vì nó chiếm chưa đến một nửa trong xác suất dẫn đến cái chết. Hầu như con người bị cắn sẽ phải chịu quá trình biến đổi đau đớn khi chuyển hoá thành Ma cà rồng, sau đó sẽ dần rơi xuống level E. Cảm giác khát máu cùng bản năng nguyên thủy của Ma cà rồng hoàn toàn chi phối họ khi họ mất đi ý thức. Đó cũng là lúc họ trở thành mục tiêu cho các Thợ săn.

Một thú vui của các thuần chủng.

Một cách thức tàn nhẫn cho cái chết, hẳn rồi.

"Con dã thú khát cầu máu tươi nhà ngươi đã làm em ấy chịu không nổi rồi này."

Đỡ lấy cô gái tóc nâu đang bất tỉnh trong lòng, Kuran Kaname lạnh lùng nhìn người phía trước. Vết máu dính đầy trên miệng chảy dài xuống cổ, hai bàn tay cũng lấm lem thứ chất lỏng đỏ tươi. Thật ghê tởm.

"Máu của Yuuki, thật sự ngon đến vậy sao?"

Ôm lấy Yuuki bỏ đi, mặc cho người tóc bạch kim vẫn đang trong trạng thái sững sờ, hắn không tin là hiệu trưởng không có lời giải thích xác đáng nào cho hắn. Nếu không vì Yuuki ngăn cản, có lẽ hắn đã xé toạc cậu ta ra như vào đêm hắn cứu cô bé hắn yêu thương vào hơn mười năm trước.

"Kaname-senpai... Ichiru...cậu ấy..."

Yuuki yếu ớt nằm trong lòng suy nhược nhìn hắn làm hắn càng đau lòng thêm gấp bội.

"Không sao, hiệu trưởng đã đưa tên nhóc đó về rồi." Ôn nhu nhìn Yuuki, rồi lại nhìn lên vết cắn tuy đã hết chảy máu nhưng vẫn còn hai lỗ đen sâu hoắm, hắn không khỏi tự trách mình đã quá bất cẩn khi nghĩ rằng Kiryu dù đau khổ đến mức nào cũng sẽ không tổn thương con bé.

Sau khi giao Yuuki lại cho Kaien, Kaname mới yên tâm được đôi chút, trước khi đi không quên cảnh cáo hiệu trưởng, đôi mắt đỏ sẫm loé lên dữ tợn. "Ngài đã thấy rồi đó."

"Lúc nãy em thấy đứa nhóc Kiryu kia cắn người đó anh Akira."

"Bốn năm đã là giới hạn cùng cực rồi. Thông thường , nếu là người khác thì việc biến đổi chỉ trong một tuần, nhiều nhất là một tháng." Người bên kia giải thích cho cậu nghe.

"Một nghị lực phi thường." Zero không biết dùng bất kỳ câu từ nào để diễn tả khả năng chống chọi mãnh liệt của tên nhóc đó.

Ngả lưng xuống giường, không khỏi nhớ lại hình ảnh đàn anh vội vã rời đi lúc nãy. Người bị cắn có lẽ quan trọng với anh ta lắm. Đối với các thuần huyết, với sự lãnh khốc vô tình ăn sâu vào máu từ lúc mới sinh, người được may mắn lọt vào vòng bảo vệ của họ gần như đếm trên đầu ngón tay, hoặc là không có một ai. Nếu ngươi là người thân, thì ngươi phải để lại ấn tượng rất sâu sắc về tình thương với họ. Nếu là bạn bè, thuộc hạ, ngươi phải chứng minh rằng mình có thể vào sinh ra tử bất cứ lúc nào vì họ. Còn ngoài lề thì, eh,... người yêu?

Quỷ thật, mình đang nghĩ lung tung gì vậy nè?!

Lắc mạnh đầu, Zero nhanh chóng trùm chăn kín mít, tự ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cùng thời điểm đó, ở một phòng khác, Ichiru đang nặng nề nhìn bức ảnh trong tay. Là ảnh nó và Yuuki chụp lần đầu tiên mặc đồng phục của học viện Kurosu. Tất nhiên là mặt nó vẫn lãnh đạm như vậy, còn Yuuki thì cười tít mắt qua vai nó, cảm giác rung động chợt xuất hiện trong lòng bị nó nhanh chóng đè ép xuống.

Nó tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm hại Yuuki lần nữa!

"Ichiru?"

Tiếng gọi thân thuộc khiến Ichiru theo thói quen ngẩng đầu lên, hình ảnh cô gái tóc nâu nhỏ nhắn thu vào trong mắt chẳng khác nào một chiếc kim nhọn liên tục châm vào lòng nó hòng nhắc nó nhớ lại bản thân đã làm gì.

"Cậu tới đây làm gì?"

Nghe được sự lãnh đạm trong giọng nói của nó, Yuuki không khỏi mím môi. Cô thừa nhận mình đã rất sợ khi bị cặp răng nanh nhọn hoắt cắm vào cổ, nhưng cô thật sự không sợ nó. Không một tí nào hết. Và cái cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng khi thấy chiếc túi trong tay thiếu niên trước mắt khiến cô không khỏi nghĩ đến những thứ tiêu cực.

"Yuuki." Nó thở dài. Bước đến trước mặt cô, nó đặt vào tay cô một khẩu súng nhỏ trước khi đeo túi qua vai rồi đi ra ngoài. "Nếu như tớ một lần nữa làm hại cậu hoặc bất cứ ai khác, hãy dùng nó để giết tớ."

Lặng người đứng giữa phòng, Yuuki nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay, nước mắt ứa ra từ lúc nào không hay.

Không... Cô không thể...

Ngươi không phải luôn bên cạnh Ichiru sao? Sao có thể để cậu ấy rời đi như vậy...?

Siết chặt nắm tay, cô gái tóc nâu dồn hết sức lực vào đôi chân của mình mà chạy ra ngoài.

"Ichiru!" Dựa vào tường thở dốc, cô khó khăn ngẩng lên nhìn người vẫn đang bình tĩnh lờ đi tiếng gọi của mình mà tiếp tục bước đi. Cô cảm giác nếu như ngay giờ phút này, cô không níu giữ Ichiru lại thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Bất chấp mọi khả năng có thể xảy ra, cô chạy vội đến ôm chặt nó từ sau lưng.

"Đừng! Tớ xin cậu!"

Lời hiệu trưởng vẫn còn văng vẳng trong đầu cô khi cô nhận ra sự thật cùng những gì nó phải chịu đựng trong suốt bốn năm nay.

Làm ơn hãy để tớ cảm nhận chung nỗi đau với cậu.

Ichiru hoàn toàn dừng bước. Lý trí mách bảo nó hãy đẩy cô bé ra, nhưng tay nó lại không sao cử động được.

"Có thể tớ không hiểu, nhưng chúng ta đã bên nhau suốt bốn năm, nên tớ không sợ đâu. Tớ không biết, liệu sau này sẽ có biến cố gì khác, nhưng làm ơn, hãy để tớ bên cậu! Nếu cậu lo lắng mình có thể tổn thương bất cứ ai, thì tớ sẽ ngăn cậu lại!" Để tớ trở thành người canh gác của cậu, Ichiru...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro