Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 39 ) Thư Mời

Nhảy lên một cành cây, Zero cúi đầu khi một lưỡi dao phóng qua rồi tiếp tục bật lên trước phản đòn.

"Nhanh hơn nữa."

Akira đỡ lấy đòn đánh của cậu, đồng thời tấn công ngược lại. Một bài huấn luyện nho nhỏ trong một list dài ơi là dài chứa đầy những bài tập luyện mỗi ngày thế này. Bản thân Zero cũng không thể cứ sử dụng hình dáng nguyên thủy của mình được, nhất là khi họ chấp nhận tiến sâu vào xã hội của Ma cà rồng. Vì thế, trên hết vẫn là thân thể con người của cậu đã. Anh cũng không muốn vì một cơn tức giận nào đó khiến cậu hoá rắn tàn sát bừa bãi đâu.

"Vô ăn nè mọi người ơi!"

Cái giọng oang oang đặc trưng mỗi khi nhắc đến đồ ăn của Akiro là không nhầm lẫn vào đâu cho được. Đơn giản vì trong cái nhà này, giọng của y là to tiếng nhất á. Theo thường lệ thì mọi việc khác của họ sẽ ngưng lại ngay, nhưng lần này có vẻ Zero hơi mất tập trung nên lỡ hất cẳng anh mình một cái khi anh đã dừng lại.

Toang!

"Nii-chan cẩn thận!!"

À không, chưa toang lắm, khi mà Akiro từ trong nhà phi ra như một vị thần và đỡ lấy anh vào lòng. Cái này có được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không nhỉ?

Đỡ thì đỡ, nếu như không có một cảnh hai anh đẹp trai nằm lên ngực nhau sáng chói mù mắt các cẩu độc thân thì rất ô kê.

Nhìn mà muốn gặm nhấm nỗi đau trong lòng luôn ấy!

"Tập luyện gì tầm này, ăn uống là chính!"

Bữa ăn của cả ba vẫn rất ngon miệng như mọi khi. Tất nhiên, chiến tranh giành giật đồ ăn thì đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong mắt Akira khi nhìn hai thằng em hành xử hệt như hai đứa con nít. Hai đôi đũa chặn vào nhau khỏi viên thịt chiên xù cuối cùng trong dĩa, hai người nào đó cũng đồng thời liếc mắt lên. Mắt tím nhìn mắt xanh, mắt xanh nhìn mắt tím, tia lửa toé ra trong mắt cả hai.

"Em gắp nó trước!"

"Đũa anh đụng nó trước!"

"Bớt gáy đi ông già!"

"Trả treo với anh mày hả?!"

"Lớn phải nhường nhỏ!"

"Nhỏ phải nghe lời lớn!"

Trước khi có Zero thì không có chuyện này đâu. Chỉ là sau khi nhóc con xuất hiện, Akiro hoàn toàn vứt bỏ lễ nghi bàn ăn mà lao vào tranh giành thức ăn với cậu, chỉ có mình anh là cô đơn lẻ loi giữa muôn trùng sóng gió.

Có điều...

"La to vừa phải thôi! Không ai ăn thì anh ăn!"

Đầu đũa nhanh chóng gắp lấy viên thịt cho vào miệng trước hai cặp mắt trợn tròn điên tiết của hai đứa em.

"Ý kiến?" Anh nhướng mày nhìn họ.

Rốt cuộc vẫn là thu lại móng vuốt, Zero và Akiro chỉ hăm he trừng mắt nhìn nhau, vừa có doạ nạt, vừa có nuối tiếc. Thấy đã hết cảnh tranh đấu chỉ vì một tí thịt, Akira đảo mắt, lấy khăn chậm rãi lau miệng.

"Mấy đứa có nhận được nó không?"

"Nhận gì cơ?" Zero quay sang nhìn anh.

Rút từ túi áo ra một tấm thiệp mời màu đỏ viền vàng tinh xảo, anh nhìn tấm thiệp trong tay mình. "Nhận cái này."

Thiệp mời từ nhà Kuran.

"À, em cũng có, để trong phòng đó anh."

Cả hai đồng thời quay sang người đang im lặng nhìn tấm thiệp đỏ rực trên tay Akira.

"Có không?"

"... Dạ có..."

Thấy ánh mắt hơi xám lại của nhóc con, Akiro nhíu mày lo lắng. "Em có thể lựa chọn không đi..."

"Không sao đâu." Cậu nhàn nhạt đáp lại. "Dù sao cũng chỉ là một buổi dạ hội, tội lỗi nào có thể xảy ra chứ?"

Tội lỗi ư? Đúng là không có thật, nhưng mưu đồ gây nên tội lỗi thì rất nhiều. Những gia tộc khác có thể ít xảy ra hơn, nhưng đây là gia tộc mang chế độ vương quyền, là thống lĩnh của loài Ma cà rồng - gia tộc Kuran. Bất kỳ ai cũng muốn nhân cơ hội này để tâng bốc nịnh nọt vị vua của bọn họ, không vì quyền thế thì cũng vì đẩy đế vương xuống vực sâu. Hơn nữa, buổi vũ hội tưởng như thông thường này lại không đơn giản như mọi người nghĩ.

Chưa tính đến số lượng thư mời phát ra cùng những Ma cà rồng có thể lui tới, rất nhiều Thợ săn cũng đến vào đêm đó. Tất nhiên, thuần chủng khác cũng được mời tới.

"Shirabuki Sara?"

"Ừ."

Một thuần chủng với ham muốn thống trị cả Ma cà rồng lẫn loài người, không điên loạn như Hiou Shizuka hay Kuran Rido, mức độ nguy hiểm tăng lên theo cấp số nhân.

Chưa nói đến nữ nhân này, bản thân Akira cùng Akiro đã là một vấn đề to đùng cần giải quyết. Trong một năm họ biến mất sau khi xuất hiện ở học viện Kurosu chưa đầy một tháng, tin tức về hai thuần chủng mang dòng họ không nằm trong tám cái tên vốn có từ trước đến nay, không biết đã gây ra bao nhiêu sóng gió lên thế giới Ma cà rồng. May mắn lúc đó họ trở về sớm, chứ nếu còn dây dưa ở trường thêm vài ngày nữa thôi, đảm bảo một đám quý tộc sẽ ùn ùn kéo đến ngọt xớt "hỏi thăm". Nhất là khi Kuran Kaname đã rời đi, không còn ai ở lại ngăn cấm, chúng càng có thể lộng hành hơn.

Bản thân họ cũng do dự giữa việc đi hay không, nhưng dù gì đây cũng là lời mời từ chính vị vua của Ma cà rồng, không đi thì cũng không được. Aizzz, đành lao đầu theo vậy.

"Mà quên nữa." Akiro chớp mắt khi nhìn Zero. "Không ai phát hiện sự thật về em chứ?"

Cúi đầu nghĩ nghĩ, cậu trả lời như đoán mò.

"Nếu như những người biết được sự thật về em chịu im hơi lặng tiếng...em nghĩ chắc cũng sẽ ổn thôi."

Không chỉ hai anh em nhà Kuran cùng Kiryu Ichiru, những Ma cà rồng phải chiến đấu bên dưới Nguyệt xá lúc đó ít nhiều cũng thấy được. Thân thể Bạch xà rất lớn, muốn che giấu cũng khó khi mà cậu đang chơi mèo vờn chuột với tên thuần chủng điên cuồng kia. Hơn nữa thị giác của Ma cà rồng cũng tốt hơn loài người rất nhiều, toà Nguyệt xá cũng chẳng cao gì mấy, có thấy hết cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

"Mày nói nghe vô vọng quá em."

Y lầm bầm, tay chơi đùa với tấm thiệp của Akira trong tay.

Vô vọng quá luôn ấy chứ! Một đám nhiều chuyện tám ngày tám đêm như lũ quý tộc đó thì nghĩ làm sao mà che giấu được thứ gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến gia tộc, đám người đó có thể lan truyền đủ thứ mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Không chỉ là Bạch xà, lúc đó cậu còn bảo vệ hai anh, hình ảnh này lọt vào mắt những Ma cà rồng khác...ôi, nghĩ thôi cũng đã không muốn nghĩ rồi. Mấy cái tin đồn nhảm nhí kiểu "nhà Karashi thuần phục được Bạch xà" rồi "một gia tộc vĩ đại sánh ngang với nhà Kuran" và "thật đáng tiếc cho một nhà thuần chủng ẩn náu lâu như vậy" bla bla bla đủ mọi hình thức dựng chuyện xàm xí mà đám người đó có thể dựng lên.

"Zero."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Quan sát sắc mặt nhóc con, anh chậm rãi nói:

"Kuran Yuuki cũng sẽ tham gia."

Im lặng. Một sự im lặng lan tràn bao trùm lấy phòng ăn. Ánh mắt lo lắng của hai người lớn hơn đặt lên đứa em của mình. Liệu Zero sẽ ổn khi quyết định tham gia buổi dạ hội đó?

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhẹ nhàng đáp lại:

"Em vẫn không thay đổi quyết định của mình."

Xem như chỉ là gặp lại nhau một chút giữa đàn anh và đàn em đi, chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ có vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro