Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 36 ) Bình Minh

Quái xà, hay còn mang tên gọi khác là Bạch xà vì toàn thân nó trắng như tuyết. Từ thuở xa xưa, nó là sinh vật ngự trị trong chốn hoang dã. Bất chấp mọi loại khí hậu địa hình, Bạch xà đều có thể sinh sống tốt mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Một nơi có thể có rất nhiều loài vật sinh sống, nhưng chỉ cần một Bạch xà đi ngang qua, tất cả đều tự động trốn về hang ổ của mình, chẳng một sinh vật nào lại can đảm ra khiêu chiến với nó cả.

Đối với con người, Bạch xà là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Lớp vảy như sắt thép trên người nó, không một thứ gì có thể xuyên thủng. Bao nhiêu trâu bò bị nó nuốt sạch, mùa màn cũng bị nó phá hủy. Đó là đến khi loài Ma cà rồng xuất hiện. Chiến tranh giữa con người và Ma cà rồng nổ ra là điều không thể thoát khỏi, nhưng Bạch xà ngay đúng thời điểm đó lại chuyển mục tiêu từ con người sang những sinh vật trong hình dạng con người với vẻ đẹp bí ẩn của bóng đêm. Con người bắt đầu một khởi đầu mới, đồng thời cũng là cơn ác mộng hãi hùng đối với Ma cà rồng.

Bạch xà rất thích việc ăn thịt Ma cà rồng. Nếu như cho rằng thân xác của Ma cà rồng tan thành cát bụi thì ngươi sai rồi, nọc độc của Bạch xà đang làm điều ngược lại đấy. Chỉ cần trúng phải độc xà, mọi vết thương trên người Ma cà rồng đó sẽ mất đi tốc độ chữa lành nhanh chóng mà trở nên không khác gì con người. Tệ hơn nữa, thân xác họ không thể tan thành cát khi chết mà vẫn còn nguyên để Bạch xà chén một bữa no nê.

Nếu như nói kẻ địch của Ma cà rồng là Thợ săn, vậy thì Bạch xà chính là khắc tinh của họ. Đặc biệt hơn, thân là thuần chủng thì càng dễ bị nó dòm ngó. Thơm ngon quá mà.

"Quái...xà..."

Kuran Rido hoàn toàn mất đi sự nhanh nhẹn của Ma cà rồng khi vết thương trên bụng đổ máu ngày một nhiều. Tay trái hắn sạm đen lại như than, cơn đau như hàng ngàn con dao liên tục đâm vào khiến gã không sao nhấc tay lên nổi. Cả người gã như bị đóng đinh tại chỗ sau một hồi con rắn khổng lồ kia chơi trò mèo vờn chuột với gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ từ trườn đến chỗ mình.

Chậm rãi bò đến gần gã, âm thanh tê tê liên tục phát ra từ chiếc lưỡi phun ra thụt vào, Bạch xà há to miệng, một phát nuốt trọn gã vào bụng trước ánh nhìn của bốn Ma cà rồng còn lại.

"Sợ mày quá em..."

Akiro lầm bầm khi Bạch xà quay lại chỗ họ.

"Ê, bộ tính nuốt cả anh luôn hả?!"

Đôi đồng tử dựng đứng từ từ giãn ra một chút, như lấy lại được ý thức, hai mắt xanh nâng lên đầy trêu tức nhìn cả hai. Ngay lập tức, Bạch xà to lớn cuộn người lại, trước mắt họ liền xuất hiện hình dáng thiếu niên tóc bạch kim quen thuộc. Không nhịn được vươn tay vò đầu thằng em, y kéo cổ cậu ôm chặt.

"Doạ sợ chết bọn anh rồi..."

Vòng tay ôm lại người lớn hơn, cậu thoáng thấy bóng người kia biến mất, hai mắt không khỏi trở nên ảm đạm.

Đã thấy hết rồi...

"Chừng nào vết thương của anh lành hẳn rồi chúng ta hẳn rời đi!"

Đẩy ông anh nằm xuống giường, Akiro dùng chất giọng không cho phép cự tuyệt cùng gương mặt đáng thương nhìn anh, hoàn toàn khiến anh không biết chống cự kiểu gì, đành chấp nhận nằm yên một chỗ cho vừa lòng y. Ngồi trên giường nhìn hai anh em nói chuyện to nhỏ với nhau, Zero không vào cuộc góp vui như mọi khi, chỉ trầm mặc thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

"Onii-sama, chuyện ban nãy..."

Yuuki nói nhỏ khi đối diện hắn. Hai tay cô siết chặt lấy bông hồng được đông lại trong nhựa cây mà anh trai đã tặng cho cô. "Kiryu Zero...thực chất là gì vậy?"

Yuuki bị mất ký ức quá sớm khi còn là một đứa bé năm tuổi, tất nhiên sẽ không được dạy cho những kiến thức về Ma cà rồng cũng như những nỗi kinh hoàng trong giống loài bọn họ. Vỗ nhẹ lên đầu cô, Kaname hạ mắt.

"Chúng ta nói chuyện này sau, nhé?"

Bảo hắn nói cho cô nghe trong khi chính hắn còn không muốn tin vào những gì mình thấy.

Tựa mình vào cửa sổ, Zero nhắm lại hai mắt. Sau đêm nay, rồi sẽ thế nào? Cậu đã tự hỏi mình như vậy. Cậu cứ tưởng cả ba sẽ trở về một cách yên ổn và tránh xa trận chiến ở đây nhưng không. Thậm chí họ còn bị kéo vào sâu hơn nữa chứ. Thân phận của hai anh cùng con người thật của cậu, chỉ vì một gã thuần chủng ngông cuồng mà phải bại lộ. Không chỉ đơn giản là những người đã biết, Nguyên lão viện và Hiệp hội Thợ săn sẽ rất nhanh có được tin tức ấy. Akira, Akiro, và cả cậu sẽ không thể tránh khỏi những rắc rối sau này. Dù có trốn tránh cỡ nào, phiền nhiễu cùng những vị khách không mời mà đến cũng tự động kéo đến. Cuộc sống yên bình trước kia, vốn đã không thể tiếp tục duy trì như quá khứ vốn có của nó nữa rồi.

Cảm giác hơi chói khiến Zero nhăn mày, chuyển mình đứng đối diện cửa sổ khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua mặt kính cửa sổ ánh vào tấm rèm cửa. Đã bình minh rồi sao?

"Yuuki, đi thôi, chúng ta đã không còn việc gì ở đây nữa rồi."

Nắm tay em gái đồng thời cũng là hôn thê tương lai của hắn, Kaname dẫn cô xuống cầu thang để đi tới sân trường. Kuran Rido đã bị giải quyết, theo một cách không ai nghĩ đến, nhưng hắn cũng thả lỏng đôi chút khi gã chết đi, giải toả không ít tảng đá đè nặng trong lòng.

Đẩy tấm rèm cửa sổ ra một chút, thiếu niên nhìn xuống khung cảnh bên dưới sau một đêm hỗn loạn. Tàn tích của một cuộc chiến của các Ma cà rồng, hẳn rồi. Các cây trồng ít nhiều bị gãy cành đứt thân, vết tích giăng đầy từ những đòn tấn công của các Ma cà rồng ở khắp nơi. Cát bụi vương vãi đầy bãi cỏ, tàn tích còn lại của những kẻ xấu số dám cả gan tấn công học viện này.

"Anh nghĩ chúng ta rời đi được rồi."

Akiro nhìn vào vết thương đã hoàn toàn lành lặn cùng gương mặt say ngủ mỏi mệt của anh trai. Dù muốn ở lại thêm chút nữa để Akira tỉnh dậy, nhưng y thấy họ không có lý do gì để dây dưa tại đây. Mục đích ban đầu đến học viện Kurosu là vì Zero, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Tiếp tục ở đây chỉ gây nguy hiểm thêm cho cả ba thôi.

Ậm ừ đáp lại Akiro, Zero hướng ánh mắt về phía khoảng sân và khựng lại khi đôi mắt mang sắc đỏ rượu tối màu của đối phương nhìn thẳng vào mình. Nếu như lúc nãy, cậu vì hai anh mà bỏ qua sự hiện diện của thanh niên này, thì lần này cậu lại không biết lấy lý do gì để quay mặt đi.

"Onii-sama?" Yuuki khó hiểu hỏi khi thấy hắn đứng lại.

"... Ta đi thôi." Quay lại nhìn Yuuki, hắn nhẹ nhàng đáp lại, nắm tay cô ra khỏi cổng trường. Thứ rung động vừa xuất hiện trong lòng hắn cũng rất nhanh biến mất theo từng bước chân đến chính hắn cũng không nhận ra.

Thả tay cho tấm rèm rơi xuống che lại cửa sổ, Zero cúi gằm mặt, hai tay siết chặt bên người.

"Zero?" Y khẽ gọi khi thấy cậu không nói gì. Bả vai thiếu niên chợt run lên yếu ớt, và rồi cậu khụy người xuống đất.

"Zero!!"

Hoảng sợ quỳ xuống cạnh em trai, y sững sờ khi thấy từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má cậu.

Rõ ràng rất cố gắng kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn tràn khỏi khoé mi mà rơi xuống. Muốn cậu nói gì bây giờ? Thứ tình cảm cấm kỵ này đáng lẽ ra không được xuất hiện, vậy mà giờ đây nó đang chiếm lấy một vị trí không hề nhỏ trong lòng cậu. Khi đối mặt có thể không có biểu hiện gì bất thường, nhưng khi xoay lưng bước đi, người bị bỏ lại mới là người tổn thương nhất. Không có lấy một câu nói tạm biệt, chỉ để lại duy nhất một ánh nhìn rồi bước đi, đối phương làm sao mà hiểu được, người ở lại có cảm xúc gì?

Run rẩy đưa một tay lên che miệng, cậu cố gắng ngừng khóc trong vô vọng, từng tiếng nấc nghẹn ngào như con dao cứa vào lòng người anh đối diện. Y cũng đau lòng chứ, nhưng nếu không biết lý do vì sao thì làm sao mà giúp đỡ được. Vươn tay nắm lấy áo người đối diện, cậu cúi gằm mặt, hai vai cậu run lên khiến y không khỏi kéo cậu vào lòng mà vỗ về.

"Giúp em với..." Tiếng nức nở đau khổ của người trong lòng càng làm y siết chặt cậu hơn.

"Rốt cuộc...tình cảm này là gì chứ...?"

Nó là thứ gì...mà tại sao lại khiến cậu đau đớn đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro