Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 31 ) Cảm Xúc

Mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra là một khung cảnh đầy máu thuộc về phòng ngủ của mình. Trượt lưng xuống cửa, cô gái tóc nâu đưa một tay lên mắt, từng hơi thở thoát ra nặng nề đầy bất lực.

Những thứ máu me này, đến khi nào mới thôi đeo bám cô nữa? Cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm dâng trào trong cổ họng khi màu sắc của máu loang lổ bê bết khắp phòng khi nhìn qua các ngón tay đặt trên mặt. Những vết máu đó là gì, chúng từ đâu xuất hiện, cô không biết. Tuy nhiên, chúng lại rất quen. Tại sao vậy chứ? Cô còn không biết chính mình bị gì nữa. Liệu những này đó có liên quan đến ký ức bị mất của cô không?

Gió lạnh đột ngột đập vào người khiến cô co rúm lại, đồng thời ngẩng mặt lên.

"Ka... Kaname... senpai..."

"Yuuki."

Nước mắt ứa ra từ khoé mắt, và không đợi thêm một phút giây nào, Yuuki lao vào lòng người lớn hơn mà ôm thật chặt. Cảm giác chỉ cần ôm lấy Ma cà rồng này, cô có thể tránh xa tất cả những thứ ghê sợ kia.

"Em luôn tự hỏi... Tại sao khi ở bên cạnh em, anh luôn thấy buồn bã?"

'rầm'

"Kuran Kaname, anh định làm gì với Yuuki hả?"

Ichiru lạnh lùng nhìn thanh niên tóc nâu sẫm ôm lấy cô gái trong tay.

"Cậu không được phép phản bội."

Mot trận gió quét mạnh vào căn phòng khiến nó phải nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở ra nhìn thì không thấy một ai đứng phía trước nữa.

Nằm trong lòng Kaname, Yuuki mơ màng nhìn lên nền trời lấm tấm màu tuyết trắng. Tuyết... Máu...

"Thức tỉnh đi Yuuki, trước khi em bị hủy hoại."

Giọt nước mắt lăn xuống gương mặt khi cô gái nhắm mắt lại, đồng thời, răng nanh của người tóc nâu sẫm cắm sâu vào cần cổ đang bại lộ trước thời tiết lạnh giá.

Mùi máu...

"Đi thôi Zero." Họ đã không còn việc gì ở đây nữa rồi.

"Hai anh chờ em trước được không?"

Xoay gót chạy ra khỏi phòng, Zero băng qua hành lang rồi hướng đến cầu thang chạy lên, dễ dàng bắt gặp được một người khác cũng đang chạy lên phía trước.

"Kiryu Ichiru."

Nắm lấy tay cậu ta, Zero kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt tím chứa đầy hoảng loạn cùng điên tiết vừa quay lại.

"Buông ra!!"

Ichiru rít lên, giật mạnh tay hòng thoát khỏi cái nắm chặt của người kia nhưng điều đó chỉ khiến bắp tay nó đau hơn mà thôi. Mới mấy phút trước nó còn lặng người nhìn theo Kuran Kaname đem Yuuki rời đi, vậy mà khí tức của thuần chủng chưa gì đã nhân lên gấp đôi. Chết tiệt, là của hai thuần chủng! Tên khốn đó đã làm gì cô ấy?!

"Đừng lên đó!" Siết chặt tay nó hơn, giọng cậu lạnh băng, gần như ra lệnh.

"Cậu thì biết cái gì?! Yuuki đang ở cạnh tên Ma cà rồng đó!!"

Nó sợ điều nó không muốn thấy nhất đang xảy ra.

"Cậu sẽ làm gì khi lên đó?" Thiếu niên gằn giọng, âm thanh rít gió như có như không thoáng qua trong lời nói của Zero khiến Ichiru lạnh toát sống lưng mà buộc phải quay đầu lại.

"Nếu như Kurosu Yuuki thật sự biến thành một Ma cà rồng như Kuran Kaname, cậu sẽ làm gì?"

Nó cảm thấy cổ họng nó nghẹn lại, hai mắt nó trân trân nhìn người trước mắt.

"Cậu sẽ bắn cô ấy sao? Hay chấp nhận sự thật rằng cô ấy là Ma cà rồng và tiếp tục bên cạnh cô ấy? Nếu cậu giết cô ấy, cậu cũng sẽ bị Kuran Kaname trả thù, còn nếu không, bản thân cậu cũng phải chịu dằn vặt chính mình! Chính cậu còn không biết bản thân sẽ hành xử như thế nào, thậm chí có thể làm ra hành động dại dột nào đó, vậy mà cậu cứ muốn chạy lên đó mà chứng kiến mọi thứ sao?!"

"Tại sao cậu có thể chắc chắn Yuuki sẽ trở thành một Ma cà rồng?" Giọng nói của Ichiru run rẩy. Không, nó không tin là Yuuki sẽ trở thành Ma cà rồng!

"Nếu cậu vẫn quả quyết như thế, vậy tôi lên đó cùng với cậu."

Xét theo tính cách của Ichiru thì nó chắc chắn sẽ bắn Kaname ngay tức khắc mà không cần do dự, và cậu sẽ không để cho điều đó xảy ra.

Rời khỏi cổ Yuuki, Kaname cắn vào cổ tay mình rồi hút đầy một ngụm máu trước khi truyền nó sang Yuuki.

"Không... không thể thế được..."

Ichiru gấp gáp chạy lên cầu thang cuối cùng trước khi lên đến sân thượng. Làm ơn, điều đó sẽ không xảy ra!

Theo sau người tóc bạch kim, Zero im lặng đuổi theo, cảm giác đau đớn trong lòng ngày một tăng lên theo từng bước chân vội vàng cùng mùi máu ngày một nồng đậm hơn trên mũi.

"Yuuki, em đã nhớ ra ta là ai chưa?"

Hai mắt nâu to tròn của Yuuki mở ra, đôi bàn tay đưa lên chạm vào mặt Kaname.

"...của em..."

'kịch'

"Biết ngay mà! Mùi của hai Ma cà rồng thuần chủng!!" Kiryu Ichiru giận điên người nhìn đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau phía dưới, Bloody Rose nhắm ngay xuống đầu nam nhân tóc nâu sẫm. "Kuran! Ngươi đã làm gì Yuuki...!!"

Lập tức, trong mắt Yuuki loé lên hoảng sợ rồi vội đứng chắn trước mặt hắn.

"Đừng!! Ichiru, anh ấy...là anh trai tớ..."

Hai mắt người ở trên mở lớn sững sờ, tay nó trong thoáng chốc siết chặt khẩu súng nhưng không bóp còi.

"Xin lỗi...tớ xin lỗi... Ichiru..."

Những ký ức bị phủ mờ bởi màn sương dày đặc đã dần sáng tỏ. Cô là con gái duy nhất của nhà Kuran, mẹ là Kuran Juuri và cha là Kuran Haruka cùng anh trai là Kuran Kaname.

"Anh em... ruột sao?" Ichiru thì thầm đầy khó tin.

"Được làm anh trai của Yuuki...là ta đã hạnh phúc lắm rồi."

Kaname mỉm cười, lạnh nhạt hướng đôi mắt đỏ rượu của mình lên nhìn người đang chết sững vì lời nói của Yuuki, hai mắt hắn chợt co lại khi thấy bóng người đứng đằng sau người Thợ săn. Nhóc con?...

"Kiềm chế đi."

Đặt tay lên vai phải của Ichiru, Zero không chút biểu tình nhìn xuống nam nhân tóc nâu sẫm bên dưới, cốt cũng chỉ để cảm nhận thứ đang giày vò trong lòng lúc này. Nghe Akiro kể là một chuyện, nghe chính Yuuki thừa nhận lại là một chuyện khác. Nếu ban đầu còn có không tin thì bây giờ nó cũng bay biến đâu mất. Nhìn thấy người con gái ngã vào lòng người lớn hơn, móng tay cậu bất giác đâm sâu vào lòng bàn tay, đồng thời cậu quay đầu, cắt đứt tầm nhìn với người kia. Cậu cứ nghĩ bản thân vẫn xem Kuran Kaname là đàn anh thân thiết trong trường, nhưng cậu sai rồi. Thứ đang nằm trong lòng cậu lúc này, chắc chắc không giống vậy. Cậu sợ, chỉ cần cả hai nhìn nhau lâu hơn chút nữa, cậu sẽ không kiềm được bản thân mà lao xuống chỗ hắn.

Quay lưng dứt khoát rời đi, Zero để lại mình Ichiru đứng đó với tâm trạng rối bời. Cậu tới đây chỉ để ngăn nó làm ra hành động không thể cứu vãn nào đó, chứ không can thiệp vào trận chiến tiếp theo. Dù sao, những thứ này... cũng không liên quan đến cậu.

"Zero."

Đứng dưới Nguyệt xá, Akira nhìn đứa nhóc nhà mình đi ra. Cảm xúc dao động ở Zero không phải là thứ quá khó nhận ra đối với họ.

"Em có..."

"Đừng nói gì hết." Cậu cắt đứt lời anh khi thấy thân ảnh của đôi nam nữ kia biến mất khỏi chỗ cũ. "Làm ơn, đừng hỏi gì em hết." Cậu cần đè ép thứ đang lộng hành trong lòng cậu xuống ngay.

Anh tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng khi thấy ánh mắt của Akiro phía sau cũng không nói gì thêm. Em đã thấy gì vậy chứ Zero?

"Đi..." Cậu kéo tay áo hai người lớn hơn. "Chúng ta mau đi thôi..."

Trước khi em không chịu được mà quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro