( 30 ) Huyết Thạch
Tựa vào cửa sổ, Zero ngẩn người ra nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng tuyết rơi lả tả, trong lòng rối ben những nghĩ suy. Sau đêm nay, thì sẽ thế nào?
"Sao thế?" Akira tiến lên từ phía sau nhìn thiếu niên tóc bạch kim quay lưng về phía mình.
"Không... không có gì." Nhẹ nhàng đáp lại người phía sau, Zero chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Gã đang chiếm cứ thể xác của Shiki Senri muốn giết Kuran Kaname, đồng thời cướp luôn cô bé nào đó theo miệng gã. Nói về từng chi tiết xảy ra trong các gia tộc thuần chủng thì cậu không rỗi hơi đâu mà nghe, nhưng cái này lại liên quan đến tính mạng của senpai mà cậu yêu quý. Bảo cậu xen vào chuyện gia đình người ta thì cũng không đúng, vì cậu chỉ muốn đảm bảo cho senpai không xảy ra chuyện gì bất trắc thôi, còn mấy chuyện tranh đấu gia tộc gì đó thì cậu xin lui.
Akiro đã kể cho cậu nghe về vụ việc của nhà Kuran mười năm trước. Theo như các ghi chép ở Hiệp hội Thợ săn cũng như trong Nguyên lão viện, thì Kuran Haruka và Kuran Juuri, tức cha mẹ của Kuran Kaname tự sát mà chết. Bọn người đó thì cứ tin răm rắp vào những gì được ghi chép lại, không hề biết đến sự thật đằng sau nó. Bởi vì thử nghĩ mà xem, có cha mẹ nào đang yêu thương con hết mực mà tự dưng làm ra loại chuyện tự sát đó không? Huống hồ, họ còn đứa trẻ của mình. Haruka và Juuri rất yêu thương Kaname, và từ lời y thì còn một người con gái nữa, đó là Yuuki, Kuran Yuuki, đồng thời là con nuôi hiện tại của hiệu trưởng.
Dĩ nhiên đây là điều không ai biết đến ngoài gia đình Kuran và ông hiệu trưởng kia. Zero không biết hai anh mình từ đâu mà có được thông tin đó, nhưng cậu không tra hỏi. Vì cậu tin tưởng cả hai. Hai người họ không bao giờ làm gì mà không có lợi cho mình cả.
Kuran Yuuki, em gái của Kuran Kaname, công chúa thuần chủng của gia tộc Kuran. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng rất cẩn thận và được cách ly hoàn toàn với thế giới Ma cà rồng bên ngoài. Thậm chí những Ma cà rồng thân cận với Kaname từ nhỏ cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của cô. Lý do không ai khác là từ anh ruột của Juuri và Haruka, Kuran Rido. Nếu để Yuuki rơi vào tay Rido, con bé không còn con đường nào khác là cái chết. Bị hủy hoại dần dần thành một cái vỏ bọc rống tuếch, và hai người họ chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra với con gái bé bỏng của họ.
Kuran Rido đã đến vào năm Yuuki lên năm và cướp đi tất cả. Kuran Juuri chấp nhận từ bỏ tính mạng để Yuuki được trở thành con người mà không có bất kỳ ký ức nào trước đó. Kuran Haruka bị chính anh mình giết chết, Kaname lúc đó đã tấn công gã ta khiến gã bị thương rất nặng nhưng không chết, chỉ ở căn hầm trong Nguyên lão viện mà hồi phục dần dần. Chỉ vì ngày phục thù hôm nay.
"Anh, vì sao gã lại muốn cướp cô gái đó vậy?"
Dù gì cũng là thuần chủng được giáo dục từ nhỏ, Kuran Rido đó lẽ nào lại biến thái đến độ khoái con nít sao? Không phải bây giờ, lúc cô gái đó năm tuổi đã bị nhìn trúng, tên đó thật sự phải có sở thích quái dị đó ư?!
"Rido yêu Juuri nhưng cô ấy lại không yêu gã mà yêu Haruka. Con gái của họ rất giống Juuri nên Rido xem con bé như là thế thân của Juuri."
Tới đây thì hiểu rồi ha. Ghen tuông bậy bạ đi giết chính em ruột rồi còn ham muốn cả cháu mình, đúng là đồi trụy hết sức!
"Em qua phòng senpai một lát được không?" Zero nghiêng đầu nhìn anh mình. Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ không còn yên bình như nó vốn có nữa.
Gật đầu đồng ý nhìn thiếu niên rời khỏi phòng mình, Akira thở ra một hơi, nhắm lại hai mắt. Zero đang dần bước ra khỏi vòng bảo hộ của anh cùng Akiro, và anh không còn cách nào khác là âm thầm quan sát cậu từ phía sau. Đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành, không có một ngoại lệ nào cả. Hơn nữa, anh cũng không có lý do nào để trói buộc cậu. Zero là đứa em rất đặc biệt với anh, điều anh mong muốn chỉ đơn giản là nhóc con tìm được hạnh phúc của riêng mình.
"Nii-chan..."
Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau và siết chặt, y đặt cằm lên vai anh.
""Anh biết."
Trên hành lang Nguyệt xá hiện giờ chẳng có một bóng người. Đứng lại trước cửa phòng người kia, cậu gõ cửa, khẽ gọi:
"Senpai?"
"... Vào đi."
Mở cửa phòng ra, không khó để nhìn thấy thanh niên tóc nâu sẫm trong chiếc áo khoác dài đứng trong bóng tối gần cửa sổ, gương mặt trắng nhợt, từng đường nét góc cạnh đẹp như tượng tạc quay lại nhìn thiếu niên đứng ngay cửa ra vào. Đôi mắt đỏ rực màu máu của hắn thoáng chốc trở lại màu đỏ rượu khi hắn thấy người đi vào là ai.
"Anh sắp phải đi sao?"
Vẫn là nụ cười mỉm nhàn nhạt mỗi khi gặp nhau, Zero tiến lại gần đối phương.
"Ừ." Chỉ một lát nữa thôi, Yuuki sẽ nhớ lại tất cả.
"Tiếc thật đấy, tôi mới quen senpai chưa đầy một năm mà đã phải đi rồi."
Nhìn thiếu niên tóc bạch kim đang mỉm cười phía trước, đôi mắt tím như màu hoa oải hương lấp lánh đốm sáng nhìn hắn, đột nhiên lòng hắn rung lên lạ lùng. Dường như trong bất kỳ tình huống nào với hắn, cậu cũng có thể nói những câu trêu đùa nhẹ nhàng như thế. Đôi lúc rất ngỗ nghịch, lúc chỉ như lời nhắc nhở, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn đến mức chọc hắn tức điên.
Bước tới gần người nhỏ hơn, Kaname nhăn mày khi thấy chiếc quần legging mà cậu đang mặc. Đó chỉ là thói quen từ nhỏ, vì cậu thấy mặc mấy cái ôm sát kiểu này đỡ bị vướng mắc vào các thứ khi ra ngoài hơn. Tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên cậu ăn mặc thế này trước mặt hắn, lần đầu tiên hắn đi dạo dưới phố cùng cậu thì cậu cũng mặc đồ tương tự nhưng tại sao lần này, hắn lại cảm thấy bức bối trong lòng. Dứt tầm nhìn ra khỏi đó, hắn ngẩng lên nhìn cậu, đủ để gương mặt cả hai gần sát vào nhau.
"Đừng kéo rắc rối cho bản thân."
Hắn hạ mắt nhìn vào mắt tím ở trước, không nhịn được nhắc nhở một câu. Có trời mới biết đứa nhóc này dễ kéo rắc rối vào mình đến mức nào. Hay nói đúng hơn, chuyện không liên quan cũng thành có liên quan khi cậu vô ý đụng phải nó.
"Senpai mới là người cần chú ý đó."
Kuran Rido đã nói muốn tính mạng của hắn, và cậu không nghĩ mình có thể đứng yên nhìn chuyện đó. Dù sao, có bao giờ cậu muốn thấy Ma cà rồng này bị giết đâu. Đợi đã, đứng yên, giết? Sao cậu lại...
Không nhận ra sự bất thường đột nhiên xuất hiện ở người trước mặt, Kaname đưa bàn tay lên chạm vào gò má trắng nõn mềm mại, trong vô thức nghiêng đầu chạm môi vào bên má còn lại khiến hai mắt cậu mở lớn. Tay còn lại lướt lên cổ, và cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh xuất hiện trên cổ mình. Đưa tay cầm lấy vật trên cổ, cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy một viên đá màu đỏ lấp lánh được nối với một sợi dây bạc đeo trên cổ mình.
"Huyết thạch của ta. Nhớ giữ lấy nó."
Xoay người hướng ra cửa sổ và biến mất, hắn không thấy được tia quẫn bách trong mắt đối phương.
"Sen...pai..." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo mấy phần run rẩy phát ra từ người duy nhất trong phòng.
Cảm xúc này...là đang đùa cậu sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro