Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 29 ) Chứng Kiến

Nhìn qua cửa kính, Zero dễ dàng nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi sát cạnh nhau. Không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy cô gái tóc nâu ngã vào lòng nam nhân tóc nâu sẫm, và anh ấy... không đẩy ra. Thậm chí còn vòng tay ôm lấy cô ấy.

Kéo ánh nhìn trở lại lớp học, cậu vờ như chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất là đang nỗ lực bỏ qua thứ cảm xúc đang lộng hành trong lồng ngực. Cũng là tiết cuối rồi, ráng chờ chút vậy. Rốt cuộc cậu cảm thấy khó chịu vì điều gì chứ?

Bước xuống cầu thang, Zero lập tức vòng qua khu học tập mà đi đến Nguyệt xá. Mục đích, ôi mấy bạn đừng nghĩ sâu xa quá, đơn giản là đi tìm hai người nào đó thôi.

'loạt soạt'

Tiếng gì vậy? Cậu dừng bước khi âm thanh đột ngột vang lên sau lưng. Cỗ khí kì quái ập đến khiến cậu theo quán tính nhảy lên cành cây, thu hết tất cả khí tức của mình lại. Mở lớn hai mắt, cậu khá ngạc nhiên khi thấy hai người đang hướng đến đây. Shiki Senri và Ichijou Takuma?

"Rõ ràng ta vừa cảm nhận được hơi thở quanh đây."

Shiki Senri quay đầu nhìn quanh, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.

"Chắc là nhìn nhầm thôi." Ichijou Takuma khẽ cười. "Chúng ta mau về Nguyệt xá đi, kẻo học sinh lớp Ngày kéo đến đấy."

"Sao cũng được."

Kỳ lạ, sao cậu cứ thấy người tên Shiki Senri kia có chỗ nào không đúng nhỉ? Kể cả cái mặt luôn cười tươi sáng lạn của vị phó xá kia cũng mang theo gượng ép không giống thường ngày. Nghiêng người ra trước nhiều hơn khi cả hai đi qua cành cây cậu đứng, nhưng mà nhiều hơn của cậu thành ra nhiều quá mà trượt chân rơi thẳng xuống dưới.

'bộp'

"Cái gì thế này?" Ma cà rồng tóc nâu gụ kéo thứ vừa rơi xuống trên đầu mình.

"Bạch xà ư?"

Đôi mắt hai màu nhướng mày lười nhác nhìn sinh vật đang uốn người hòng trốn thoát khỏi cái nắm chặt của mình. Con rắn này cũng không có gì đặc biệt lắm, hệt như những con rắn bình thường khác, điều khiến họ chú ý là một thân trắng toát cùng đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của nó.

"Học viện này chưa bao giờ xuất hiện rắn đâu."

Bản thân Takuma cũng rất ngạc nhiên khi lại có một con rắn chạy lung tung trong rừng cây này, còn là Bạch xà quý hiếm nữa chứ. Phải biết số lượng Bạch xà rất hiếm, không dễ gì mà tìm được một con. Đằng này là tự động rơi xuống đầu nữa chứ. Lẽ nào con rắn này đang săn mồi mà vô tình rớt xuống khỏi cây?

Cúi đầu nhìn con rắn trong tay, Shiki không thả nó ra mà một mạch đi thẳng tới Nguyệt xá.

"Giữ nó một lát cũng được."

Cứ như thế, Bạch xà đáng thương bị xách về Nguyệt xá mà không chút nghi ngờ.

Cuộn mình trên đầu tủ, Zero nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà khóc thét trong lòng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà dính phải tình huống trớ trêu này?! Cậu đây là vô ý thôi mà, làm gì căng đét mặt ra rồi xách đầu người ta về thế?!

"Takuma, cậu ra ngoài được rồi đó."

Người tóc vàng hơi cúi đầu, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn Shiki cùng thứ màu đen ngòm nằm trên sàn. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Shiki liền nằm xuống giường, tiếng cười điên dại thoát ra khỏi miệng người tóc nâu gụ.

"Hahahaha! Kuran Kaname, chúng ta sẽ gặp mặt sớm thôi! Dù ngươi có che giấu đến mức nào thì con bé cũng sớm thuộc về ta thôi!!"

Nghe tiếng cười điên dại kia, Zero bất giác rùng mình, bèn quay đầu nhìn thứ nằm trên sàn. Một cỗ quan tài đen ngòm với những hoa văn chạy dọc trên đó và được buộc chặt bởi một mớ xiềng xích. Đã vào học viện còn xách theo quan tài, tên Ma cà rồng này muốn chơi bùa ngải cầu cơ hay gì??

Bạch xà rướn người, trườn trên đầu tủ rồi xuống nệm giường, cẩn thận quan sát người đanh chống tay lên mắt. Chiếc lưỡi đỏ tươi phun ra thụt vào, đồng thời hai mắt màu xanh Berin nheo lại. Này là chuyện gì chứ? Cái khí tức vương mùi thuần chủng này đáng ra không nên có ở một quý tộc bình thường. Lúc nãy cậu có thể không nhận ra nhưng ở khoảng cách gần thế này, khí tức mơ hồ của dòng thuần như có như không phát ra từ đối phương khiến cậu không khỏi cảnh giác.

Đột ngột cậu ta quay lại, cặp mắt hai màu nhìn thẳng vào mắt xanh khiến cậu thấy mình như gặp ảo giác. Quái thật, tại sao trong một giây nhìn vào, cậu thấy bản thân như nhìn thấy một gương mặt khác sở hữu đôi mắt hai màu ấy? Lẽ nào, trong thân thể này không phải Shiki Senri mà là một người khác đang chiếm cứ thân thể cậu ta??

"Sao hả? Muốn ăn thịt ta trong lúc ngủ sao?"

Gã ta dùng ngón tay gõ gõ cái đầu trắng bóc khiến cậu rụt cổ lại, khoang miệng hé ra để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt. Tên điên này tính làm gì hả?

"Lần đầu tiên thấy một Bạch xà đặc biệt như ngươi đấy. Màu mắt của ngươi không hề giống bất cứ con rắn trắng nào mà ta từng thấy qua."

Thường thì mắt của Bạch xà sẽ có màu đỏ hoặc đen, màu xanh đặc biệt này đương nhiên trở thành hiện tượng lạ trong mắt người khác.

"Có nói ra thì ngươi cũng không hiểu, nhưng tên Kuran Kaname đó chết chắc rồi."

Cái gì? Senpai hả?

"Chỉ cần khôi phục đầy đủ, ta liền có thể trở lại cơ thể cũ mà tìm đến con bé kia."

Đây là dại gái đến độ biến thái sao?

Zero ngẩng cao đầu nhìn cỗ quan tài đen kịt nằm giữa căn phòng, vờ như không biết gì mà tính bò tới. Quả nhiên, cậu bị tên giả mạo cậu Ma cà rồng hiền khô kia túm lại.

"Đừng có tới gần nó nếu ngươi không muốn bị ta băm xác tại đây. Cơ thể thật của ta đang nằm trong đó và ta không muốn bị ngươi ăn mất đâu."

Cầm thân rắn đặt lại trên tủ đầu giường, gã kéo chăn lên người. Đợi đến khi chắc chắn rằng gã sẽ không thức giấc, Bạch xà mới lén lút men theo cạnh tủ mà bỏ xuống rồi hướng đến cửa sổ mở toang. Bò lên bậu cửa sổ, đầu trắng ngoái nhìn ra ngoài, ngay lập tức thân thể bị một lực đạo vô hình kéo lấy và rơi thẳng vào tay ai đó.

"Bắt anh mày chờ cho đã rồi mày lon ton qua phòng người khác hử?"

Cái giọng này không thể nhầm vào đâu cho được. Vừa được đem vào phòng, Bạch xà liền từ tay đối phương phóng xuống mà hoá thành thiếu niên tóc bạch kim. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cậu liền nhìn thấy một bàn cờ vua được đặt trước mắt. Cầm một quân trắng lên đi trước, cậu bực mình phản bác:

"Em là bị tên đó bắt về chứ có biết gì đâu!"

Đoạn cậu nhìn người mắt xanh, đưa ra nghi vấn của mình:

"Shiki Senri không giống bình thường. Lúc nãy em còn ngửi thấy mùi thuần chủng ở cậu ta."

"Chắc là bị tên điên nào đó chiếm mất xác rồi, giống như "nàng công chúa điên loạn" từng dùng thân thể của Kurenai Maria vào học viện này." Đưa một mã đen lên bên phải, hai viên Topaz vẫn không rời khỏi bàn cờ.

Gật gù trước câu giải thích của y, cậu nhớ lại câu từ gã kia nói ban nãy mà thuật lại với y đồng thời đẩy một quân chốt lên.

"Mà nè, em nghe tên đó nói "Kuran Kaname chết chắc", rồi còn "tìm con bé" và "cơ thể thật" gì gì đó của gã."

"Gì?" Akiro ngẩng lên nhìn cậu. "Ý em là Kuran Rido ấy hả?"

"Ai cơ?" Zero chớp mắt nhìn anh.

"Kuran Rido, kẻ đã gây ra thảm sát của nhà Kuran vào mười năm trước khiến gia chủ và phu nhân chết đi, con trai duy nhất là Kuran Kaname buộc phải trưởng thành để gánh vác gia tộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro