( 28 ) Đối Diện
Kiryu Ichiru hiện đang rất bất mãn, cực kỳ bất mãn. Hiệu trưởng che giấu đủ thứ đã đành, lần này còn cho phép hai Ma cà rồng nhập học vào lớp Đêm. Đáng chết hơn, nghe tin từ sư phụ mới biết đó là hai thuần chủng!
Đầu óc ông ta bị úng hết rồi chắc?! Giận dữ siết chặt nắm tay, nó dọng mạnh vào tường, khẩu Bloody Rose lấp ló trong áo đồng phục của nó. Mấy học sinh lớp Ngày trên hành lang cũng vì hành động hung hăng và cái vẻ mặt đằng đằng sát khí kia mà bỏ chạy mất tiêu.
"Ichiru?"
Nó quay đầu nhìn Yuuki đang đứng sau lưng mình.
"Cậu... không sao chứ?"
Cô dè dặt hỏi nó. Hình như sắc mặt Ichiru tốt hơn mấy bữa trước thì phải. Bởi trước đó, khoảng cách giữa từng cơn khát của Ichiru càng ngày càng rút ngắn lại, kể cả có máu của Yuuki bổ sung, sắc mặt của nó vẫn không thể nào sáng sủa lên nổi. Nhưng bữa nay, rõ ràng cô thấy Ichiru có vẻ khỏe mạnh hơn, bớt tái nhợt hơn. Cảm giác người bạn của mình sắp rơi xuống level E trong lòng cũng biến đi đâu mất.
"Cậu hỏi gì vậy chứ?" Nó đưa tay vò tóc, cố gắng bình ổn tâm tình sau hoang mang tức giận ban nãy. Nhất định nó phải hỏi hiệu trưởng cho ra lẽ, không thể nào tiếp tục mấy chuyện như này được! Một mình Kuran Kaname đã quá đủ, nó không cần có thêm một thuần chủng nào khác ở đây nữa!
"Ichiru!"
Như mới nhớ ra được lý do mình tìm Ichiru, Yuuki hô lên, vụt lên đứng trước mặt cậu, trông mặt mày nghiêm túc hẳn ra.
"Tớ biết là bây giờ không phải lúc nhưng làm ơn đi! Lần sau cùng tớ đến gặp anh ấy nhé!"
Cô tuôn ra một tràng khiến nó trợn tròn mắt nhìn cô. Cảm giác nóng ran trên mặt khiến cô cố gắng hít sâu, tóc nâu loà xoà trước trán như giúp chủ nhân che bớt đi vẻ khó xử trên mặt.
"Kaname-senpai mà không trả lời, thì lần sau tớ sẽ hỏi anh ấy cho ra lẽ. Ichiru làm ơn đi với tớ, để tớ không chạy trốn!"
Khẩn khoảng chắp lại hai tay cầu xin người tóc bạch kim, Yuuki cảm giác bản thân sắp sửa chịu hết nổi rồi. Rốt cuộc quá khứ của cô và Kaname-senpai có liên quan gì đến nhau? Tại sao người cứu cô trong đêm đó không phải ai khác mà là anh chứ? Những giấc mơ nhuốm màu đỏ của máu, những cảm xúc rối tinh rối mù đan xen, liệu những điều này thật sự liên quan tới Kaname-senpai ư?
"Nếu như Kaname-senpai vẫn không cho tớ câu trả lời, bản thân tớ cũng không cách nào hướng về tương lai được nữa..." Cô dứt khoát nhìn nó. "Xin cậu đấy!"
"Đừng có mếu máo mãi thế!" Xoa đầu cô gái trước mặt, Ichiru cảm thấy cơn tức tối ban nãy sắp sửa quay lại với nó rồi.
"Tớ sẽ nghe theo cậu, chỉ cần cậu thành tâm muốn thế, nên đừng có mếu mày mãi nữa!"
'xào xạc'
"Nii-chan, đã bao lâu rồi chúng ta không đi dạo trong rừng cây vậy?"
Ngẩng lên nhìn các tán cây, Akiro hỏi người đi bên cạnh mình.
"Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai chứ." Akira lầm bầm nói lại, rảo bước theo em mình. Lâu quá sao anh nhớ được chứ. Từ cái thời còn bé tí cách đây bao nhiêu năm còn không nhớ, khi họ còn là hai đứa con nít theo chân cha chạy vào khu rừng gần nhà chơi, một kỉ niệm đẹp đẽ xa xôi.
Rừng cây của học viện Kurosu cũng tốt thật. Một nơi thích hợp cho các Ma cà rồng bọn họ luẩn quẩn trong đây. À, tất nhiên phải nhắc đến ngoại lệ là thằng em trời đánh của họ nữa. Một ngoại lệ quá tích cực trong việc này luôn chứ. Mà nhóc con bữa nay đâu rồi nhỉ?
"Yuuki."
Kaname nhìn hai sao đỏ đang đứng trước mặt mình. Quay đầu ý bảo các học sinh lớp Đêm khác đi trước, hắn quay lại nhìn cô.
"Đã biết tâm ý của ta mà còn dẫn Kiryu-kun tới đây, em quá đáng thật đấy Yuuki."
"Không phải, là em nằng nặc đòi cậu ấy đi cùng."
Yuuki cắn môi quay sang nhìn người tóc bạch kim dựa vào tường rồi nhìn Kaname. "Chỉ là để đảm bảo, anh sẽ không lảng sang chuyện khác nữa."
"Là lần trước ta nói "ta yêu em" đó sao?"
Không có tiếng trả lời.
"Yuuki, ta nghiêm túc đó. Em ghét ta sao?"
Cô gái giật thót mình, dợm bước lên trước mà nhìn thẳng vào hắn.
"Sao em có thể ghét Kaname-senpai được?! Cho dù là trước đây hay lúc này, em vẫn không thể nào ghét anh được! Dù là Ma cà rồng hay không thì anh..."
"Yuuki." Tiếng nhắc nhở từ phía sau ngăn lại lời nói hỗn loạn của Yuuki. Cảm giác được bản thân thất thố trước mặt Kaname, cô cố gắng kiềm chế bản thân trước khi đi quá xa.
"Rốt cuộc, Kaname-senpai có liên quan đến ký ức bị mất của em không?"
Hắn không nói gì. Dù có nói thì sao chứ, hắn cũng sẽ là người cho cô biết tất cả thôi. Vả lại, hắn càng muốn cô tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn lại làm một cô bé loài người vô tư chạy nhảy trước khi bị kéo vào vòng tròn tội lỗi đẫm máu, đâm đầu vào một xã hội hoàn toàn khác xa với con người.
"Sao anh lại không nói gì, vậy là có hay không hả? Làm ơn hãy cho em biết! Em không thể tiếp tục sống mãi như vậy được!"
"Thật là." Hắn nâng cằm cô lên. "Sống trong niềm hạnh phú giả tạo này, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Sự thật sẽ làm em ghét ta mất!"
"Sao có thể... Sao em có thể ghét anh được..."
"Kể cả đó là một sự thật đẫm máu?"
"Đúng vậy Kaname-senpai."
"Vậy chứng mình cho ta thấy đi." Kaname đột kéo sát cô gái vào lòng. "Trở thành người yêu của ta nhé..."
'thịch'
Trái tim đột ngột thắt lại đau đớn khiến thiếu niên tóc bạch kim quay đầu nép người lại. Mình bị sao vậy chứ? Zero chỉ muốn đi tìm hai anh sau khi lớp Đêm tan học, trong lúc tới ngã rẽ trên hành lang thì bắt gặp được một cảnh như vầy. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết khi mình vừa quay đầu qua thì thấy Kuran Kaname ôm chặt Kurosu trong lòng cùng câu nói đó.
"Trở thành người yêu của ta nhé..."
Vội quay lại sau bức tường, Zero cúi đầu, cảm giác có thứ gì đó đang đâm vào ngực mình. Đau. Men theo hành lang đi xuống cầu thang mà bước ra khỏi khu học tập, cậu thầm mong bản thân không bị ai phát hiện nhưng có lẽ ông trời không đáp ứng được mong ước này của cậu rồi.
"Zero?"
Giật mình quay đầu lại, cậu thở phào khi thấy người quen.
"Chào anh."
"Em sao vậy?"
Akira để ý nhận ra nhóc con nhà mình có điều bất thường.
"Đâu...đâu có sao đâu." Chột dạ trước cái nhìn nghi ngờ của anh, cậu vội chuyển sang chủ đề khác. "Lúc nãy em đi kiếm hai anh mà chẳng thấy đâu, nên mới định lên trên đó coi."
"Sao không vào Nguyệt xá kiếm?"
"Anh có bao giờ ở yên một chỗ mà cho em kiếm không?"
Liếc nhìn Akiro, cậu rủa thầm trong lòng. Akira thì tốt rồi, chỉ là do người em trai song sinh quý báu của ổng luôn lôi kéo ổng đi mọi lúc mọi nơi thôi!
"Tụi anh chỉ đi dạo trong đây thôi."
Nhưng rồi Zero cảm thấy không ổn thật sự khi Akiro cũng bắt đầu nhìn bản thân bằng ánh mắt giống hệt như anh mình.
"Em chắc là mình ổn không đấy?" Đến lượt Akiro cũng hỏi thì cậu không biết biện giải sao nữa. Lẽ nào khả năng che giấu của cậu tệ đến thế sao? Chắc không đâu, là do tâm tình rối loạn hiện tại của cậu nên mới khó kiểm soát nét mặt của mình thôi.
"Chắc mà. Anh không tin em sao?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ dựa theo sự nghi hoặc in rõ ràng trên mặt cả hai là không tin tưởng được rồi.
"Này, em nói thật đó, cả hai không cần lo lắng thái quá vậy đâu! Em thật sự rất ổn luôn đó!"
Nhìn chằm chằm thiếu niên tóc bạch kim đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực ra không ổn chút nào kia, Akiro bèn kiếm cách kéo cả ba ra khỏi bầu không nên quái dị này.
"Đến phòng tụi anh chơi không?"
"Hả?" Cậu vừa nghe y nói cái gì cơ?
"Chơi chút cho thoải mái đi mày, và dừng ngay ánh mắt kỳ lạ đó đi."
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro