Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 26 ) Lớp Học

Buổi chiều tà rồi vẫn đến, không khí náo nhiệt vẫn như mọi ngày nhưng dường như ở lớp Đêm, có cái gì đó khang khác.

Trên đường đi đến khu học tập, các học sinh lớp Đêm có vẻ trầm lắng hơn mọi khi. Mặc cho những kẻ si tình có gào thét thế nào, họ vẫn thu liễm hơn so với mọi ngày. Không chỉ vì mùi máu của Kuran Kaname hôm qua, còn là vì hai thuần chủng mới nhập học trước mắt.

Một cặp song sinh. Qua khoé mắt, Kaname thấy được hai thanh niên tóc đen đang một trước một sau ngồi nói chuyện với nhau trong phòng học. Nhưng là một song sinh thuần chủng. Một chuyện cực kỳ hiếm lạ, gần như không xảy ra ở dòng thuần. Khả năng sinh con nối dõi ở các thuần chủng rất khó khăn, không hề đơn giản như các Ma cà rồng cấp bậc thấp hơn, mỗi lần sinh ra thường chỉ một đứa. Vì thế trong các gia tộc thuần chủng chỉ có anh em cách tuổi nhau chứ không hề có vụ song sinh. Hai người này, nếu không nhờ màu mắt, các học sinh cũng không phân biệt được ai với ai.

Karashi... Kaname chưa từng nghe qua dòng họ này bao giờ. Bát đại thuần chủng được hình thành từ thuở sơ khai, và hắn chắc chắn không hề có Karashi. Kuran, Hiou, Shirabuki và các dòng tộc khác, và cái tên Karashi nằm ngoài vòng tròn này. Dù có muốn chối bỏ thế nào nhưng khí tức cùng diện mạo chứng minh lên tất cả. Các Ma cà rồng quý tộc không thể gây cho người khác áp lực vô hình như các thuần chủng được. Về diện mạo, dòng thuần có khả năng dựa vào vẻ đẹp trời sinh của mình mà mê hoặc cũng như sai khiến người khác dễ dàng. Và hai Karashi mới này hội tụ đầy đủ hai yếu tố trên.

"Không phiền hở anh?" Akiro lầm bầm với người ngồi sau. Không chỉ ánh mắt tìm tòi soi mói từ các Ma cà rồng trong lớp, mà cả Kuran cũng đang ít nhiều đặt ánh mắt lên người họ.

"Không."

Bình tĩnh đáp lại, Akira cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến. Chuyện gì đến thì sẽ đến, họ đã chấp nhận theo lao thì phải theo tới cùng.

Ánh mắt bổ ngang xẻ dọc đặt trên người cả hai cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Bộ hai mắt sáng quắc lên là doạ được họ à? Mơ đi bé. Sự tồn tại của họ không khác gì mối đe doạ đến sự cân bằng trong giới Ma cà rồng, chính vì thế mà gia tộc Karashi luôn sống trong ẩn nấp, lánh đời. Dẫu qua bao đời gia chủ, điều này vẫn không hề thay đổi. Có lẽ họ là người đầu tiên dám phá vỡ quy luật của gia tộc đi.

"Nghiêm túc chưa kìa~"

What?! Cả hai đồng thời quay mặt ra cửa sổ. Cái mái đầu bạch kim cùng nụ cười đểu cáng kia không thể nào nhầm lẫn đâu được.

"Anh mày đang phải giữ hình tượng đấy oắt con!"

"Hình tượng là gì vậy, có ăn được không anh?"

"Cái thằng mất nết!!"

Mấy dấu gân xanh thiếu điều nhảy lên trán y khi nhìn đứa nhóc le lưỡi với họ rồi chạy biến vô rừng cây. Trong khi đó, anh chỉ cười nhạt, hai mắt mông lung như có điều suy nghĩ.

Những Ma cà rồng khác vẫn quan sát nhất cử nhất động của họ, mấy suy nghĩ lum la hiện đầy đầu. Đúng lúc đó thì giáo viên bước vào, không ai khác là Yagari Toga - một Thợ săn của Hiệp hội chuyên săn lùng các level E. Vẫn như mọi khi, điểm danh đầu giờ với ánh nhìn cau có từ các Ma cà rồng, Toga dừng lại một chút trước khi đọc lên tên của học sinh mới:

"Karashi...Akira."

Dễ dàng nhìn ra hai gương mặt lạ hoắc trong lớp Đêm, Yagari Toga hừ mũi. Lại thêm Ma cà rồng! Lẽ nào vụ việc Hiou Shizuka lần trước chưa đủ giáng một đòn vào cái đầu ngu xuẩn của Kaien sao?! Lần này lại đưa thêm hai người mới vào lớp.

"Là học sinh mới, tốt nhất nên biết quy tắc ở đây. Nếu không, sổ của tôi đủ để cho tên cả hai vào đấy."

Một lời đe doạ trắng trợn! Tuy nội dung câu nói không có gì kỳ lạ cũng như không ác ý đòi mạng gì nhưng ý tứ cảnh cáo doạ nạt trong đó cũng tương đương với xúc phạm Ma cà rồng bọn họ, nhất là đối với một thuần chủng. Câu nói này đầu năm ông ta cũng nói với Kaname-sama, nhưng khi đó cũng không gầm gừ giống như vầy. Họ âm thầm liếc nhìn hai thuần chủng mới đến kia xem hai người sẽ có biểu hiện gì trước lời lẽ ấy.

"Akira, con và em con phải biết quy tắc của gia tộc chúng ta."

"Đừng để Nguyên lão viện hay Hiệp hội Thợ săn phát hiện, nếu không, hai con sẽ bị giết."

"... Vậy à?"

Người mắt đỏ nhẹ giọng hỏi, một tay đưa lên che mặt, các ngón tay tách ra khoảng trống để lộ đôi đồng tử đang dần chuyển màu đỏ sậm như máu cùng áp lực xuất hiện trong không khí khiến hơi thở của Toga nghẹn lại trong buồng phổi. Ánh trăng qua mặt kính cửa sổ hắt lên gương mặt tuấn tú trắng nhợt, chỗ sáng chỗ tối cùng đôi mắt màu máu gây ra cảm giác cực kỳ ma quái.

"Quy tắc của sensei...là cái này ư?"

Các Ma cà rồng khác ở đây âm thầm rùng mình vì lãnh khí toả ra trong không khí, riêng Kaname thì nhìn vào Akira, cảm giác rất giống với đứa nhóc luôn phá vỡ tất cả quy luật cùng khoảng cách mà tiếp cận hắn kia.

"Nii-chan..."

Akiro kéo tay áo anh gọi nhỏ. Bề ngoài Akira có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất rất dễ bị cảm xúc chi phối, chỉ là khả năng che giấu của anh quá tốt nên mới không nhìn ra thôi. Xem ra vị sensei này đã đụng đến điều cấm kỵ của anh ấy rồi.

"Sensei, anh ấy không cố ý đâu."

Mỉm cười thân thiện với người đàn ông sắc mặt trắng bệch trên bục giảng, y quay lại nhìn màu sắc đỏ sẫm như máu trong mắt anh đang vơi đi, trở lại đôi Ruby ban đầu. Áp lực đè nén trong không khí cũng tiêu tán để lại không gian dễ chịu cho các Ma cà rồng.

"Xin lỗi...sensei."

Akira ngả người vào lưng ghế, hai mắt hạ xuống quyển sách trên tay, hoàn toàn ngó lơ Yagari Toga nhưng không ai thấy được, bàn tay đặt dưới gáy sách đã gồng lên cứng ngắc.

Trên đường trở về Nguyệt xá, các Ma cà rồng liên tục nhìn trộm cả hai, chỉ là ánh mắt có kín đáo hơn lúc nãy rất nhiều. Một màn đầu giờ đã đủ cảnh báo cho hành động lộ liễu của họ rồi, họ cũng không muốn trở thành Yagari Toga thứ hai đâu.

"Lúc nãy ông ta nói gì làm anh giận sao?" Y khẽ hỏi anh trên đường về ký túc xá.

"... Quy tắc." Anh không nhanh không chậm phun ra cụm từ khiến anh điên tiết đó. Cũng vì thứ gọi là "quy tắc" mà anh phải sống trong trốn tránh, cha mẹ anh phải bỏ mạng.

Akiro tất nhiên không hiểu hết được, dù có hiểu cũng không thể cảm thấu được nỗi lòng của anh mình. Akira là con cả, cha mẹ thường đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con lớn của mình nên cũng không lạ gì khi một số thứ có thể gây ảnh hưởng rất lớn với anh mà lại không chèn ép gì tới y.

"Karashi."

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau họ. Hai người quay đầu lại thì thấy thanh niên tóc nâu sẫm đi đến.

"Trưởng xá?"

Bọn họ đều là thuần chủng nên không cần xưng hô kính nể gì nhau, ở đây thì Kuran là trưởng xá nên gọi vậy cũng không sai.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi chút không?"

"Nii-chan..." Y lo ngại nhìn anh mình. Điều anh cần nhất ngay lúc này là nghỉ ngơi.

"Không sao đâu." Đoạn quay qua nhìn Kaname, Akira gật đầu chấp nhận. Dù sao chỉ là một cuộc nói chuyện, không có gì to tát hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro