Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 22 ) Về Nhà

"Em về rồi."

Bước vào nhà, Zero đi thẳng vào phòng khách. Mục tiêu không ai khác là hai người đang giả ngốc kia.

"Wae, dám lơ em hả?!"

"Úi úi đau quá em ơi!"

Chạy đến sau ghế vòng tay bá cổ hai người ngồi trước đổi lại tiếng kêu oai oái của người mắt xanh, Zero le lưỡi rồi trèo hẳn qua lưng ghế mà thả mình xuống chỗ trống.

"Cất hành lý đi rồi xuống đây."

Akira cười hiền xoa mái đầu bạch kim bên cạnh. Dẫu đã 17 năm trôi qua, Zero vẫn là một đứa nhóc trong mắt họ, luôn là như vậy.

"Vâng."

Mở va li ra, cậu lấy từng bộ quần áo xếp vào các ngăn tủ. Sau khi treo bộ đồng phục đi học lên, cậu nhìn lại bên trong va li đã trống không, cảm thấy dường như thiếu thứ gì đó. Là cái gì nhỉ? Cậu tự hỏi khi kéo áo khoác ra khỏi người. Quay lại các ngăn tủ quần áo mà tìm kiếm, thiếu niên nhăn mày bực bội khi không thể nhớ ra mình thiếu mất món đồ gì. Đưa tay ra xoa gáy, bàn tay trượt từ gáy lên cổ khiến cậu ngẩn ngơ.

Cái khăn choàng cổ...mình đeo cho senpai...

Cậu nhớ lại vài giờ trước, khi mình còn đang đứng trước cửa tiệm với Kuran Kaname, trong tay cả hai đều cầm chocolate nóng. Chiếc khăn choàng bằng len trắng mềm mại ấm áp, cậu đã quấn nó cho hắn. Câu chúc "Giáng Sinh vui vẻ" cùng cái hôn như chuồn chuồn lướt nước trên tay, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng lên như phát sốt.

Lắc lắc đầu, Zero hít hơi thật sâu hòng giảm đi sắc đỏ trên mặt mình. Mày đang nghĩ tào lao gì vậy Zero? Senpai chỉ chúc mày có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ mà thôi, đúng, chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi...

"Kaname-sama?"

Hanabusa Aidou cẩn thận hỏi, đôi mắt ngọc lam không quên liếc nhìn nhất cử nhất động của Kaname khi họ bước ra khỏi tàu điện ngầm.

"Ừ?"

Thanh niên tóc nâu không có vẻ gì là chú ý lắng nghe khiến Aidou thất vọng tràn trề. Vỗ vỗ đầu vàng đang ủy khuất nhìn lại mình, Kain chỉ biết âm thầm đỡ trán. Y cũng không thể trách Aidou được, vì tất cả bọn họ đều thấy đó là một cảnh tượng khó mà nghĩ đến.

Cảm giác khi uống cốc chocolate nóng mà nhóc con tóc bạch kim đưa vẫn còn vương vấn chưa vơi đi. Hai người họ đứng trước tiệm đồ uống trên con đường được trang trí bắt mắt cho lễ Giáng Sinh với hai cốc chocolate trên tay và những hành động thân thuộc dành cho nhau. Trêu đùa nhau xí là chuyện thường xuyên như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có quan tâm đến hắn. Đặc biệt là cái khăn choàng này...

Ừ thì đó là một cảnh tượng rất sốc. Kain thừa nhận vậy khi liếc nhìn người tóc nâu đang đi trước. Không chỉ mình y mà những người còn lại cũng sốc lắm cơ, cứ nhìn mặt ai cũng quẫn bách một trận là hiểu.

Không hề quan tâm mấy suy nghĩ kỳ quặc đang hiển thị trong tâm trí các Ma cà rồng khác, Kaname đưa tay chạm vào chiếc khăn len màu trắng tinh như tuyết đeo trên cổ, hương bạc hà như có như không vờn quanh chóp mũi, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu mà đến chính hắn cũng không nhận ra. Tùy tiện đến mức khiến người ta không thể phản kháng, nhóc còn có điều bất ngờ gì khác cho ta không hử?

"Zero?"

Giật mình nhìn lên đồng hồ, thiếu niên chạy xuống nhà và phi thẳng vào bếp. Không phải là không có đầu bếp, chỉ là vào những ngày này, họ sẽ rất ăn ý mà hợp tác với Akiro nhằm để cho Zero có một không gian thật "thoải mái" để nấu ăn. Này rõ ràng là cố tình đẩy việc cho cậu làm!! Hậm hực đeo tạp dề treo trên tường vào, cậu đi tới tủ lạnh mà lôi một đống thứ ra. Mình không ghét nấu ăn, không ghét nấu ăn, không ghét nấu ăn...

Dối lòng chi nữa anh ơi, khoái muốn chết còn bày đặt làm giá.

Sự thật nó phũ phàng vậy ó. Zero kỳ thực rất thích nấu ăn. Nhưng vì ở đây luôn có các đầu bếp sẵn sàng nấu tất cả những món họ yêu cầu nên cậu rất hiếm khi vào bếp. Chỉ vào một số ngày nhất định, và một vài ngoại lệ, tỉ như ngày cậu về thăm hai anh mà bị ăn hết sạch con gà ấy ( được chừa cái đùi gà, tức ), thì cậu mới vào bếp thôi. Như tối nay nè.

Xong công đoạn xử lý sạch sẽ cùng tẩm ướp, Zero đặt nguyên con gà vào lò nướng rồi đậy lại. Dù có ăn qua bao nhiêu món nhưng gà quay vẫn là món họ thích ăn nhất mà. Bởi vậy nên cậu mới bị mất phần đó, sad~

Không biết giờ này senpai có đang vui vẻ bên những người khác không nhỉ?

"Ông của Ichijou Takuma-senpai quá phiền phức nên Kaname-sama mới bỏ nhà ra đi..."

Aidou lầm bầm, hoàn toàn không hề để ý đến sự xuất hiện của người sau lưng. Hai mắt Takuma loé lên như bắt được vàng trước khi chạy ào ra sau lưng cậu chàng ôm chầm lấy người kia.

"Ồ, xin lỗi vì phải để cậu chứa chấp một kẻ vô gia cư như ta nhé."

"Ka... Kaname-sama! Đợi đã, em có..."

"Đừng nghe cậu ấy nói Kaname." Khả năng diễn xuất thần sầu của Takuma làm Aidou nghẹn họng trân trối. "Ý của cậu ấy là thế đấy. Vì ông nội tôi làm cậu khó chịu nên chúng ta mới phải đến đây."

"Ta cũng không có lý do gì để ép buộc cậu giữ chúng ta lại đây."

Kaname liếc nhìn người tóc vàng đứng đối diện đang nhăn nhó mặt mày nhìn hai người họ.

"Hình như năm ngoái cũng có cảnh này nhỉ?" Rima không biểu tình nhìn cảnh nọ.

"Không, cảnh này dường như đã trở thành một tập quán hằng năm rồi." Kain cũng y hệt mà đưa ra ý kiến.

Trong lúc chờ đợi gà chín, cậu quay ra phòng khách mà buôn chuyện với các anh.

"Đi học vui chứ nhóc?"

"Vui. Tụi Ma cà rồng lớp Đêm cứ xảy ra đủ thứ chuyện," Zero cuối đầu nghĩ nghĩ rồi cười toe với họ. "mà như vậy thì em mới có drama để hít hà chớ."

Akira lặng lẽ liếc nhìn em trai khiến y lạnh sống lưng. Quỷ ơi, đâu phải tại y đâu chứ! Sao tật xấu gì của Zero cũng đổ lên đầu y hết vậy?! Nhất là cái tật chuyên đi hóng hớt này! Akiro khóc than trong lòng. Vỗ tay trước mặt Zero, y vội chuyển sang chuyện khác trước khi anh trai bùng thật:

"Nói luôn nhé em, có học sinh nào biết được học viện của họ đang có một con rắn khôn lỏi ẩn nấp trong đó không hử?"

"Biết?" Cậu nghiêng đầu lặp lại. Sự thật thì chả có ai biết, nằm trong diện tình nghi thì chỉ có hai sao đỏ, tính luôn ông hiệu trưởng cùng bạn ổng vì có quan hệ thân thiết với nhau, và một người nữa... Mà thôi bỏ qua người cuối cùng đi ha, một thuần chủng đa mưu túc trí sẽ không bao giờ để thất thoát nào xảy ra trên bàn cờ của mình đâu.

"Tình nghi thì có nhưng biết thì không."

"Vậy có bao gồm senpai của em không?" Akira liếc mắt sang.

Senpai sao...chắc không đâu. "Không."

Nghi ngờ quá mức. Hai anh em Akira liếc nhìn nhau. Nội cái tên mà Zero thốt ra hôm đó cũng đủ làm Akiro ho sặc sụa vì mắc nghẹn rồi đó. Họ còn tưởng là một quý tộc nào đó của lớp Đêm, đến khi nhóc nhà nói ra mới biết. Điên chết mất, đó không phải là một quý tộc thông thường, mà đó còn là một đại quý tộc, một thuần chủng. Còn kinh khủng hơn nữa, lại là người của gia tộc Kuran - quân vương của toàn thể Ma cà rồng. Ôi em trai ơi, em có biết mình đã đụng vô nhân vật nào không vậy?!

Thơm quá. Zero hít vào một hơi rồi chạy vào bếp.

"Gà nướng tới đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro