( 2 ) Khối Lớp Đêm
Tiếng ồn ào thân quen bùng nổ khắp sân trường khi tới giờ chuyển lớp mỗi lúc hoàng hôn buông xuống là điều thường thấy ở học viện Kurosu. Khoảng đất lát gạch rộng mênh mông giữa hai hàng cây vào giờ này cứ như có đàn ong vỡ tổ ùn ùn kéo ra, kín cả sân trường. Chỉ duy nhất một lối đi được hai sao đỏ của trường mở ra rộng hết mức có thể để các thành viên khối lớp Đêm đi qua, trước khi bị đám đông bu kín không một kẽ hở.
Ôi, có chuyện gì xảy ra là hiệu trưởng chất vấn họ đấy!
"Lùi lại! Tất cả mọi người lùi lại nào!"
Giữa đám đông các học sinh cuồng nhiệt, một cô bé tóc nâu ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, mặc bộ đồng phục đen của khối Ngày cùng băng đeo sao đỏ bên vai trái, đang cố gắng thực thi nhiệm vụ của mình trong vô vọng. Ừ thì cố gắng thật đấy, nhưng liệu có ai thèm nghe lời cô không là một chuyện khác.
Thấy cánh cổng của Nguyệt xá có dấu hiệu sắp mở ra, Yuuki càng cố gắng hơn nữa, nhưng cũng không hiệu quả là bao.
"Trật tự."
Chất giọng lạnh băng quen thuộc, trong chốc lát, tất cả đều nghiêm chỉnh đứng sang hai bên, ai nấy đều dùng ánh mắt ai oán cùng khó chịu nhìn Ichiru.
"Lúc nào cũng cau có!"
"Còn hét chúng ta nữa!"
"Đồ hẹp hòi xấu tính!"
"Nhưng vẫn rất đẹp trai a~"
Thở phào một hơi, cô gái quay đầu nhìn cậu thiếu niên tóc bạch kim đang lạnh mặt trừng nhìn đám người phía sau. "Cậu giúp tớ sớm hơn một chút không được hay sao?"
Đổi lại là tiếng hừ lạnh không quan tâm của đối phương. Nhưng không sao, cô quen cái tính khí thất thường của cậu ấy rồi.
"Thật náo nhiệt a..."
Đôi mắt tím trong vắt, khuất trong bóng tôi của các tán lá càng có vẻ sáng rực lên mấy phần. Nghiêng người về phía trước, cậu hơi hé môi, trước khi nhảy xuống khỏi cành cây mà chậm rãi tiến về phía trước.
"Đây là cái mà anh nói sao, Akiro?"
"Đoán xem em trai..."
"Áaaaaa, Idol của em!!"
"Aidou-senpai nhìn em này!"
"Anh ấy cười lên đẹp trai quá!"
"Kya kya!!"
"Senpai nhìn sang đây nè!!"
"Em yêu các anh nhiều lắm luôn đó!!!"
"Yaaaaaa!!!"
"Sao em thấy không ổn tí nào cả."
"Mày ngon thì ra cho anh coi."
"Im đi ông anh!"
"Tôi bảo lui về!"
Kiryu Ichiru rít lên, đem toàn bộ lãnh khí công phá ép buộc các học sinh cuồng nhiệt kia trở về. Tại sao ngày nào nó cũng dính phải mấy chuyện này, họ không thể im lặng đứng nhìn thôi được sao?!
Tất nhiên mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi, nếu không có cậu ấm Hanabusa Aidou của lớp Đêm liên tục nháy mắt cùng hôn gió khiến trật tự một lần nữa bị phá vỡ. Đám nữ sinh càng chen chúc tiến lên, đem cả khối Đêm vây thành một chỗ làm mấy nam nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục trắng khóc ròng trong lòng. Cái tình thế tiến cũng không được, lui cũng không xong này là sao chứ?
Đúng vào lúc đó, nam sinh tóc bạch kim từ sau một thân cây bước ra, ánh mắt mang theo mấy phần xem kịch vui, khoé môi như có như không nhếch lên thành một độ cong nhỏ.
"Em thấy tội mấy senpai ghê hai anh à."
Tin học sinh mới vào học viện là một nam sinh có diện mạo giống sao đỏ Kiryu Ichiru như đúc, thậm chí còn muốn đẹp hơn đã lan rộng khắp khối lớp Ngày. Giờ ăn trưa còn xém tí nữa bị xin cách liên lạc nữa mà...
"Là...là cậu ấy kìa!"
Một nữ sinh trong lúc vô ý quay đầu, hai mắt thiếu điều trợn trắng vì nam sinh vừa xuất hiện. Mấy nữ sinh khác cũng theo đó lần lượt quay đầu lại, trong nháy mắt cũng sốc đứng vì trái đẹp.
Tuy nhiên, khối lớp Đêm thì lại có biểu hiện khác. Họ gần như ngẩn người. Tóc bạch kim...mắt tím... Không đời nào...
Trong học viện này, ai mà chẳng biết đến con nuôi của hiệu trưởng Kurosu Kaien. Đó là Kurosu Yuuki và Kiryu Ichiru. Ngoài trừ khối lớp Đêm, thì Kiryu Ichiru được xem là nam thần đẹp trai nhất của khối Ngày. Đã có không ít nữ sinh mê nó đắm đuối, và... một phần nho nhỏ nam sinh. Nhưng chỉ vì cái tính tình lạnh lùng thô bạo của Ichiru mà ai cũng sợ không dám đến gần. Mọi người nghĩ xem, có ai lại dám đi tán tỉnh một đứa có thể quát nạt, thậm chí đập mình gãy mũi một cách bất thình lình không? No way~
Sao tự nhiên bị nhìn chằm chằm vậy nè? Zero không khỏi tự hỏi, sắc mặt vẫn không đổi mà nhìn về phía đám nữ sinh si tình.
Đáng lẽ lúc đó cậu nên quay mặt đi.
Vì chỉ chưa đầy một giây, một số lượng kha khá đông nữ sinh, từ rụt rè chuyển sang chủ động mà đi như chạy đến chỗ cậu.
Không nhịn được phì cười, cậu nghiêng người, búng vào trán cô nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vừa đẩy các bạn của mình ra để chạy đến đứng trước mặt cậu.
"Đã là con gái thì phải biết kiềm chế một chút."
Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cùng gương mặt như tiên tử kia khiến các anh chị em như rơi vào cõi thần tiên. Mặt ai nấy đều chuyển sắc, và cô nàng trước mắt Zero thì hoàn toàn biến thành tôm luộc, vì dù có muốn che giấu tới cỡ nào thì màu đỏ bừng trên cả mặt tới cổ, hai bàn tay đang nắm chặt cùng bừng bừng cả lên. Cô nàng ngơ ngác, lúng túng đưa tay lên che trán, mắt thiếu điều muốn rơi nước mắt vì quá kích động. Thật hạnh phúc quá đi~
"Các cậu có thể trở về ký túc xá không?"
Nhìn đằng nào cũng thấy mấy senpai tội nghiệp quá thể, thôi thì nói giúp chút vậy.
Nhưng điều cậu không ngờ đến nhất là họ thật sự nhu thuận quay về, không làm phiền khối Đêm nữa. Bởi vì...
Nam thần là chân ái! Trong lòng các chị nghĩ thế.
Hơn nữa, Kiryu mới này rất hiền nha, không hung dữ như ai kia đâu.
Thấy không còn việc gì làm, Zero tính lỉnh đi thì cổ tay bị nắm lại. Ai...mà lạ hoắt vậy trời. Cậu thoáng nghĩ khi thấy cô bé tóc nâu ngắn ban nãy làm nhiệm vụ sao đỏ đang giữ mình lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, tóc nâu ôm trọn lấy gương mặt cùng thân hình nhỏ nhắn, dễ dàng có được hảo cảm từ người khác. Nhưng xin lỗi nhé, cậu thì không.
"Có chuyện gì sao?"
Đối diện với gương mặt giống Ichiru như đúc, thậm chí còn trắng trẻo xinh đẹp hơn, Yuuki ngay tức khắc cảm thấy khó bắt chuyện cực kỳ.
"Uhm...cậu...tớ... Ý tớ là..." Cô rõ ràng muốn hỏi cậu ấy có quan hệ gì với Ichiru không, mà sao lại thành lắp ba lắp bắp thế này???
Bình tĩnh nào Yuuki, bình tĩnh lại nào! "Cậu...cậu có nhận ra Ichiru không?"
"Ai cơ?" Zero khó hiểu nhìn cô bé.
Nhưng có lẽ không cần cô trả lời, vì cậu đã thấy được rồi. Hai đôi mắt tím giống hệt va chạm đường nhìn với nhau, rồi cậu chợt mỉm cười, quay đầu lại nhìn Yuuki. Không biết vì sao, ngay trong một giây va phải đôi con ngươi tím biếc kia, trong lòng nó đột nhiên cảm thấy lạnh run.
"Không. Tôi không biết cậu ta là ai, cũng không nghĩ mình sẽ có quan hệ ruột thịt gì với cậu ta."
Yuuki không biết nói gì thêm. Ichiru không biết, Kiryu này cũng nói không biết, chả nhẽ...hai người thật sự không phải anh em họ hàng gì sao? Nhưng... cô mê mang nghĩ...hai người họ...như một cặp song sinh vậy...
Ichiru đứng cách hai người một khoảng, nắm tay trong vô thức siết chặt lại.
Đồng thời, các thành viên khối Đêm, sau khi thoát khỏi ngẩn người thì cũng chăm chú quan sát thiếu niên mới xuất hiện này.
"Kaname-sama..."
Hanabusa Aidou mở miệng thì thầm, mắt vẫn không thể dứt khỏi con người trước mắt.
Nam nhân tóc nâu sẫm lặng thinh quan sát đối phương, thoáng nghĩ đến lời nói của Takuma hồi trưa. "Kiryu ra ngoài vào giữa trưa..." Không lẽ là người này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro