Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 17 ) Về Thăm Anh Trai

Lặng người nhìn thanh niên tóc nâu trước mắt, Zero có cảm giác bản thân bị xuyên thấu. Một lần sơ sẩy khiến cậu không biết mở lời với hắn ra sao, giờ lại còn đi cạnh hắn, có thể vậy là tốt lắm rồi. Tuy dọc đường cậu không nói gì nhưng ánh nhìn dò xét của người kia, cậu vẫn khó mà bỏ qua được. Những tưởng việc chỉ kết thúc đơn giản như vậy thôi, ai ngờ nam nhân này lại hỏi một câu như vậy.

"Senpai đang nói gì vậy?"

Vẫn là nụ cười che giấu tất cả đó. Chẳng lẽ cậu luôn như vậy mỗi khi đối diện với người khác sao?

"... Không có gì."

Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, giữa cả hai như xuất hiện một bức tường ngăn cách. Tuy vẫn có những ánh nhìn giáp nhau vào mỗi giờ chuyển lớp trong buổi chiều tà, nhưng tuyệt nhiên không có thêm một cuộc nói chuyện nào khác. Kể cả những buổi gặp nhau vào ban đêm, cả hai cũng bỏ qua. Dù vẫn thường xuyên vào khu rừng, nhưng không như lúc trước, hiện giờ họ như tách biệt mỗi người một nơi, không hề nhìn thấy nhau.

"Hai anh vẫn khoẻ chứ?"

Được ngày chủ nhật cuối tuần, Zero nhà ta...à nhầm nhà người ta lẻn về thăm hai ông anh.

"Tự hỏi mày đi em, có ổn không đó?"

Ngồi trên ghế sofa, Akiro di đầu ngón tay vào trán tên nhóc bên cạnh. Hừ, làm y lo lắng chết mất thôi!

Đẩy tay người mắt xanh ra, Zero le lưỡi nhìn y. "Em vẫn ổn nha, quá ổn là đằng khác!"

"Nghe thấy mùi điêu điêu đâu đây."

"Akiro!!"

"Hai đứa bây có yên ổn cho anh không thì bảo!!"

Akira từ đâu xuất hiện trước mặt hai người đang nắm đầu nắm cổ nhau trên ghế với ánh mắt cực kỳ bất thiện cùng con dao nhọn hoắt trên tay càng khiến anh trông như một kẻ khủng bố. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai anh em rất ăn ý mà thả nhau ra, người này huých người nọ và ngược lại, anh đẩy em, em đẩy anh trông cực kỳ buồn cười.

Hừ lạnh một tiếng, anh hất tay, con dao bay ra khỏi bàn tay mà cắm phập vào tâm hồng của bia bắn bằng giấy đính trên tường cực kỳ chuẩn xác. Hai thằng ranh, theo như Akira nói, đồng thời tách ra một khoảng trống ở giữa cho anh ngồi xuống. Thản nhiên bước tới chiếm chỗ được bày ra sẵn, anh lập tức hỏi cậu:

"Không bị ai tra hỏi chứ?"

Chớp mắt nhìn anh, cậu nhận ra anh đang nhắc đến chuyện gì. "À, chẳng bị gì hết, ngoài trừ hai đứa sao đỏ cứ nhìn em bằng ánh mắt hết sức kỳ quái. Lẽ nào họ cũng có mặt sao?"

Zero cực kỳ ngây thơ vô tội hỏi lại, mắt tím lấp lánh cực kỳ xinh đẹp.

"Em không nhớ được cái gì luôn à?"

Akira nhìn chằm chằm nhóc con nhà mình. Kể cả Akiro cũng nghiêng đầu ngó qua cậu với biểu cảm y hệt.

"Er... Em nhớ là mình bị thương nặng nên muốn cho ả ăn hành một tí, rồi... senpai xuất hiện và ngăn cản em..." Nhắc đến "senpai", giọng cậu trở nên trầm xuống một chút. Cũng tại cậu mà giờ cả hai lâm vào tình thế đến nhìn mặt cũng khó này, biết làm sao để nói chuyện lại bây giờ? Khó quá đi!

"Đợi đã." Akiro đột ngột xen ngang vô chặn họng cậu. "Hình như em vừa nghe nó gọi một tiếng "senpai" thì phải." Y liếc lên anh mình và thấy Akira cũng nhìn mình ngược lại.

Cách xưng hô này cũng không có gì lạ lẫm, quá quen thuộc trong cách xưng hô hằng ngày là đằng khác. Em nhỏ gọi anh chị lớn tuổi hơn bằng "senpai" là một cách xưng hô rất lễ phép. Có điều, học viện Kurosu chỉ có lớp Đêm là lớp "đàn anh đàn chị" nhất, khối Ngày đều là các học sinh nhỏ tuổi hơn. Hơn nữa, xét theo độ tuổi của Zero thì thằng nhóc đi học trễ một năm, nếu không phải do các anh yêu cầu thì giờ cậu đã bay vô khối Đêm rồi. Nếu vậy thì Zero đang học lớp lớn nhất của khối Ngày rồi còn gì. Để cho thằng nhóc ranh ma này gọi một tiếng senpai thì chỉ có thể là lớp Đêm, còn là một người rất đặc biệt nữa, ít nhất là đối với cậu.

"Nói lại coi?"

Akiro ngờ ngợ nhìn cậu. Sao cứ thấy không ổn thế này? Được thằng này gọi một tiếng senpai là hơi bị khó đấy!

"Senpai xuất hiện và ngăn cản em?"

"Chỉ một tiếng "senpai" là đủ."

Akira dựa người vào lưng ghế phía sau, nhướng mày nhìn thằng em nuôi nhà mình.

"Người đó ra sao?"

"Cao ráo, đẹp trai, tốt bụng..." Mặc dù bây giờ đang cạch mặt em. Cậu đế thêm trong lòng. Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu a, cậu chỉ muốn về phòng sớm hơn một ngày chứ có muốn gây war với ai đâu! Cậu cứ nghĩ ả đàn bà đó sẽ nhận ra là mình đánh nhầm người mà bỏ đi, ai dè còn đánh mạnh hơn nữa mới ghê. Vụ bị ả cắt ngang bụng cậu vẫn còn cay cú lắm đó, để cậu mà gặp lại ả, hừ, anh đây đập cho chụy chết!

Một người con trai. Anh nghĩ. Xét theo khối Đêm thì tên con trai nào cũng có cái mã đẹp trai cả, trừ cái tốt bụng ra. Biết bao nhiêu tham vọng suy toán cùng âm kế hiểm nguy, không phải một trong số bọn họ thì không thể nào hiểu hết được. Anh và Akiro đã nhìn thấy rất nhiều mặt trái của các Ma cà rồng rồi, dĩ nhiên không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ tên nào được.

Chưa kể đến, cái vụ Hiou Shizuka càng khiến hai người họ phòng bị hơn. Trước đó họ còn nghĩ mọi chuyện sẽ rất yên bình, không ngờ "nàng công chúa điên loạn" này lại xuất hiện ở học viện Kurosu. Gây náo loạn ở lớp Đêm thôi chưa đủ, cô ả lại còn muốn kéo thêm người vào vũng lầy tội lỗi của mình. Tuy nhiên Kiryu Ichiru lại ở học viện Kurosu, cũng không phải là ả tới mà không có bất kỳ lý do nào. Nhưng chỉ vì một đứa Thợ săn bị mình biến thành nô lệ mà kéo đến thì cũng rất không hợp. Đứa Thợ săn đó đã đứng giữa bờ vực của lý trí và điên loạn rồi, gần như là rớt xuống level E, một thuần chủng như ả không lý gì mà phải tốn công tốn sức chạy tới học viện làm gì. Ừ thì cứ xem như Kiryu Ichiru là một Thợ săn rất mạnh đi, có thể lợi dụng được khả năng đó để đả thương những người khác. Vậy thì vì lý do nào khác chứ?

"Akira?"

Tiếng gọi của Zero kéo anh về thực tại. Sao tự dưng nghe cậu trả lời xong cái đơ người luôn vậy? Trên đầu tóc bạch kim hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Ừ thì senpai đẹp trai thật, mỗi cái tội cư xử hơi bị cao ngạo tí thôi. Ngay từ đầu, Zero đã nhận ra anh ta là một thuần chủng, và từ miệng các nữ sinh lớp Ngày nên biết luôn tên đối phương. Mới đầu chỉ là nhìn mặt nhau, sau rồi vô tình đi dạo chúng dưới phố. Ầy, nhắc lại chuyện vui đây mà. Nhìn mặt lạnh thế thôi chứ senpai cũng rất dễ tính a. Cứ tưởng anh ta sẽ khó chịu khi cậu chạy lung tung mua đồ ăn nhưng không, senpai không có bất cứ lời than phiền nào, thậm chí còn xách đồ giúp cậu nữa nha.

Người ta là miễn cưỡng phải xách giùm đó anh ơi.

Ừm, chỉ cần bỏ qua việc mình bị anh ta chơi ngược lại, thế là ổn. Zero nghĩ.

"Nè nhóc." Akiro đột ngột gọi cậu. Quay mặt qua nhìn y, cậu chờ y hỏi tiếp.

"Tên của người đó là gì?"

Ít nhất cho họ biết cái tên để xem xét Ma cà rồng đó. Nếu thấy không ổn thì phải kéo Zero khỏi tên đó ngay.

Zero chỉ đơn thuần nghĩ là mấy ảnh muốn làm quen với người kia mà không hề kiêng dè nói ra một cái tên doạ họ đến đứng hình.

"Kuran Kaname."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro