Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 14 ) Tức Giận

Chậm rãi ngẩng đầu, Zero nhìn chăm chăm người phụ nữ phía trước, đôi mắt tím đục ngầu hiện lên một sự hoang dại. Nhấc tay đang chống đất lên đưa về phía trước, cậu thở mạnh trước khi các ngón tay bắt đầu co lại.

Hiou Shizuka vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc chưa thoát ra. Gì? Sao lại có hai Kiryu Ichiru? Một level E như nó làm gì có khả năng tạo ra ảo giác chứ? Nhưng dựa vào ánh mắt kinh sợ của nó cùng những người còn lại, ả biết, người ả tấn công nãy giờ, không hề liên quan gì đến nó. Chẳng lẽ là một Kiryu khác?

Nhưng có lẽ Shizuka không thể suy nghĩ được gì thêm bởi cảm giác đau nhói ở vùng cổ. Các mạch máu ở cổ co rút lại với tốc độ rất chậm, đủ để gây đau đớn từ từ cho cô ả. Từng tấc thịt bị giằng xé, co giựt trong cổ họng, khi mà dòng máu đang dần mất đi sự lưu thông vốn có của nó, trở nên tắc nghẽn một chỗ, không cách nào truyền lên trên được. Khí quản như bị người giật căng ra, khiến hai mắt ả trợn ngược vì không thở được. Hai tay ả chới với muốn đưa lên thì cũng bị bẻ ngược ra sau cứng đờ. Trông Hiou Shizuka lúc này không khác gì một con thú lên cơn điên dại đang bị người khác chèn ép đến mức đau đớn quằn quại thân thể.

"Kiryu Zero, dừng lại ngay!"

Kurosu là người đầu tiên thoát ra từ khiếp sợ mà lên tiếng. Đứa nhóc Kiryu này, biết ngay thế nào cũng không phải người bình thường mà! Tuy không biết thằng nhóc đã làm cách nào khiến Shizuka rơi vào tình thế bị động như vậy nhưng ông cần tìm cách ngăn cậu lại ngay trước khi cậu thật sự giết chết ả ta.

Vết thương lớn trên bụng không dễ gì mà lành lặn nhanh được. Zero cũng không phải Ma cà rồng. Tuy có thể tự chữa lành vết thương nhanh hơn con người nhưng cũng không có nghĩa là sẽ lành ngay tức khắc. Máu càng chảy nhiều, từng giọt từng giọt đỏ tươi rơi xuống thấm ướt đám cỏ xanh bên dưới. Vùng bụng bởi vì gặp phải chuyện này mà trở nên nóng rát như bị bỏng, điều đó càng khiến cậu trở nên mất kiểm soát hơn. Dù cho có cố gắng kiềm chế thế nào, thì cơn nóng bỏng da bỏng thịt trên bụng hoàn toàn kéo ý thức của cậu đi theo chiều hướng ngược lại.

Shizuka cảm thấy cổ mình sắp bị siết chặt muốn đứt. Không chỉ bên trong, mà làn da bên ngoài cũng run lên. Cảm giác hệt như có một con rắn đang siết chặt thân mình quanh cổ, khiến ả không sao cựa đầu được mà cứ phải giữ nguyên tư thế bẻ đầu lên trên như vậy. Hai mắt trừng trừng lên trời, khuôn miệng há hốc hệt như con cá mắc cạn vì thiếu nước, trông thật thảm hại.

"Dừng lại."

Chất giọng trầm thấp của nam nhân tóc nâu mắt đỏ vang lên. Mặc kệ sự ngăn cản từ hiệu trưởng, Kaname vẫn tiến lên, vô ý như hữu ý mà đem nữ nhân đang trong tình trạng nửa sống nửa chết chắn ở sau lưng.

"Đưa họ về mau." Đôi mắt đỏ rượu vang liếc nhìn Kaien khiến ông thấy rùng mình. Tuy không biết Kaname định làm gì, nhưng ông có cảm giác mơ hồ rằng cậu ấy có cách ngăn đứa nhóc kia lại.

"Yuuki, Ichiru, chúng ta mau rời đi thôi." Từ từ tiến đến chỗ hai đứa con nuôi, ông nói khẽ, mắt liếc nhìn thanh niên tóc nâu vẫn còn đứng đó.

"Nhỡ cậu ta giết Kaname-senpai thì sao?" Yuuki bấu chặt lấy áo người đứng trước, lo sợ nhìn ông. Cô phải chứng kiến cảnh tượng ả điên kia quằn quại nãy giờ, tất nhiên cũng sợ Kaname sẽ gặp phải tình huống như vậy.

"Không đâu Yuuki. Kaname sẽ có cách xử lý mà."

Cố gắng dỗ dành cô gái, Kaien nhìn lên Ichiru vẫn im lặng nãy giờ quan sát mọi chuyện.

"...nghe lời ông ấy đi Yuuki."

"Ichiru?" Cô ngước mặt lên nhìn nó.

"Đây không phải là việc của chúng ta. Mau đi thôi."

Quay lại đối diện Yuuki, đôi mắt tím của nó không nhìn ra được là cảm xúc gì bên trong. Mặc dù vẫn còn không cam lòng nhưng Yuuki vẫn chịu rời đi cùng hai người kia.

Đợi cho ba người đi hết, Kaname mới quay lại nhìn người vẫn đang kiểm soát Shizuka.

"Đủ rồi đó, cậu mau dừng lại đi."

Đây là lời thứ hai hắn gằn từng tiếng với cậu. Không thể để cho nữ nhân thuần chủng này chết dưới tay cậu. Thử nghĩ xem, nếu tin một Ma cà rồng thuần chủng chết dưới tay một con người thì tất cả sẽ có biểu hiện gì? Hơn nữa con người này lại có gương mặt giống như đúc tên Thợ săn có mối hận thù sâu đậm với Hiou Shizuka, vô tay Nguyên lão viện cũng sẽ trở thành một thợ săn. Vả lại, bên Hiệp hội cũng sẽ rục rịch không yên khi biết đến tin này. Dù sao, hắn cũng không muốn kéo thêm người ngoài cuộc như cậu vào kế hoạch của hắn, điều đó sẽ chỉ gây nguy hiểm cho cậu thôi.

Có vẻ như không có hiệu lực gì mấy, nhưng Kaname tinh ý nhận thấy một tia thất thần thoáng qua mặt đối phương trước khi trở lại với vẻ khủng bố ban đầu. Chầm chậm bước đến trước mặt cậu con trai, hắn quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu dữ tợn kia mà nói:

"Dừng lại đi, nhóc con."

Hơ?

Giữa cơn tức giận đang xâm lấn đầu óc cùng một phần lý trí ít ỏi còn sót lại, Zero mờ mịt cố gắng nhìn rõ người trước mắt là ai. Tuy không thấy rõ được gì, nhưng đôi mắt mang màu rượu vang kia vẫn in rất rõ trong đầu. Không, là ai chứ... Chết tiệt, đau đầu quá đi thôi... Muốn...giết...

"Sen...pai?..."

Giọng nói khàn khàn thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt, hai mắt tím lúc trong lúc đục như đang cố gắng tỉnh lại từ cơn mê.

Liếc nhìn Hiou Shizuka đang sắp có dấu hiệu muốn chết, hắn kéo ánh nhìn trở lại tên nhóc trước mặt.

"Đúng, là ta."

Trong nháy mắt, cơn tức giận bị sự lo sợ cùng kinh hãi thay thế. Mình đang làm gì vậy chứ? Zero rợn người nhìn thanh niên trước mắt cùng người phụ nữ vừa ngã gục xuống sau vai hắn. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là lo lắng người trước mắt nhiều hơn. Senpai hoàn toàn vô tội, anh ta không hề làm gì cậu cả, sao cậu lại có thể nghĩ đến việc giết chết anh ta chứ?! Rõ ràng Kuran Kaname đang ngăn cậu lại, nhưng sao cậu có thể nghĩ đến loại hành vi như thế??

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu, Zero khẩn trương cúi đầu xuống, không để Kaname nhìn thấy sắc mặt mình lúc này.

"... Đi đi."

Hắn nhăn mày nhìn người đang cúi gằm mặt.

"Senpai...làm ơn...đi đi." Cậu không muốn bất cứ ai thấy được tình trạng của mình lúc này, vì sự biến hoá bắt đầu xuất hiện trong người cậu. Không ai thấy được vết thương ngay trên bụng cậu, nếu không, cậu sẽ bị săn lùng mất. Bởi vì chúng đã hiện lên quanh miệng vết thương. Cậu có thể cảm nhận được khi chạm vào bụng mình. Xúc cảm nhẵn nhụi lưu lại trên tay là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Ta phải đưa cậu về Nhật xá."

Dù không biết tại sao cậu lại lên tiếng đuổi người, nhưng Kaname vẫn phải đưa tên nhóc này về trước khi bất kỳ Ma cà rồng nào khác bị mùi máu hấp dẫn mà kéo tới.

"Anh...về trước...đi." Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn theo từng giây phút cả hai giằng co ở đây.

"Ta sẽ không bỏ cậu lại đây."

Khó chịu nhắm chặt mắt lại, cậu đẩy Kaname ra, tỏ ý muốn của mình rõ rệt. Senpai, làm ơn, anh mau trở về đi.

Bất lực trước sự cứng đầu của người nhỏ hơn, hắn đứng dậy đi đến chỗ nữ nhân đang nằm bất động mà kéo người lên. Quay lại nhìn cậu nhóc, hắn thở dài trước khi rời đi. Cậu đang che giấu ta cái gì?

Ngay lúc Kaname vừa rời đi, bóng hình người thiếu niên cũng biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đất, một con rắn trắng muốt ngẩng cao đầu nhìn theo hướng người vừa rời đi trước khi cuộn mình lại.

Xin lỗi, senpai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro