( 11 ) Vũ Hội
Biến động đương nhiên vẫn phải có trong thế giới đầy rẫy mặt tối của Ma cà rồng này, khi kẻ sát hại gia tộc thợ săn danh tiếng một lần nữa trở lại nhúng tay vào việc tấn công con mồi của mình. Tuy nhiên, nhịp sống của con người vẫn đều đặn diễn ra, tất nhiên là không thể thiếu buổi vũ hội tất yếu của học viện Kurosu rồi.
"Yuuki, cậu không định khiêu vũ sao?"
Yori - bạn cùng phòng của Yuuki lên tiếng khi vừa từ ngoài bước vào phòng.
"Tớ là sao đỏ mà, sao khiêu vũ được chứ?" Chỉnh trang lại đồng phục của mình trước gương, cô gái tóc nâu quay sang đầu mỉm cười nhìn bạn mình. Trong khắp cái học viện này, ngoài Yori ra, cô không nghĩ bất cứ cô gái nào khác sẽ chịu chơi với mình, xét theo cái tính tình tùy tiện gây họa của Hanabusa-senpai thì càng thổi lửa cho lòng ghen tị của hội chị em bạn dì lên đỉnh điểm. Hức!
Đưa chiếc hộp trong tay cho cô bạn, Yori nói:
"Có người gửi cho cậu cái này."
Nhận lấy hộp lớn, Yuuki nghi hoặc mở hộp. Hai mắt nâu tròn mở lớn đầy ngạc nhiên khi thấy thứ được xếp gọn gàng bên trong cùng tấm thiệp nhỏ bên góc. Cầm tầm thiệp lên đọc, Yuuki trở nên bất ngờ hơn kèm theo mấy phần ngượng ngùng. Là của Kaname-senpai...
"Zero, em chắc là mình ổn chứ?"
Thanh niên tóc đen mắt đỏ lo lắng nhìn "người" đang nằm. Dù cho đây không phải lần đầu tiên nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nhóc con trở nên cực kỳ đau đớn trong mỗi lần như vầy.
"Em không sao...chỉ cần...một chút thời gian..."
Khó khăn ngẩng đầu lên nhìn người tóc đen, anh hiểu ý mà rời đi, không quên để lại một câu:
"Gặp bất trắc gì nhớ gọi tụi anh."
Lễ hội khiêu vũ toàn học viện diễn ra hằng năm kéo theo là sự phấn khích tột độ của các học sinh lớp Ngày. Dưới ánh đèn vàng phát ra từ những ngọn nến cùng những chùm đèn pha lê lung linh, kết hợp cùng những dải ruy băng treo thắt tỉ mỉ trên các bức tường, phòng khiêu vũ trông cực kỳ lộng lẫy. Trên các bàn dài trong phòng, đủ loại đồ ăn thức uống được bố trí cực kỳ bắt mắt, ngon miệng cùng dãy dài các ly tách chén dĩa gọn gàng. Trên sàn, từng cặp hay từng nhóm đi với nhau, tíu ta tíu tít không ngớt.
"Không phải cậu nói không khiêu vũ sao?" Nhìn bộ váy trắng với hai vạt áo lớn hai bên trông như cánh bướm rũ xuống ôm lấy người cô gái tóc nâu, Ichiru mặt không cảm xúc hỏi.
"Thì tớ vẫn có thể quan sát mà..." Cô nói, đoạn quay đầu lại và bị choáng ngợp với sự rực rỡ của căn phòng khiêu vũ to lớn. "Waaaaaa."
"Cậu đang tự vả đấy à?"
"Ichiru, sao cậu dám nói thế hả?" Cô hét lên, đấm bôm bốp vô vai cậu bạn.
"Đau." Ichiru đẩy đầu cô nàng ra. "Được rồi, đi chơi đi, để tớ một mình là được."
Nghe nó nói, cô không nhịn được ngẩng lên nhìn nó rồi lấy bông hồng bên vai mình xuống đeo lên ngực trái của nó, miệng lầm bầm trách cứ. "Tỏ ra là một quý ông lịch thiệp không được à?" Sau đó cô cười thật tươi với nó.
Tớ sống được đến nay...là vì cậu, Yuuki. "Tại sao cậu cứ cười mãi thế, trông như con ngốc ấy."
"Bớt cái mặt than đó đi! Còn nữa," Cô chợt hạ giọng, nhẹ nhàng ngước lên nhìn nó. "Tớ cười, vì tớ nghĩ nếu tớ làm vậy..." Nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết khiến nó ngẩn người. "...Ichiru cũng sẽ cười."
"Cư xử cho tốt đó."
Vỗ vai nó trước khi rời đi, cô không thấy được vẻ mặt của nó khi ấy. Chỉ cần cô an toàn, nó có thể làm tất cả.
"Bộ váy đó rất hợp với em, Yuuki."
Đứng ngoài ban công, Kaname nhìn vào cô bé vừa tiến tới dịu dàng nói.
"Vâng."
"Yuuki, em có thể khiêu vũ với ta không?" Cúi người, hắn đưa một tay ra phía trước làm tư thế mời.
Rụt rè đặt tay mình vào lòng bàn tay người lớn hơn, cả hai bắt đầu nghe theo tiếng nhạc mà khiêu vũ.
"Đau."
Cựa mình vào lớp vỏ sần sùi của gốc cây, Zero cố gắng kéo mình ra khỏi thứ khô cằn đang bọc lấy mình càng sớm càng tốt. Dù cái này từng là một thứ không thể thiếu đối với cậu hay với bất kỳ sinh vật sống nào khác, tuy nhiên cũng là đã từng khi cậu cần cái mới hơn thay thế. Món đồ không cần thiết nên vứt đi để đồ mới thế chỗ. Và thứ này cũng tương tự như vậy.
"... Lắm lúc em cảm thấy, anh xem em như một đứa con nít, muốn em không xen vào công việc của anh vậy."
Cúi người ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, tiếng thủ thỉ trầm ấm bên tai làm cô vơi đi phần nào bất an, cảm giác an toàn cùng tin tưởng khi dựa vào lòng người lớn hơn làm cô trong bất giác thả lỏng.
"Ta không hề xem em như một đứa con nít, ta chỉ muốn bảo vệ em." Ta nghĩ đây là việc duy nhất ta có thể làm cho em lúc này.
Trong đầu Yuuki bất giác hiện lên cuộc nói chuyện hôm qua của mình và Kurenai Maria.
"Maria, rốt cuộc cô đã làm gì Ichiru?"
Yuuki kéo tay người đang đi trước lại gặn hỏi. Ichiru sau khi trở về từ khu nhà cũ của các Ma cà rồng trông như người mất hồn, nhưng đó không phải là nơi ở hiện tại của cô ấy sao? Chẳng lẽ cô ấy đã làm gì Ichiru?
Người phía trước mỉm cười quay đầu nhìn cô, trong mắt vẫn là một mảng ngây thơ. "Tớ đã làm gì ư?" Ả cười khúc khích. "Nếu tớ nói...tớ chính là người giết chết gia đình cậu ấy, cậu có tin tớ không?"
Yuuki như đứng chết trân tại chỗ. Cô ấy vừa nói gì? Người giết hại cha mẹ của Ichiru? Nhưng người đó không phải là Hiou Shizuka sao? Tại sao Maria lại có thể nói ra điều hoang đường như vậy?!
"Tớ biết là cậu không tin tớ mà." Kurenai Maria nhún vai. "Một người ốm yếu như tớ thì có thể làm hại được ai chứ, đúng không?"
Bỏ qua vẻ mặt sợ hãi của người phía trước, ả tiếp tục:
"Nếu cậu muốn biết sự thật đến vậy, tớ cũng không ngại cho cậu biết tất cả. Hơn nữa, tớ còn có thể..." Đôi mắt nhạt màu trở nên tối tăm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn. "...cứu được Kiryu Ichiru của cậu."
Nâng cằm cô bé đối diện lên, ả nhếch môi mỉm cười. "Cậu thừa biết Kuran Kaname đối xử với cậu khác với những người còn lại. Chỉ khi đối diện với cậu, anh ta mới không có chút phòng bị nào đúng không?"
"Chỉ cần cậu trao đổi một thứ..."
"Kaname."
Yuuki đẩy anh ra, cúi đầu hòng che giấu tia đau đớn cùng quyết tâm của mình. Nước mắt dâng đầy khoé mi, cô xoay lưng về phía hắn. "Em xin lỗi Kaname-senpai...em xin lỗi..."
Dứt lời, cô bỏ chạy, để lại hắn một mình bên ban công. Hắn không đuổi theo, chỉ đứng nhìn bóng hình cô gái chạy mất hút trong đám đông đang trò truyện ầm ĩ.
"...trao cho tớ thân xác của cậu, hoặc của Kuran Kaname..."
"Anh đã làm gì Yuuki?" Đứng trong góc khuất quan sát cả hai từ đầu đến giờ, Ichiru bước đến nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hắn đáp lại ánh nhìn của nó, thay vì trả lời thì lại là một lời nhắc nhở, đồng thời là lời cảnh cáo.
"Đừng quên, cậu chính là khiên chắn của Yuuki." Ta để cho cậu sống cũng vì điều đó.
"Chết tiệt." Rủa thầm một tiếng trước khi nhảy xuống khỏi ban công, Ichiru hướng về phía khu nhà cũ mà chạy đến.
Run rẩy cuộn lại thân mình, sương đêm trên từng ngọn cỏ ẩm ướt cùng từng làn gió nhè nhẹ thổi qua cũng không làm vơi đi phần nào nỗi đau trên người. "Đau chết mất thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro