( 10 ) Kurenai Maria
"Con vẫn còn giận ta vì đã để Ichiru thi hành nhiệm vụ đó sao? Bản thân nó vốn là từ gia tộc Thợ săn mà."
"Ngài nói như thể đó là bổn phận của cậu ấy vậy."
"Thì đúng là thế mà! Ichiru sinh ra vì loài người."
Kurosu Kaien cảm thấy bất lực với con gái mình, dù có giải thích cỡ nào cũng không nghe.
"Mà ta có việc cần con giúp. Là học sinh mới."
"Hể?" Yuuki tròn mắt nhìn hiệu trưởng. Sao cô chưa từng nghe qua nhỉ?
"Cô bé do sức khỏe không tốt nên phải ở biệt thự trong núi tĩnh dưỡng. A, chắc là em ấy rồi!"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên và cánh cửa dẫn vào phòng hiệu trưởng mở ra. Yuuki suýt thì há hốc mồm ra. Đồng phục trắng, là học sinh khối Đêm sao?
"A...xin chào."
"Đây là Kurenai Maria, Kurenai-san. Con giúp ta dẫn em ấy giới thiệu học viện nhé."
"Vâng."
Đứng từ trên nhìn xuống hai người con gái đang tíu tít phía dưới, Kaien như có như không suy nghĩ. Ngày Ichiru mong chờ nhất cũng đã tới. Người đã sát hại gia đình nó đã tới, và ông lo lắng nó sẽ làm ra loại hành động mất kiểm soát nào đó. Ông biết Ichiru ôm bao nhiêu nỗi hận với người đàn bà đó, và thằng bé sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để sống chết với ả. Hiệp ước hoà bình của học viện Kurosu là điều ông tâm niệm nhất, và dù cho Ichiru có làm gì chăng nữa, ông cũng tuyệt đối không để nó phá vỡ mọi chuyện. Vì một thế giới hoà bình giữa con người và Ma cà rồng, ông buộc phải làm vậy.
Kaien đã rất nhiều lần tìm mọi cách làm vơi đi phần nào hận thù trong lòng Ichiru nhưng tất cả đều vô hiệu, thậm chí còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Suốt bốn năm, ông chỉ biết bất lực nhìn nỗi căm hận ăn mòn tâm trí của nó, thầm mong nó có thể hiểu cho ông. May mắn thay, Yuuki là người duy nhất có thể kiềm chế lại nó. Mong là con bé sẽ biết đường giữ chặt nó lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Không chỉ vì Ichiru, còn một loại chuyện khác khiến ông đau não hơn, nhưng cũng có phần ngờ vực. Kaname từ khi nào thì quen biết với đứa Kiryu kia? Nếu không phải đích thân Kuran Kaname tới hỏi ông về việc cho cậu ta nghỉ học vài ngày, ông còn tưởng có người đang dựng lên câu chuyện này nhằm lừa bịp ông một vố nhớ đời.
Kaname nói ông cho phép cậu ta nghỉ học một tuần.
Ở đây, học sinh nghỉ cùng lắm là ba ngày, có lẽ đứa nhóc đó là trường hợp đầu tiên. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, cựu Thợ săn đã nhận định chắc chắn đứa trẻ này là một thành viên của gia tộc Kiryu. Nhìn diện mạo của cậu với Ichiru là biết. Ông hiệu được Ichiru từ chối quen biết cậu ta là vì sao, không ai muốn có mối quan hệ thân thích gì với một người mới gặp mặt, lại còn rất bất hảo. Nhưng còn Kiryu Zero, tại sao lại bảo không biết Ichiru? Ánh mắt của cậu ta khi nhìn Ichiru cũng hoàn toàn là xa lạ, không có vẻ gì là biết nhau từ lâu.
Kurosu Kaien không nghĩ là gia đình Kiryu lại có con riêng ở ngoài. Cứ nhìn vào cách họ chăm sóc Ichiru là biết. Mà nếu có thật thì diện mạo quá giống nhau của cả hai cũng bác bỏ suy luận đó. Ông đã thử hỏi qua Toga, người rất thân với Kiryu gia, nhưng cũng nhận được câu trả lời không khác gì với suy nghĩ của ông. Từ trước tới giờ, gia tộc đó luôn là con một, làm gì có chuyện sinh đôi chứ?!
Và điều làm ông dè dặt nhất, chính là sự quen biết hiện tại của Kaname với Kiryu Zero. Ông không hề thấy cả hai có bất cứ lời qua tiếng lại gì với nhau, rõ ràng tách biệt như thế. Nhưng nếu không thì tại sao Kaname lại nói giúp cho cậu ta chứ? Nhớ lại lúc thanh niên tóc nâu bước vào phòng và trực tiếp hỏi mình, ông suýt nữa đánh rớt tách trà trên tay.
"Cậu quen đứa Kiryu đó?" Ông đã hỏi như thế. Sự im lặng cùng ánh mắt ám trầm đã trả lời cho tất cả. Đưa tay lên vuốt mặt, ông thở dài. Mọi chuyện ngày càng rắc rối rồi đây.
Hiện tại cậu đang rất vui. Vì sao ư? Được nghỉ học đó mọi người. Nghỉ một tuần luôn đó nha. Tí ta tí tởn phi về phòng, Zero nằm phịch ra giường lăn qua lộn lại trước khi ngồi dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi nhanh chân đến chỗ lúc trước. Nhanh hay chậm gì nó cũng sẽ tới, thà chuẩn bị trước còn hơn vật lộn sống chết với nó.
"Nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới?"
"Ừm. Hình như do sức khoẻ không tốt nên giờ mới có thể nhập học."
Aidou trả lời lại Takuma.
"Hi hi hi."_"Ha ha ha."
Tiếng cười lanh lảnh vang lên, trong nháy mắt, cả phòng học trở nên im lặng hẳn.
"Lớp các cậu thật náo nhiệt, làm tớ cũng bị vui lây." Nữ sinh ngồi trên bàn cười khúc khích, hai mắt lấp lánh nhìn các Ma cà rồng. "Mà không phải tới giờ vào lớp rồi sao?"
Không chút biểu tình nhìn cô gái mới đến toả ra áp bức chèn ép với Aidou, hắn trong vô thức nhìn ra cửa sổ. Bầu troi vẫn tối đen như vậy, và bữa nay không thấy mái đầu bạch kim nào ở rừng cây bên dưới. Phải, tốt nhất nhóc nên trốn đi.
Kiryu Ichiru giờ chắc vẫn chưa thấy cô gái này đâu nhỉ, nếu mà giáp mặt, hắn không chút nghi hoặc nó sẽ chĩa súng thẳng vào tim cô nàng. Hận thù sâu sắc đến vậy mà. Chỉ cần một khiêu khích nhỏ thôi, tính tình cọc cằn nóng nảy của tên Thợ săn đó sẽ bùng nổ cho coi. Chỉ cần mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch hắn vạch ra sẵn, hắn vẫn có thể yên tâm với mục tiêu của mình.
Kurenai Maria, hay nên gọi với một cái tên khác, Hiou Shizuka.
Dựa vào trí nhớ để men theo đường cũ, thiếu niên mắt tím đi tới trước tấm rèm bằng dây thường xuân dày đặc. Hai mắt của cậu hiện rất khó chịu nên chỉ có thể nhờ vào một giác quan khác để hỗ trợ. Rẽ đám dây nhợ cây cỏ ra, cậu khó khăn bước tới cạnh hồ nước rồi ngồi xuống. Cúi đầu nhìn xuống mặt hồ, cậu không khỏi thở dài, đồng thời cảm thấy may mắn vì mình đến kịp lúc. Nếu để chậm trễ, chà, không biết cậu còn có khả năng nhìn đường mà mò đến đây không.
Vốc một chút nước lên mặt, cái lạnh của làn nước trong vắt giúp cậu tỉnh táo được phần nào. Da cậu đang có dấu hiệu tách rời, đằng nào thì cậu cũng phải tách nó ra thôi. Tìm đến một gốc cây đang đổ bóng về hồ nước, cậu nằm xuống, hai mắt nhìn trân trân về một điểm nào đó, trước khi đôi con ngươi trở nên xám xịt.
"Em chắc là không cần tụi anh đến đó chứ?"
"... Chắc mà. Các anh lo mà thực hiện lời hứa với em đi, không là em giận thiệt đó."
"Tập trung vào đi nhóc con, coi chừng ngủm thiệt bây giờ."
"Tên điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro