Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn đêm dần buông

Zero chầm chậm đi dọc theo các bức tường của căn phòng, cố gắng tìm xem có chút hy vọng đột phá nào từ vô số những đồ án trên tường không. Cậu đã lặp đi lặp lại việc này suốt buổi sáng. Hậu quả của việc chăm chú quá mức là đôi mắt đã bắt đầu cay xè.

Cậu quay nhìn về phía giữa phòng, nơi ánh sáng chỉ còn nhạt nhòa sau khi bị lọc qua lớp bụi dày trên các cánh cửa sổ mờ đục. Cho dù thế, kẻ đang ngủ trên sofa cũng có vẻ không dễ chịu gì. Chính xác là đang ngủ đó. Sau khi quăng cho cậu một mớ điên khùng về cái bản năng khốn khiếp của giống loài hút máu thì hắn nằm gác đầu lên thành sofa và ngủ. Như thể hắn thật sự chỉ đang đi cắm trại thôi. Như thể ở đây không tồn tại một tên thợ săn thiên địch của hắn, và ngoài kia không hề có một đám biến thái đang muốn tìm mọi cách để lợi dụng hoặc hành hạ hắn.

Zero chớp chớp đôi mắt mỏi mệt. Ánh mắt cậu không tự chủ được dán vào cần cổ trắng nõn. Mặc cho một vài lọn tóc nâu lòa xòa che khuất đi một phần, cậu vẫn có thể hình dung ra những mạch máu đang phập phồng bên dưới. Những mạch máu mang nguồn sống nồng đậm, chỉ cần cắm nanh xuyên qua lớp da mỏng và thứ chất lỏng thơm ngon ấy sẽ tràn đầy khoang miệng, sẽ ngay lập tức xoa dịu cơn khát đang dày vò cậu từng giờ từng phút. Bước chân Zero vô thức tiến về phía trước.

"Mắt cậu đang đỏ lên đấy." Tiếng nói đột ngột vang lên làm Zero giật mình, cậu chột dạ quay mặt đi và cố kiểm soát trí não đang mơ hồ. Người đàn ông trên sofa ngồi dậy, đi đến bên cậu. Hắn lặng lẽ quan sát cậu một lúc rồi nói: "Không phải ở đây, cũng không phải lúc này, Kiryu. Hãy cố kềm chế. Chỉ hai ngày nữa thôi."

Zero lùi lại hai bước để tránh xa Kaname. Cậu đưa tay bóp trán, đi đến sofa và ngồi xuống: "Nếu chúng ta không thoát ra được trước khi trăng máu đến thì sao? Anh định cứ thế mà làm theo ý chúng à?"

"Tôi có tận hai lựa chọn mà." Kaname cúi đầu ngắm nghía bàn tay dài của mình: "Nếu đã tới bước đường cùng, thì tôi chẳng có lý do gì mà phải lịch sự cả. Nhưng mà sự hiện diện của cậu ở đây làm tôi khó xử đấy. Lỡ tôi ngộ sát cậu thì sao đây?"

"Nói mớ hay đó, Kuran. Anh thực sự xem tôi là con mèo bệnh à?"

"Không ai nói trước được gì đâu, Kiryu. Và như cậu đã nói, vì không để Yuki phải khóc thì chúng ta hãy cố gắng mà lành lặn rời khỏi đây. Vậy, cậu có chút tiến triển nào không?"

"Tôi không chắc nữa, không có gì chắc chắn cả." Zero mệt mỏi ngửa đầu ra sau.

"Sao cậu không ngủ một chút đi? Khi thức dậy có lẽ cậu sẽ nghĩ ra cái gì đó." 

Ngay lúc ấy, người đưa cơm lại xuất hiện. Vẫn là một cô gái xinh đẹp tóc nâu. Zero đứng bật dậy, đôi mày nhíu chặt. Cậu đã hiểu vì sao cậu cảm thấy cô gái lần trước quen mặt. Và điều đó làm cậu cảm thấy phát bệnh.

"Đám các người thật khiến người khác thấy kinh tởm."

Cô gái tóc nâu với khuôn mặt giống Yuki đến tám phần nhếch mép cười. "Mi chẳng có tư cách để mà phán xét đâu, D!"

Tự khuyên mình phải bình tĩnh, Zero quay đầu nhìn Kaname. Vẻ mặt hắn lạnh băng, chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Cậu hất đầu ra hiệu cho hắn, rồi đi về phía xa nhất của căn phòng. Kaname bước theo sau.

"Giữ cô ta lại." Cậu nói rất khẽ, không muốn cô ả kia nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Làm gì?" Kaname nhướng mày "Vì cô ta giống Yuki à?"

"Đừng có điên!" Zero nghiến răng: "Nhốt cô ta trong trận. Tôi giải thích sau."

Kaname nghi ngờ nhìn cậu, rồi hắn xoay người đi về phía cô nàng quý tộc. Zero lặng lẽ quan sát màn chào hỏi tương tự như lúc sáng sớm. Kaname mỉm cười với cô gái. Hắn đưa tay ra, chờ đợi. Cô gái ngần ngại đưa tay cho hắn, trải nghiệm của người đi trước làm cô ta không được tự tin vào khả năng thành công của mình.

Kaname nắm lấy bàn tay cô, ngón cái vuốt ve động mạch trên cổ tay: "Phục vụ ta thật sự là vinh hạnh sao?" Giọng nói lạnh lẽo, áp lực của thuần huyết như muốn nghiền nát cô nàng, khiến đôi chân cô run run, như một con chuột khi nhìn vào đôi mắt của con rắn. Vì thế khi móng tay dài ra thành vuốt và bấm mạnh vào cổ tay, cô nàng chỉ có thể nhỏ giọng van nài :"Ngài Kuran, làm ơn..."

"Không sao đâu, cô gái." Kaname khe khẽ an ủi: "Ta không có ý định giết cô. Bây giờ thì chưa."

Ngay khi máu trên cổ tay nhỏ xuống sàn nhà, trận pháp lại được khởi động. Zero cố gắng không nhìn dòng máu đỏ quyến rũ kia. Cậu mở to mắt dồn sức quan sát những chuyển động trên tường, các nét vẽ ánh lên ánh sáng xanh của màu mực, như là có ai đó nghịch ngợm dán các dây đèn led lung tung lên tường. Nhưng ánh sáng đã không mạnh như lúc trận pháp khởi động để nhốt cậu. Zero thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

"Cậu tìm được gì à?" Kaname không biết đã đi bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn cũng nhìn về hướng cậu đang nhìn.

"Năng lượng duy trì trận pháp đang xói mòn." Zero giải thích: "Nó được rót năng lượng đủ để giam cầm một thuần huyết trong một khoảng thời gian. Nhưng vì có tôi và cô ta, năng lượng đang bị thất thoát nhanh hơn. Tên khốn Rido có lẽ không biết điều này nên đã quăng tôi vô đây. Có vẻ như vị thợ săn kia cũng không giải thích cặn kẽ cho hắn đâu. Liên minh yếu ớt quá." 

Câu cuối được thêm vào với giọng điệu mỉa mai hả hê làm Kaname phải mỉm cười: "Vậy phải mất bao lâu?"

"Không biết chính xác. Khoảng một ngày hoặc hơn. Nếu có thêm ma cà rồng tới thì nhanh hơn đấy."

"Có cô ta ở đây, thì sẽ không ai tới nữa đâu." Kaname ra hiệu về phái cô gái đang bất an ngồi ở ghế sofa. "Nếu cậu tính đúng, chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi nhật thực toàn phần xảy ra, như vậy là đủ rồi. Cậu cố mà nghỉ ngơi đi, Kiryu. Chúng ta còn nhiều thứ phải đối mặt đấy."

........

Một ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp và mòn mỏi. Zero cứ mơ màng tỉnh rồi lại thiếp đi. Cậu dùng giấc ngủ để lãng quên cơn khát máu, rồi cũng chính cơn khát ấy dựng cậu dậy, cứ như thế tuần hoàn. Việc ở cùng một căn phòng với hai ma cà rồng cao cấp càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Mùi máu của họ như đang lăng trì thần kinh cậu, làm cậu nhớ lại những đêm dài trong ký túc xá mặt trời, một mình cậu tuyệt vọng chống chọi khi bản năng ma cà rồng thức giấc.

Zero đứng bật dậy từ chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Áng nắng đã bắt đầu chiếu chênh chếch từ hướng tây. Cậu rảo bước một vòng quanh căn phòng, rồi dừng lại ở cột sắt bên trái cánh cửa phòng. Bàn tay đưa ra định chạm vào cột sắt bị ngăn lại. Kaname nhíu mày nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu định làm gì?"

"Cố phá vỡ liên kết của trận pháp. Chỉ cần một lỗ hổng thôi. Năng lượng yếu lắm rồi, không gây thương tổn gì nặng cho tôi đâu."

Kaname kéo tay cậu lại: "Nếu cần sức mạnh, tôi nghĩ để tôi thì hơn." Hắn chỉ vào thanh trụ sắt: "Bẻ gẫy nó à?"

"Chỉ cần bẻ cong đến một mức độ nhất định thôi, các liên kết sẽ bị phá vỡ."

Kaname đưa tay chạm vào thanh trụ sắt. Màn sáng lập tức nhá lên nhưng không còn rực rỡ như ngày hôm trước nữa. Bàn tay chạm vào trụ sắt bắt đầu phồng rộp lên như bị phỏng. Hắn mím môi nắm chặt tay, dùng sức kéo cong thanh trụ. Zero như có thể nghe được tiếng cháy xèo xèo. Thanh sắt bắt đầu cong dần. Kaname buông tay, thở hắt ra một hơi. Da thịt nhầy nhụa trên lòng bàn tay nhanh chóng khép kín và kéo da non.

Zero bước tới :"Phần còn lại để tôi."

"Không!" Kaname lắc đầu: "Tay cậu không lành nhanh được. Chúng ta không biết thứ gì đang chờ chúng ta ngoài kia đâu. Đừng lãng phí."

Hắn giơ bàn tay đã lành lặn nắm lấy thanh sắt một lần nữa. Độ cong của nó ngày càng lớn. Cùng lúc đó, lưới ánh sáng yếu dần đi rồi tắt ngúm.

"Được rồi! Được rồi! Đi thôi, Kuran." Zero vừa nói vừa chạy ra hành lang. Nhưng người kia lại ngăn cậu lại. Hắn nhìn cậu, nghiêm túc nói:

"Đừng uống máu của bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì. Đừng đánh thức bản năng của cậu. Cậu không kiểm soát được nó đâu."

Zero có hơi bất ngờ vì mức độ nghiêm trọng trong giọng nói. Cậu gật đầu. Kaname liền buông tay cậu ra và tiến lên phía trước. Hai ma cà rồng nhanh chóng lướt qua hành lang dài xuống cầu thang. Không ai mảy may nhìn đến cô nàng quý tộc vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Cả hai người đồng thời thả chậm bước chân. Ở bên ngoài lâu đài có rất nhiều ma cà rồng đang đợi họ. Kaname lo lắng ngước nhìn bầu trời. Mặt trời chỉ còn le lói trên các ngọn cây. Và một vầng trăng tròn vành vạnh như đang gắn trên đỉnh cao nhất của lâu đài, mờ nhạt. Rất nhanh thôi, nó sẽ càng lúc càng sáng rực rỡ. Họ không còn nhiều thời gian.

"Nhớ! Đừng uống máu. Đi thôi!"

Zero khẽ gật đầu và bước theo sau. Đám ma cà rồng ở bên ngoài bắt đầu xôn xao khi hai thân ảnh xuất hiện, nanh và vuốt của chúng nhanh chóng mọc dài, ánh mắt đang dại ra bừng lên ham muốn chết chóc. Đồng tử mắt Kaname bỗng đột ngột chuyển màu đỏ sậm, không khí như đông cứng lại. Đám ma cà rồng đang xao động im bặt, run cầm cập. Một vài tên khụy hẳn gối, không đứng nổi.

"Tránh ra!" Tiếng nói không lớn, nhưng mệnh lệnh đưa ra như dội vào não của Zero. Đám ma cà rồng cũng nhăn nhíu mặt mày, lập cập lui lại chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Kaname cao ngạo bước đi, vẫn duy trì áp lực của thuần huyết lên tinh thần của đám đông. Zero nhéo mình một cái, buộc bản thân chống lại nỗi sợ bản năng đối với thuần huyết, bước theo sát hắn.

"Trò chơi mới bắt đầu mà đã bỏ đi thế. Thật không biết điều, Kaname." Cùng với giọng nói nhừa nhựa, Rido xuất hiện, ngọn roi máu quất thẳng vào mặt Kaname. Hắn nghiêng người né tránh, đồng thời nắm lấy ngọn roi giật mạnh về phía mình.

Rido có thể là thuần huyết, nhưng thân xác hắn đang sử dụng thì không. Nên hắn vội vã buông tay. Kaname nhanh như chớp dậm chân nhảy đến trước mặt, chộp lấy cổ hắn: "Ông không nghĩ rằng sau khi tôi ra khỏi cái lồng giam đó, tôi vẫn cho phép ông nhảy nhót làm hề trước mặt tôi chứ?"

"Ồ, ngươi làm được gì, cháu trai?" Rido nhếch khóe môi: "Bẻ cổ thân xác này à? Cứ tự nhiên. Giúp ta giải quyết được thứ lai căng thấp hèn này...khụ..."

Câu nói bị ngắt ngang vì Kaname quăng hắn xuống đất, rất mạnh.

"Đi!" Kaname quát lên với Zero. Cả hai tăng tốc chạy. Rido đứng bật dậy, hét lên với đám ma cà rồng vẫn còn tần ngần:

"Chờ gì nữa! Máu của thuần huyết đấy! Vuột lần này thì các ngươi có xuống mồ cũng không có cơ hội được uống đâu."

Đó là một cuộc chiến hỗn loạn. Kaname là một Kuran, dòng dõi thuần huyết hùng mạnh nhất, Zero là thợ săn trẻ tài giỏi nhất trong lứa của cậu. Răng và móng vuốt của đám E đã mất lí trí  này không đủ gây nguy hiểm cho họ. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, khi mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, và mặt trăng rực rỡ trắng bạc đang dần nhuốm màu đỏ, sự khát máu của chúng ngày càng trở nên điên cuồng.

"Hắn định làm gì?" Zero bực bội đạp bay một tên, quát lên với Kaname: "Thật sự muốn đưa mấy người này làm tế phẩm giết chóc cho anh sao?"

Trên tay cậu đã rách mấy đường cào rất sâu. Cậu đang bắt đầu mất kiểm soát bản thân. Xung quanh cậu cũng có rất nhiều kẻ bị thương, không khí đậm đặc mùi máu. Đôi đồng tử tím nhuốm màu đỏ sậm, nơi khóe môi đã lấp ló hai chiếc nanh.

Kaname nói gì đó nhưng cậu đã không thể nghe rõ. Tất cả các giác quan của cậu bây giờ đều đang tập trung vào con mồi vừa bắt được trong tay. Cần cổ yếu ớt đang phơi bày ngay trước mắt cậu. Thân thể cậu đang kêu gào máu tươi. Zero cúi đầu, há miệng và cắn phập xuống.

Tiếng cười khoái trá của Rido như vang lên ở một nơi nào đó rất xa xôi: "Giữ Kiryu lại là một quyết định sáng suốt của ta, đúng không Kaname?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro