Hyuga Kuran
Khi con người vẫn còn là loài linh trưởng vừa mới học được cách đứng thẳng, ma cà rồng chúng ta đã được tạo ra bởi các thuần huyết. Thật ra, loài người cũng không nói quá khi kể lại trong các truyền thuyết của họ rằng chúng ta có nguồn gốc từ con người. Cho dù nội dung các câu truyện đó hoàn toàn sai lệch, nhưng chúng ta cũng không thể chối bỏ sự thật rằng , các vị thuần huyết đã tạo ra chúng ta từ con người, theo đúng nghĩa đen.
Vào thuở sơ khai ấy, loài người khỏe mạnh và bền sức hơn bây giờ rất nhiều. Họ hoàn toàn có thể thích nghi được nọc độc của ma cà rồng thuần huyết, tỉ lệ biến đổi thành công gần như là trăm phần trăm. Và cũng vào thuở ấy, giữa chúng ta và con người không có nhiều khác biệt, đều ăn sống nuốt tươi như nhau, đều khỏe mạnh và tàn bạo như nhau, và đều không hề bị ràng buộc trong bất cứ chuẩn mực xã hội nào.
Theo thời gian trôi đi, do nhu cầu sống khác nhau, chúng ta đã dần tiến hóa theo một chiều hướng tách biệt hoàn toàn với loài người. Nếu như xã hội loài người phân chia giai cấp theo mức độ giàu có, thì xã hội của chúng ta phân chia giai cấp dựa trên sức mạnh và độ thuần của máu. Trong khi trật tự xã hội của con người luôn luôn thay đổi và trải qua rất nhiều cuộc biến động kinh hoàng, thì trật tự xã hội của chúng ta mãi mãi vững chắc bất biến, vì vốn dĩ sức mạnh luôn luôn là nền tảng của mọi vấn đề.
Hầu như ma cà rồng nào cũng biết rõ những điều này qua các bài học vỡ lòng. Vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là: Các đấng tạo hóa của chúng ta - thuần huyết, họ từ đâu mà có? Và vì sao họ lại quyết định tạo ra chúng ta?
Theo những gì mà các khoa học gia nghiên cứu được, kết hợp với trí nhớ mơ hồ từ các ma cà rồng đầu tiên - mà chúng ta vẫn gọi là thủy tổ - thì các ngài đã tồn tại trên địa cầu này từ rất lâu rồi. Các hang động khép kín cổ xưa nhất trên trái đất vẫn còn dấu tích của các ngài lưu lại. Được thai nghén từ bóng tối vĩnh cửu và nuôi dưỡng bởi tự nhiên, thuần huyết thủy tổ hoàn toàn xứng danh với tên gọi sinh vật của bóng đêm. Từ nơi được sinh ra, họ rời khỏi, lang thang trên mặt đất từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, lần mò tìm hiểu và thích nghi dần với thế giới này và cuối cùng, học cách cùng tồn tại với các giống loài khác.
Họ bất tử và không tiến hóa, cho dù có di truyền qua bao đời thì những đặc trưng giống loài của họ vẫn vĩnh viễn không thay đổi. Cũng có thể họ chưa kịp tiến hóa, vì trong khi chúng ta và con người đã sinh sôi và biến đổi qua hàng triệu thế hệ, các thuần huyết vẫn chỉ còn dừng ở giai đoạn sơ khai của giống loài. Tuổi thọ gẫn như vĩnh viễn nhưng khả năng sinh sản thấp cực kỳ khiến cho các thuần huyết dù đã tồn tại hàng triệu năm trên trái đất này mà vẫn chỉ là một giống loài có số lượng cá thể cực kỳ nhỏ, rải rác khắp nơi trên toàn thế giới.
Loài linh trưởng thông minh nhất, sau này được gọi là con người đang ngày càng phát triển về cả chất lượng lẫn số lượng. Chúng bắt đầu bài ngoại. Vẻ bề ngoài và năng lực của thuần huyết khiến các ngài bị bài xích và cô lập. Nhu cầu máu của thuần huyết khiến các ngài trở thành thiên địch của con người và bị chúng săn bắt. Các thuần huyết bắt đầu nhận thấy nguy cơ của việc chênh lệch số lượng, kiến giết voi là câu chuyện không bao giờ cũ.
Thuần huyết muốn tạo thế lực cho mình. Các ngài không giết chết con mồi nữa vì họ nhận ra chúng bắt đầu có những đặc tính giống họ sau khi bị cắn: không thể sống thiếu máu, ghét ánh mặt trời, rất khó để giết chết và sống lâu hơn con người rất nhiều. Những ma cà rồng quý tộc đầu tiên đã được tạo ra như thế.
Xuôi theo dòng chảy của lịch sử, chúng ta và con người sống giao hòa với nhau, biết đến sự tồn tại của nhau, đối đầu với nhau để tranh giành nhân số và tài nguyên sống. Con người ngày càng trở nên thông minh hơn, tạo ra nhiều luật lệ hơn nhưng cũng ngày càng trở nên yếu ớt hơn. Các ma cà rồng bị biến đổi cũng vì thế mà dần dần không còn xuất hiện năng lực đặc thù nữa.
Cho đến một lúc nào đó, các thuần huyết nhận ra con người gần như đã không thể chịu được nọc độc của họ. Nếu có cá thể nào may mắn vượt qua và biến đổi thành công thì cũng nhanh chóng thoái hóa không còn lý trí. Các ngài dừng lại, không đem việc biến đổi con người thành ma cà rồng làm nhiệm vụ mở rộng giống loài nữa, mà biến nó thành trò giải trí của kẻ thống trị. Ma cà rồng đã có thể tự sinh sôi nảy nở và di truyền thế hệ sau.
Mâu thuẫn với con người đang ngày càng trở nên gay gắt. Vì để thuận tiện cho việc săn mồi hơn, ma cà rồng chúng ta dần thu liễm lại, giấu nanh vuốt đi, ngụy trang thành con người, và sống trà trộn vào giữa họ. Con người dần lãng quên chúng ta, chỉ còn biết đến sự tồn tại của giống loài ma cà rồng qua những câu chuyện dân gian.
Nhưng, vẫn có một nhánh nhân loại ngoại lê. Họ giữ lại những đặc tính vượt trội của tổ tiên: trí tuệ, sức mạnh và tuổi thọ và mối thù hằn với ma cà rồng. Những kẻ duy nhất có thể đối đầu với các sinh vật của bóng đêm ấy tự gọi mình là thợ săn ma cà rồng. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của họ là bảo vệ đồng loại vô tri của mình khỏi các ma cà rồng.
Khả năng sinh sản thấp cực kỳ, nhưng sự bất tử và việc gần như hoàn toàn không có thiên địch đã khiến cho số lượng thuần huyết ngày một gia tăng. Cán cân thăng bằng đã kéo dài hàng triệu năm dần nghiêng về một phía. Để sửa chữa lại sai lầm của mình, tạo hóa đã ra tay. Cơn 'đại hồng thuỷ' diệt vong của thuần huyết bắt đầu bằng một đêm trăng máu hơn ba ngàn năm trước.
Dù lúc ban đầu có miễn cưỡng đến thế nào thì giờ đây Zero thực sự bị cuốn hút. Nói sao nhỉ, như một người đã xem một bức tranh cả trăm lần rồi, thuộc làu bố cục của nó rồi thì bỗng một ngày anh ta được cho xem bức tranh ấy ở một góc nhìn khác. Những chi tiết tưởng như không hề tồn tại thì ra vẫn nằm đâu đó trong tranh, chẳng qua là lúc trước không nhận ra thôi.
Có ai đó vừa tiến vào thư viện, khí tức khiến khiến Zero rất khó chịu, thân thể không tự chủ được mà căng lên đề phòng. Cậu ngước lên ngay khi người đó hướng thẳng về phía chỗ mình đang ngồi.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Shiki chỉ vào chiếc ghế đối diện nơi Zero đang ngồi.
Zero không trả lời, ký ức không vui vẻ gì chưa kịp phủ bụi lại trỗi dậy mãnh liệt. Dù biết rõ người đang đứng đối diện không phải là đầu sỏ gây ra sự khốn khổ của cậu, nhưng cậu vẫn không kềm được ý muốn rút Bloody Rose ra và xả đạn vào cái gương mặt quen thuộc ấy.
Vẻ bất thiện của Zero không khiến Shiki chùn bước, y khẽ nhún vai và ngồi xuống.
"Tôi rất tiếc về cuộc gặp gỡ kinh khủng của chúng ta mấy ngày trước." Shiki mở lời. Lần đầu tiên Zero thấy y nghiêm trang như vậy, cái vẻ lờ đờ thiếu ngủ thường ngày biến đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt xanh xám đầy những tia máu, và vẻ mặt hốc hác rất khó gặp ở một ma cà rồng.
Người nữ hầu bưng đến một ly nước pha viên máu, Shiki gõ nhẹ lên cái ly vẫn chưa hề đụng đến của Zero.
"Đổi một ly mới!" y ra lệnh.
"Không cần." Zero nói, "Cậu có chuyện gì?"
"Không," Shiki lắc đầu, "Tôi chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi. Cậu ... ổn chứ?"
"Nếu cậu cảm thấy vẫn còn thở là ổn thì...như cậu thấy đấy, tôi ổn."
"À, vẫn rất Zero nhỉ, chẳng thiếu chiếc gai nào." Shiki khẽ cười, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt: "Tôi thì chẳng kiên cường được như thế. Mở to mắt chứng kiến người kia dùng thân thể của chính bản thân gài bẫy anh Kaname, sau đó bị quăng lại giữa một đám E khát máu, tin tôi đi, cảm giác đó sẽ là ác mộng theo đuổi cậu suốt đời đấy."
"Đó là việc của cậu. Không cần phải nói với tôi." Zero cúi đầu tiếp tục lật sách. Dù không thật sự căm ghét Shiki nhưng ấn tượng mà khuôn mặt của y gây ra cho cậu khiến cậu chẳng muốn nhìn thấy y chút nào. "Cũng chẳng cần phải áy náy với tôi. Cậu không phải hắn."
"Có lẽ cậu không biết, nhưng 'hắn' trong miệng cậu là một trong hai người sinh ra tôi đấy." Shiki thản nhiên nói.
Zero sửng sốt ngước mặt lên nhìn y. "Cha cậu?"
"Ừ, về mặt di truyền thì là 'cha'." Shiki gật đầu khẳng định. "Nhưng ngoại trừ mẹ tôi, lão và tôi chẳng ai muốn thừa nhận điều đó cả."
"Sau những gì hắn đã làm, tôi nghĩ tôi có thể hiểu vì sao cậu nghĩ thế. Thật là một nỗi hổ thẹn, đúng không?"
"Đúng!" Shiki khẽ cười. "Lão cho rằng tôi là nỗi nhục vì đã làm vấy bẩn dòng máu cao quý của lão. Nhưng tôi lại cảm thấy phải mang huyết thống của gã là sự nguyền rủa ác độc nhất cuộc đời tôi."
Zero không lên tiếng, cậu cúi đầu đọc sách, như một dấu hiệu nên kết thúc đề tài. Cảm thông là một chuyện, nhưng trò chuyện vui vẻ như những người bạn về một kẻ mà cả hai cùng căm ghét lại là một chuyện khác. Họ không thân thiết đến mức đó.
"Ừm, tôi chỉ ghé qua chào hỏi thôi." Shiki đứng dậy. "Nhân tiện, cuốn đó hay lắm đó."
Zero nhìn theo tay Shiki chỉ, cuốn sách bìa da cũ kỹ với tựa đề "Những thuần huyết thủy tổ" nằm chìm lỉm giữa những cuốn sách bắt mắt khác. Cậu cầm nó lên, lật ra và lướt sơ qua phần mục lục. Ánh mắt cậu dừng ở ngay tên của chương một "Hyuga Kuran, huyền thoại nhiều tranh cãi."
Như chúng ta đã biết các ma cà rồng thủy tổ là khởi nguồn của các gia tộc ma cà rồng thuần huyết. Cuộc chiến ba ngàn năm trước không chỉ xóa sổ rất nhiều gia tộc thuần huyết, nó còn giết chết hầu hết các thủy tổ trên thế giới này, số cực ít còn trụ lại được thì cũng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hyuga Kuran, là một trong những thủy tổ đứng vững cuối cùng.
Cuộc đời của Hyuga Kuran là một huyền thoại không một thuần huyết nào có thể so sánh được, nhưng cũng là một huyền thoại gây nhiều tranh cãi.
Sự mâu thuẫn đầu tiên đến từ cái tên mà ngài chọn cho mình - Hyuga. Đó là một cái tên hoàn toàn không phù hợp với giống loài của ngài. Một sinh vật được hình thành và nuôi dưỡng trong bóng tối lại luôn khát khao ánh mặt trời.
Trong suốt kỷ nguyên sơ khai của ma cà rồng, Hyuga luôn là kẻ đi đầu. Gom các thuần huyết được thai nghén trong hang động đã sinh ra ngài thành một đoàn thể thống nhất mà ngày nay chúng ta gọi là gia tộc Kuran. Tích cực biến đổi con người nguyên thủy thành vây cánh của họ. Khiến cho Kuran luôn luôn là dòng dõi hùng mạnh nhất trên mảnh đất này.
Khi gia tộc Kuran đã lớn mạnh và vững vàng, ngài dừng việc biến đổi con người, con người thuần túy trở thành thức ăn của ngài, không hề có thú vui nuôi dưỡng nô lệ như những thuần huyết khác.
Điều gây tranh cãi thứ hai là tình bạn kỳ lạ của ngài với một nữ thợ săn tên Ryo Kiryu. Bỏ qua tất cả những định kiến và thù hận của hai giống loài, Huyga và Ryo rất thường hay cùng đi phiêu lưu đến những vùng đất hoang vu chưa được khám phá, cùng nghiên cứu ra những trận pháp và bùa chú kỳ lạ, cùng sáng tạo ra những thứ vũ khí kinh người. Artemis đã được tạo ra như thế.
Đó không phải là lần duy nhất Hyuga chế tạo ra một thứ vũ khí chống ma cà rồng. Dường như đối với vị thủy tổ này, mọi thứ trên đời đều là trò chơi trong tay ngài, không hề phân biệt con người hay ma cà rồng. Khi cơn điên loạn của thuần huyết bùng lên thành dịch bệnh, Hyuga đã chế tạo ra hàng loạt vũ khí diệt thuần huyết và đã giao nó cho cả ma cà rồng và thợ săn để hạ gục các thuần huyết điên cuồng. May mắn là sau cuộc chiến, các thứ vũ khí hủy diệt ấy đều hư hại hoặc bị tiêu hủy.
Artemis cũng không phải là thứ vũ khí đáng sợ nhất được tạo ra từ tay Hyuga, mà là hai thanh kiếm Bloody Rose và Narcissus. Hai thanh kiếm một sắt một gỗ ấy được tạo ra trong thời kỳ chiến tranh, hầu hết các thủy tổ đều bị chính tay ngài kết liễu bằng hai thanh kiếm ấy. Đi cùng với sự xuất hiện của chúng là sự biến mất của Ryo Kiryu và sự trở mặt thành thù của Naga Kiryu, anh trai song sinh của Ryo. Sau chiến tranh và trước khi chìm vào giấc ngủ say, Hyuga đã gởi tặng hai thanh kiếm ấy cho Naga Kiryu. Vài năm sau đó, Naga mất tích cùng với hai thanh kiếm.
Cho đến ngày hôm nay, Hyuga vẫn luôn là đề tài tranh cãi của nhiều nhà nghiên cứu. Công và tội của ngài chẳng thể nào cân đo được. Và địa điểm nơi ngài yên giấc vẫn luôn là câu hỏi nhức nhối trong lòng mọi người.
------
P/s: Không có gì nhiều, chỉ là chương đặt nền tảng cho diễn biến của truyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro