Chương 3: Biến cố
Mọi chuyện quả thật khó đoán trước. Sao ta lại không thể chấp nhận khi nó đến nhỉ?
Lúc Kaname lần đầu gặp Zero. Hắn đã biết cậu là người sống sót sau vụ thảm sát nhà Kiryuu. Vì qua ánh mắt không lẫn vào đâu được.Hắn đã nghĩ sẽ giết cậu ngay nhưng khi nhìn thấy Yuuki đối xử với cậu rất tốt, còn cậu thì không khó chịu với cử chỉ quan tâm của cô.
Hắn đã suy nghĩ lại......
Sau nhiều lần tìm hiểu, hắn đã quyết định để Zero sống. Vì cậu sẽ là con cờ quan trọng trong tương lai, dù sao gia đình Kiryuu là thợ săn Vampire, sức mạnh hơn người là có thừa. Hơn nữa, cậu ta có thể sẽ trả thù cô ta.
Nhiều năm để Yuuki bên cạnh Zero để chắc chắn bước đi kế tiếp. với năng lực của cô ta, cậu ta sẽ không mất quá nhiều năm để biến thành Vampire cấp E, tới lúc đó, vai trò của cậu cũng xong rồi.
Tuy Zero rất có ý nghĩa với Yuuki...... Thì sao chứ?
Đây là ván cờ hắn đặt cược để tiêu diệt kẻ cản đường, thì mấy con cờ này quan trọng sao?
Hắn leo lên được đến đây không phải dễ dàng. Sao có thể từ bỏ mọi công sức trước đây chỉ vì một con cờ này quyết định rời khỏi sự kiểm soát của hắn ?
Hắn không chấp nhận!
"Kiryuu, đừng để Yuuki vất vả một mình chứ?" Kaname nhìn Zero ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc.
Zero và Lowell nhìn Kaname. Kaname cũng quan sát họ nhưng khi nhìn tới Lowell, hắn nhíu chặt mày, có lẽ khó chịu hay vì nguyên nhân khác. Còn Lowell chỉ nhìn Kaname với gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt có sự khinh bỉ cùng mỉa mai.
Đây là sao? Hai người họ có quen biết? Một người bí ẩn mới chuyển trường, một Vampire thuần chủng cao quý. Họ có quan hệ gì?
Mất vài giây sau, hai người họ đồng thời chuyển tầm nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ có trong lòng họ mới biết. Zero và đám Vampire quý tộc kia cũng nhìn thấy nhưng không phải chuyện của họ nên chỉ có thể làm người ngoài.
"Zero, quyết định của cậu?" Lowell nhìn Zero đang ngẩn người nhìn Yuuki.
"........"
"Thôi được, ta sẽ xem đó lời đồng ý. Ta đi trước" Lowell xoay người rời khỏi đám người ồn ào kia. Nơi thích hợp với Y chỉ có thể là......
Kaname nhìn Lowell đôi mắt lạnh tanh nhưng lông mày lại nhíu chặt lại. Khiến Yuuki đang với chuyện với hắn cũng chú ý. Nhìn theo phương hướng của Kaname nhìn thấy Lowell. Giờ Yuuki cũng nhíu mày.
Cô cảm thấy mọi sự quan tâm dành cho mình nay lại bị một cô gái khác cướp đi. Cảm giác thật khó chịu.
"Kaname không vào lớp sao?" Ichijou nhìn Lowell nhưng lại nói Với Kaname. Có lẽ Ichijou cũng cảm thấy không ổn với người mới này.
Đang nhìn Lowell thì cơn khát lại trào lên bất ngờ khiến cậu phải bụm miệng lại, mặt trắng bệt, đôi mắt thù hằn. Giữ được nhiều năm như vậy lại thất bại ngay lúc này......
Cam lòng sao....?
không thể! Dù là ai cũng không thể biến thành Vampire cấp E. Lowell....... Cũng biết?
"Các người mau quay về đi. Đã đến giờ cấm rồi." Dùng vẻ mặt cau có để nhìn mọi người. Cơn khát trào lên, cậu xoay người, nếu không, sẽ không giữ được mất.....
Chạy về phía phòng Hiệu trưởng, lần này cơn khát lại mãnh liệt hơn. Chưa được! Chưa thể trả thù sao cam lòng bị biến đổi chứ? Mệt mỏi quá. Cảm giác thật nặng nề, đầu óc cũng mơ màng luôn rồi.
Làm sao đây? Khát quá. không thể giữ được lâu hơn nữa rồi.
-----------------------------------------------
Qua sự kiện học sinh mới. Sự yên bình của ngôi trường được trả lại. Khối Đêm vẫn đáng ghét, Khối Ngày vẫn lộn xộn. Khi Lowell nhận đồng phục Khối Đêm cậu đã biết trước, Yuuki thì ngạc nhiên. Theo cậu thấy thì có lẽ Lowell không hoà hợp với mọi người lắm, khi Kaname nhìn Lowell ánh mắt rất lạ.
"Zero có biết hôm nay là ngày gì không?" Lowell nhìn nữ sinh đang líu ríu bật cười mỉm. Nhìn xung quanh. "Xem ra không còn thời gian nhỉ?"
"....." không còn thời gian ý gì? Hôm nay ngày gì quan trọng sao? "Đây là ban ngày, Khối Đêm."
"Hoá ra không biết sao? Còn ta thì thấy hết đấy. Thật thú vị."
"....." không hiểu nổi tư duy của loài sinh vật này.Zero đứng lại nhìn Lowell, cảm giác như sắp có gì xảy ra.
"Zero, đến giới hạn rồi vẫn níu kéo sao? Thật ra hôm nay cậu nên chuẩn bị đi. Cho cậu gợi ý 'những việc tưởng như rất khó quyết định nhưng khi quay lại, lại thấy nó không khó khăn đến vậy'. Zero, ta cũng có giới hạn."
Lowell lướt qua nhìn Zero, rồi bước tiếp. Đã đến tận đây còn quay đầu thì nó còn khó khăn hơn cả bắt đầu. Sao cậu không hiểu rằng nếu đã lựa chọn trả thù thì phải chấp nhận rủi ro. Ta giúp cậu đều có lý do....
Zero quay về phòng mình, nằm vật ra giường, không phải cậu không biết, cơn khát máu ngày càng trầm trọng hơn, những viên máu đã không còn khả năng kiềm chế. Xem ra đến giới hạn rồi, hôm nay? Ôi, đến bao giờ mới kết thúc đây? Ả ta chừng nào mới chịu xuất hiện?
Mãi suy nghĩ nên cậu ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ có quá nhiều hình ảnh, tất cả đều mơ hồ. Chẳng nhìn thấy được gì, đến khi tỉnh cũng là lúc trời gần tối. Thời gian trực đêm đến rồi...
"Không biết có tặng được không nữa."
"Liệu họ có lấy không nhỉ?"
"Mong đợi quá đi, một năm mới có một lần."
Zero nhìn đám người đang lao xao, trên mặt có một vết rạn, hoá ra là hôm nay? Chẳng trách nhìnthấy Yuuki đem theo hộp socola, tặng cho hắn à....." Mọi người mau trận tự! Trật tự nào." Nhìn Yuuki đang trấn an đám đông ngu xuẩn này, lại một lần nữa suy nghĩ.
Cạch
"Đến rồi" "Oa"
Nhìn thấy lũ răng nhọn giả vờ thanh tao kia cảm thấy thật chướng mắt. Zero mãi nhìn nên chẳng để ý có một ánh mắt màu đỏ đã nhìn cậu rất lâu. Hắn đang suy nghĩ.
Thịch thịch thịch
Cảm giác khô nóng khó chịu cứ ập tới từ nãy giờ, Zero cảm thấy mặt than sắp không duy trì được rồi, cầu cho mau đi. Lỡ đãng nhìn thấy Yuuki cứ nhìn Kaname, sau đó bị xô ngã. Bước tới, nhặt hộp socola lên "Kaname!"Quăng chiếc hộp đi "Anh làm rớt này." Kaname nhìn Zero "Cảm ơn, Yuuki." Rồi bước đi.
"Cậu làm gì vậy hả?!" Yuuki đấm Zero một cái rõ đau. "Làm rồi mà không tặng, tôi đang giúp cậu đó." Yuuki lặng đi rồi mới lầu bầu "Anh ấy nhận đủ rồi....."
Thịch
Lại cảm giác quái quỷ đó. Không thể chịu hơn nữa. Bước đi nhanh hơn, nhưng càng đi càng khó chịu, không giống như mọi ngày nó đã mãnh liệt hơn cứ tiếp tục thế này thì.....
"Zero cậu ổn chứ?" Yuuki? Sao lại là lúc này? Hoá ra đã nhìn thấy cậu bước đi vội vã nên lo lắng đi theo. cậu muốn bảo cậu tránh đi nhưng khi nói ra....
"Mau.....trá...nh....ra...."
"Zero, trông cậu xanh quá" Cô ấy không hiểu sao? Đừng quá tốt như vậy, tôi không biết mình sắp làm gì đâu.
Zero chầm chậm bước về phía Yuuki. Ánh mắt đỏ ngầu, như thợ săn đang rình con mồi của mình. Nắm chặt lấy vai cô nhìn ánh mắt nâu sáng đó đang sợ hãi xen lẫn ngượng ngùng. "Ze....Zero?"Ánh mắt đỏ hơn, tay nắm chặt hơn cúi đầu xuống, răng nanh mọc ra "mau quay về đi" rồi lướt qua Yuuki đang ngẩn người, liếc kẻ đang dùng đôi mắt đỏ rượu kia rồi bước tiếp.
Không phải là giữ được, chỉ là vô tình nhìn thấy đôi mắt hắn thôi. Khiến cậu ngừng lại nhưng sự thật chính là liếc qua nhìn thấy đôi mắt nâu sáng của cô, mọi cảm giác đều dừng lại.Sao có thể lấy oán trả ơn chứ? Cậu thật sự thích cô nhưng lại chẳng thể cho cô hạnh phúc. Kẻ đã bị nhiễm sự thù hận như cậu thì sao có thể lại gần một người tựa như thiên thần kia được.
Vì sợ vấy bẩn nó mới chấp nhận buông tay......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro