Chương 2: Học sinh mới
"Trời đã sáng, sẽ không phải thật sự đến đấy chứ? Mà là ở dạng gì? Còn chẳng biết là nam hay nữ nữa. Đáng lẽ ra nên từ chối ngay từ đầu. Nhưng.......hối hận sao?"
Vì mải mê suy nghĩ nên cậu bất giác chạy đến ký túc xá mặt trời mà không biết. Khi định thần được thì thấy mình đã ở trong phòng rồi. Thừ người ra một chút, rồi bước vào phòng tắm. Dưới dòng nước ấm làn da vốn trắng lại càng thêm mê hoặc người, cơ thể xinh đẹp, đặc biệt cặp nhũ đầy đặn kia, lắc lư theo dòng nước thêm quyến rũ lạ kỳ. Giọt nước chảy dài xuống qua ngực và rơi xuống dưới bụi cỏ. Quá câu người.
Không mặc đồ, bước thẳng ra ngoài, có lẽ thoải mái nên mặt hơi hồng, lông mày cũng giãn ra. Nằm thẳng lên giường. Cậu suy nghĩ mãi, không biết về điều gì mà hối hận thật không thể lí giải nổi.
"Mời cậu Kiryuu đến văn phòng Hiệu trưởng ngay có việc cần. Xin nhắc lại...."
"Gì đây? Trốn tiết hoài bị bắt sao?" Zero mặt nhăn lại khó chịu, đi đến tủ quần áo chọn đồng phục. "Lại vất vả."
Nhìn mình trong gương, chẳng có vấn đề gì, mở cửa bước ra ngoài. Đi thẳng đến văn phòng Hiệu trưởng bỗng có cảm giác sao sao trong lòng. Không phải nguy hiểm nhưng cũng chẳng phải điềm lành. Mắt trái và mắt phải thi nhau nhảy loạn. Rốt cuộc là tai hay tài đây?
"Hiệu trưởng gọi tôi?" Zero mặt nhăn lại.
"Ừ thì......." Hiệu trưởng Kaien gãi đầu.
"Zero, quên mất ta rồi sao." Một giọng nói đầy mỉm mai ấy vang lên
Zero giật mình nhìn cái ghế đối diện Hiệu trưởng tim đập thình thịch trong lòng. Cảm giác thật khó nói nửa lo lắng, nửa........ vui mừng?
"Zero?" Giọng nói lại vang lên.
"Ta thật không ngờ Zero lại có bạn. Zero con giấu kỹ thật đấy." Hiệu trưởng Kaien cười nhìn Zero ngạc nhiên.
"Zero, không chào mừng ta sao?" Mỉm cười nhìn Zero. Một mái tóc bạch kim dài, với đôi mắt đỏ như máu. Khuôn mặt trắng như bệt, cậu nhìn xuống thấy ngực và mặc váy. Đúng rồi, điều gì thì y như rằng. Có lẽ cậu nên bốc đại 6 con số nhỉ?
"Zero, bạn con đấy, đừng ngạc nhiên như vậy, giới thiệu cho ta với. Nãy giờ chúng ta đợi con đấy" Kaien cười nhìn Zero.
"......"
"Ta là Lowell . Học sinh mới tới." Lowell cười nhìn Zero và Hiệu trưởng Kaien.
"Lowell, nếu em đã biết Zero thì nói cậu ấy dẫn em đi xung quanh tìm hiểu nơi mới nhé." Hiệu trưởng mỉm cười.
Cả hai im lặng không nói gì, nhìn nhau. Lowell mỉm cười, bước ra cửa "Zero, nên giúp đỡ bạn chứ?" Zero im lặng rồi cũng bước đi, song song với nhau không ai nói chuyện. Đi đến sau trường, Zero đứng lại "Ngươi có ý gì?"
Lowell quay lại mỉm cười nhìn Zero, "Sao vậy? Ta đang giúp cậu đây. Ta không thể nào cũng có thể xuất hiện đâu. Vả lại, như vậy sẽ giúp ta quan sát rõ 'vai diễn của cậu' chứ." Lại giọng đầy mỉm mai ấy.
"Tôi chẳng có vai diễn gì cả."
"Sai! Cậu có, cậu đang diễn trong sân khấu của cậu, nhưng lại không nhận ra. Nếu hạnh phúc là để giành lấy thì cậu đang làm gì?"
Zero ngẩn người. Đúng vậy, hạnh phúc là để giành lấy. Cậu đang giành lấy hạnh phúc nhưng như vậy có công bằng với Yuuki không? Cậu thích cô nhưng, người sau này cậu yêu lại là con trai........ Nói không khó chịu thì là nói dối đấy.
"Zero! Cậu đây rồi."
Hai người giật mình nhìn về nơi đang phát ra tiếng nói. Lowell nhìn Yuuki rồi lại nhìn Zero, mỉm cười, đứng sát Zero.
"Ủa? Ai vậy? Học sinh mới sao? Nhưng sao có vẻ thân thiết với Zero thế?" Yuuki nhìn Lowell bên cạnh Zero. Hơi khó hiểu.
"Yuuki." Zero nhìn cô, mặt dịu dàng lại nhưng lại quên có một người bên cạnh quan sát hết thảy.
"Zero! Cậu lại trốn tiết rồi, cứ thế cậu sẽ đội sổ đó. Tối nay còn trực đêm nữa không phải cậu cũng muốn quên luôn đấy chứ?"
"Zero, không giới thiệu sao? Người ta rất muốn biết cô gái này đấy" Lowell ôm cánh tay Zero, giọng mềm mại nói.
Zero mặt đanh lại nhìn chằm chằm Lowell, Lowell cũng mặt lạnh nhìn Zero. Hai người thi nhau xem ai hơn bỏ quên mất Yuuki. Yuuki ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô bạn mới tới này. Cô gái mới này rất đẹp, ít nhất cũng phải nhất nhì trường dù sao thân hình đầy đặn đó cô cũng kém xa chứ nói gì đến khuôn mặt như thiên thần ấy. Người đẹp như vậy là bạn gái Zero.....?
"Hi, Zero bạn gái cậu sao? Mới tới hả?" Yuuki mỉm cười nhẹ nhìn Zero. Cậu có bạn gái? Sao cô không biết, ở chung từ cái ngày đó đến giờ chưa từng thấy ai thân cận với cậu ấy trừ thầy Toya. Giờ lại có thêm bạn gái sao?
"Khô....."
"Không phải. Là bạn thôi. Giờ mới có thể xuất hiện. Cậu ta, giấu ta kỹ vậy đó." Lowell cười tươi nhìn Yuuki đang thất vọng rồi lại vui mừng. "Kẻ dễ đoán."
"Chắc cậu cũng biết tính của cậu ta nhỉ? Mặt cả ngày nhăn nhó như ai thiếu cả gia tài ấy, còn lạnh tanh, ai hỏi cũng không thèm trả lời." Yuuki nhìn Lowell như tìm ra được người cùng suy nghĩ với mình.
"Cái đó ta đều biết, ta còn biết nhiều hơn nữa, phải không Zero? Chúng ta từng tắm chung mà?" Lowell cười nhìn Yuuki, liếc qua Zero cười gian
Như biết đọc suy nghĩ, cậu liền túm lấy Lowell bịt miệng lại, mặt tái mét, nhìn Lowell cười gian. Tức giận túm kéo theo, bỏ lơ Yuuki. Do quá tức giận nên cậu không biết đã có một ánh mắt đang quan sát cậu từ đầu đến cuối.
Sau khi chất vấn xong, Lowell lại nói "Ta không phải người" thế là kết thúc. Khối đêm đến lớp rồi, cậu đành bỏ qua, nhưng Lowell lại muốn đi theo. Đành, Y không phải người, dù làm sao cũng chẳng cản được, vả lại có thêm người phụ nữa, ngu gì.
"Đây là công việc cậu sao? Tốt nhỉ? Cả trăm người chẳng phân biệt ai với ai? Mà cậu làm chi vậy?" Lowell nhìn biển người, vô cùng chán ghét nhìn từng người, nhận xét từng người.
"Ngươi sẽ biết." Zero mặt hằm hằm người Khối ngày đang náo nhiệt. Lowell im lặng, có người muốn xô Y, Y liền liếc mắt qua một cái. Thế giới liền im lặng, mặt Y vốn lạnh, có đôi mắt đỏ giờ còn liếc như vậy, thật đáng sợ.
"Ây ây, mọi người sao vậy?" Aidou cười toả nắng nhìn Fan của mình. Không khí lại trở nên nào nhiệt. "Lần sau, cậu đi làm việc, nhớ bỏ qua ta đấy."Lowell nhìn Zero. Khoé miệng cậu hơi cong, nếu không để ý kỹ thật chẳng phát hiện. Nhưng không qua mắt nổi đôi mắt đỏ rượu kia. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi nói chuyện với Yuuki.
Lowell cũng thấy, thật không nhận ra kẻ như vậy lại điên cuồng vì người khác. Y cũng thích xem kịch đặc biệt là càng kịch tính càng hay, Y rất thích thiên hạ loạn Bởi vì Y, cũng từng như cậu, cho nên Y mới giúp cậu. Kẻ như vậy đáng bị trừng phạt.
"Zero, cậu nói xem, ta có vinh hạnh khi tới phòng ngủ của cậu không?" Tiếng không hề lớn nhưng ai cũng nghe được, thì Vampire lại càng khỏi nói. "Sao lại muốn đến?" Mặt không đổi hỏi nhưng trong lòng đang dậy sóng. "Muốn giúp cậu ít chuyện."
"..........." Zero nhìn mặt Lowell biết có chuyện quan trọng, khi nhìn thấy Y nháy mắt, lại càng khẳng định.
Kaname nhìn chằm chằm Lowell, là học sinh mới? Hắn chưa từng thấy nhưng lại quá gần gũi với Zero ngoài Yuuki. Tên Zero vốn là quân cờ hắn sắp đặt này lại biết nó sắp đi theo con đường tự lập, sẽ rất nguy hiểm nếu tên đó càng tiếp tục. Hắn phải nghĩ cách, không thể thua lúc quyết định như vậy. Thuần chủng kia sắp đến rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro