Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày mới


   Nếu có thể quay lại liệu tôi có thể làm được gì? Nếu có "nếu" ai sẽ chọn lựa quay lại?

   

Trong một căn phòng đơn giản chỉ một cái giường lớn một cái tủ quần áo và hai cánh cửa một ra ngoài một phòng tắm và một cửa sổ. Chủ nó có lẽ là một người đơn giản hoặc không muốn nói là quá nhạt nhẽo.

 Trên giường có người người đang nằm, chăn che kín người chỉ thấy một mái tóc trắng xoá và làn da nhợt nhạt như thiếu ánh sáng. Khẽ cựa quậy, người trên giường mở mắt rồi bước xuống giường.

  

Đi thẳng đến phòng tắm. Sau một lúc mới bước ra, làn da bị hơi nước hơi hồng, giọt nước từ tóc nhiễu xuống chảy trải dài trên cặp nhũ vĩ đại rồi rớt xuống bụi cỏ.

 Lạ thật có ngực bự như vậy còn ở phía lại có một thứ không phải của phụ nữ? Dưới thứ không phải của phụ nữ kia lại là hoa nguyệt? Hoa huyệt đỏ hồng như chưa bị ai chạm qua, phía trên cũng không dữ tợn như đàn ông bình thường mà màu gần với làn da.

  

Là song tính nhân sao? Hoá ra thanh niên tóc trắng xoá này lại là song tính nhân?

 "Hừm...."

  

Zero mở tủ quần áo ra chọn đồng phục của mình rồi lôi ra vào cuộn vải.

  

Ngồi trên giường, lấy tấm vải cuốn quanh ngực mình, có lẽ không thích để người khác thấy nên cuốn rất chặt đến nỗi khuôn mặt lạnh kia nhăn nhó vì khó chịu.

  

Zero mặc đồng phục, hợp đến kỳ lạ. Thân hình mảnh khảnh kia tựa như bị gió thổi sẽ bay vậy.

 Cậu thấy không có gì bất thường mới mở cửa ra ngoài một đường thẳng đến của, chẳng ngó ngàng đến ai. Trên đường mặt nhăn nhó, khiến ai cũng không dám đến gần. Bỗng


 "Zero! Cậu giờ này mới dậy sao gần đến giờ trực rồi đó. Sáng này cũng chẳng thấy cậu. Trốn ở đâu vậy?" Yuuki từ xa đi lại gần cậu chưa tới nơi đã lên tiếng chất vấn.

   

"Nghỉ ngơi."

  

Không khí trở nên căng thẳng hơn, Yuuki lúng túng chẳng biết nói gì, cậu biết thẳng tới cửa chuẩn bị nhiệm vụ của mình. Yuuki ngơ ngác, đuổi theo. "Này, đi chậm lại. Làm gì nhanh quá vậy?"


Không quan tâm bước thẳng nhưng bước chân đã chậm lại, nếu cô đi nhanh một chút sẽ đuổi kịp. Yuuki mỉm cười nghĩ thầm gì mà thẹn thùng nữa. Hai người song song tới của cổng ký túc xá mặt trăng ở đó đã có không ít người.


"Này, các cậu đã đến giờ cấm rồi đấy. Mau quay về." Yuuki tiến lên phía trước cản lại. Nhưng thân hình nhỏ bé của cô so với trăm người kia đúng là muối bỏ bể. Ngứa mắt, cậu cũng đi lên thấp giọng "Đừng làm tôi bực mình.Mau quay về!"


Không khí náo nhiệt giờ trở nên im lặng hẳn. Ai cũng sợ cậu khí thế và cả khuôn mặt không đổi kia. Bỗng cánh cửa bật mở ra. Hàng ngũ Khối đêm bước ra, xung quanh họ như toả ra ánh hào quang. Khiến ai cũng không dời mắt được trừ một người. "Hôm nay vẫn náo nhiệt nhỉ?"Aidou mỉm cười nhìn mọi người.


Không khí lại trở nên náo nhiệt lại, khiến hai sao đỏ thật mệt mỏi, đuổi còn không kịp giờ lại ồn như vậy. Lại mệt mỏi nữa rồi, Zero và Yuuki mỗi người đứng hai bên chặn lại để bọn họ bước đi. Phía Zero không cần nói hết mức yên tĩnh, còn Yuuki như vỡ tổ ồn như vậy. Mặt cô đầy lúng túng "Mọi người trật tự, trật tự lại nào."


"Yuuki, vất vả cho em quá." Một giọng nói trầm vang lên đánh tan sự náo nhiệt. Một thanh niên tóc màu trà và đôi mắt đỏ rượu nhìn cô mỉm cười nhẹ. Mọi người lúc này nhìn chằm chằm hai người họ khỏi nói ai cũng biết Yuuki quan trọng như thế nào với Kaname, nhưng chỉ một người là không vừa mắt. Cảnh quá mức sáng chói khiến cậu nheo mắt lại nhìn.


"Ừ thì......Cũng không có gì ạ." Mặt cô đỏ ửng, như thẹn thùng khi được khen. Nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự vui mừng. Khiến Zero nhăn mặt, nhưng cũng không làm gì. Cậu làm gì có tư cách chứ.


Kaname mỉm cười vuốt tóc cô. "Hôm nay đừng cố gắng quá nhé." Mái tóc chưa kịp chạm đã bị một bàn tay khác chụp lại. "Đến giờ rồi đấy, Khối đêm." Đôi mắt tím nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ rượu. Không tiếng động chỉ còn tiếng lá rơi. Kaname mỉm cười rồi bỏ đi. Trước khi đi còn nói với cô "Chào, Yuuki."


Dẫn đầu đội ngũ bước vào khuôn viên trường, không một ai cản đường, như dẫn dắt một đội quân hoành tráng mỹ lệ.  Không còn việc gì mọi người cũng tản đi, chỉ còn hai sao đỏ. Zero nhìn Yuuki "Tớ lo phía Tây." Rồi bỏ đi còn một mình cô gái "Gì chứ giành chỗ trực đêm nữa sao?"


Cậu bước thẳng bỏ lơ ánh mắt người khác, cậu không quan tâm, không có tư cách, nhưng kìm lòng không nổi. Nếu không phải thân thể không giống như bình thường, cậu sẽ không ích kỷ thế. Muốn chạm đến nhưng lại không thể, chỉ được nhìn nhưng không thể sở hữu, còn gì đau đớn hơn? Tại sao chứ? Sao mọi thứ lại quá khó khăn đến như vậy? Lúc đầu mọi thứ rất tốt nhưng càng về sau sao lại càng sai, càng đau đớn thế này?


Tôi đã làm gì sai chứ? Hay là tôi đã có quá nhiều nên chúa muốn lấy bớt lại những thứ từ tôi sao? Mất mái ấm của mình, mất vòng tay yêu thương của cha mẹ, mất luôn cả đứa em mình luôn yêu quý. Giờ thì sao thân thể này lại càng không thể để người khác biết, đã không còn thời gian rồi. Cơn khát, mỗi lúc ngày càng nhiều hơn, khao khát hơn. Giờ phải làm gì đây. Ngay cả làm một con người bình thường cũng không thể sao?


Chúa tàn nhẫn đến vậy sao? A, phải rồi. Tôi sắp biến thành sinh vật bị chúa ghét bỏ mà. Vả lại, trên đời này làm gì có chúa chứ. Nếu có tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Là tôi không đáng có hạnh phúc hay trên đời này làm gì có hạnh phúc dành cho tôi?


Không được, Zero mày mau tỉnh táo lại, đừng đàn bà như vậy nữa. Đây là hiện thực, không thể mong chờ tự nhiên có được. Hạnh phúc là phải giành lấy. Mày sẽ có nếu mày biết giành lấy. Đúng vậy, Zero mày phải mạnh mẽ lên. Đừng yếu đuối như vậy. Mày bây giờ khác với ngày trước rồi.


Tự nhủ như vậy. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều. Phàm là con người càng cấm lại càng muốn có. Khao khát đến vậy cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi. Là con người, thật yếu đuối. Là Vampire, thật đáng ghét. Sống bất tử sao? Thật cô đơn, nhìn từng người ra đi để rồi chỉ có một mình tồn tại và hối hận trong tiếc nuối. Đáng sao?


Vampire cũng chỉ là một sinh vật bất tử và phi thường hơn thôi. Phi thường thì thế nào? Bất tử thì sao? Sống trong quá khứ, hy vọng, tiếc nuối. Hay là một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc và yêu thương? Thật khó chọn lựa. Nhưng kẻ ghét Vampire làm sao có thể chịu đựng được khi bị biến thành chúng.


Khiến cậu trở nên như vậy bây giờ cũng là tại lũ Vampire kia. Căm ghét đến tận xương tuỷ giờ lại biết rằng mình sắp trở thành một trong số chúng. Sẽ như chúng, tàn bạo, độc ác và xấu xa.


Phải làm sao đây? Tôi không muốn!! Tại sao lại là tôi? Tôi không muốn bị biến thành Vampire!!!


"Thật đáng thương. Bị biến thành thứ mình ghét chắc chắn sẽ bị tổn thương" Một giọng nói lạ vang lên đầy mỉm mai.


Zero đứng lại nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Nhưng lại chẳng thấy ai, giờ cũng đã đêm rồi. Làm sao có người tới mình lại không biết hay mình quá lơ là rồi? 


"Ai?"


"Một kẻ qua đường."  Giọng nói đầy mỉm mai cười đáp "Thật khổ sở. Nhưng lại không ai có thể giúp. Chắc cậu tuyệt vọng lắm. Kiryuu."


 "Mau ra đây! Đừng giả ma quỷ nữa."


"Kẻ nóng tính. Ta được ngươi triệu hồi về đấy. Nỗi tuyệt vọng đến cùng cực và ngươi có biết là ngươi bị thương không vậy?"


Hả?! Zero ngơ ngác rồi đưa tay mình lên đúng rồi. Có máu chảy, nhưng từ lúc nào?


"Dù sao, người cũng đã triệu hồi ta. Hỡi kẻ đáng thương kia, ngươi muốn đều gì?" Giọng nói vui vẻ nhưng ẩn sâu nó thật lạ lùng giống như......... Tuyệt vọng?


"Làm sao có thể.....?"


"Kiryuu, cậu không muốn bị biến thành Vampire phải không?"


".......Có thể sao?" Zero ngạc nhiên.


"Có thể. NHƯNG.........Cậu chắc chứ?" GIọng nói mỉm mai hỏi cậu


"Ý ngươi là sao?" Zero không hiểu cậu chắc chắn vì điều gì.


"Ta thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai, điều mà ta không muốn. Nhưng, nếu cậu muốn trở thành con người, trong tương lai cậu sẽ hối hận đến mức tuyệt vọng. Ta thấy được.......Cậu vẫn còn muốn sao? Đau đớn hơn cả bây giờ đấy."


Cậu không hiểu điều gì sẽ khiến cậu bị tổn thương hơn chứ. Cậu ghét Vampire nhưng lại có người nói nếu cậu không biến thành chúng cậu sẽ phải hối hận. Rốt cuộc là điều gì?


"Kiryuu, cậu không biết rồi, hãy nghĩ đi, nếu cậu biến thành Vampire cậu sẽ có sức mạnh để trả thù, cậu có thể sống một cuộc sống bất tử.........Với người cậu yêu......"


"........Tôi có người yêu?"


"Có. Ta thấy hắn rất yêu cậu đến mức điên dại rồi." Giọng nói ấy đầy sự thích thú. "Đã lâu rồi, ta chưa từng thấy người như vậy. Cậu sẽ rất hạnh phúc đấy, nếu bây giờ cậu đổi ý, ta giúp cậu không bị biến thành Vampire cấp E nhưng vẫn là Vampire tựa như kẻ nắm quyền ở loài người vậy."


Zero không nói chuyện, giao dịch quá mức tốt đến mức cậu nghĩ mình nằm mơ, là Vampire tựa như kẻ nắm quyền ở loài người? Chẳng phải là thuần chủng sao? Sao có khả năng? Nhưng hắn nói có đáng tin không? Quá mơ hồ nhưng......


"Hắn? Là con trai sao?" Đây mới chính là điều cậu băn khoăn nãy giờ.


"Ừ. Phản ứng chậm nhỉ? Trở lại nào, cậu nghĩ thế nào? Cậu biết đấy ta không thể hại người triệu hồi ta, nên cứ yên tâm đi. Ta cũng chẳng cần gì từ cậu. Ta chỉ muốn xem kịch thôi. Loài người tạo ra kịch rất vui nhộn nhưng chưa từng thấy người nào đóng đạt như cậu. Ý cậu thế nào?" Giọng nói ấy đầy sự mê hoặc.


"Tôi không biết tôi cần thời gian. Tôi cần xác nhận xem mình có thật sự......" hối hận không? Cậu rất băn khoăn, yêu cầu rất tuyệt nhưng........


"........Cũng được. Ta đợi cậu nhưng không phải trong hình dáng này. Cậu là học sinh trường này sao? Ta sẽ đến. Còn nữa, đây sẽ là bí mật giữa hai ta." Giọng nói mỉm mai ấy nói xong. rồi cảnh vật trở nên im lặng hẳn đi.


Hoá ra từ nãy giờ cậu nằm ở đây. Ngủ một giấc, đã sáng rồi. Chắc cũng đến giờ vào lớp. Hay thật nếu không phải trên tay cậu có vết thương cậu còn tưởng mình nằm mơ rồi. Nhưng......hối hận sao?

 Từ lâu đã không còn đường quay lại rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kanamexzero