Las Vegas ( 2 )
"Hướng này thưa Kaname-sama."
Seiren - thư ký của hắn cúi đầu hướng tay về phía căn phòng đang mở rộng cửa. Nhẹ gật đầu, Kaname bước vào phòng. Căn phòng với tông đỏ đen tối màu cùng những họa tiết sắc nét vàng ròng trên bốn bức tường, giữa phòng là bộ bàn ghế nhung êm ái. Ngồi xuống một băng sofa dài, đối diện với hắn là đại tiểu thư của gia tộc Shirabuki danh giá - Shirabuki Sara.
"Đã lâu không gặp anh Kaname." Trên môi vẽ lên nụ cười xinh đẹp, cô nàng vén mái tóc vàng rực của mình ra sau, tươi cười nhìn hắn.
"Vào vấn đề chính đi Sara."
Hắn không vòng vo gì mà hỏi thẳng. Nếu đây không phải là liên quan tới khu đất mà hắn đã để ý từ lâu, hắn tuyệt không muốn giao tiếp với cô nàng này.
"Ồ, vậy thì..."
...
"Mức giá không ổn tí nào thưa tiểu thư."
Nhìn cũng không nhìn, Kaname quay sang uống một ngụm rượu, xuyên qua ly thủy tinh cùng chất lỏng màu đỏ sóng sánh, không khó để nhận ra sắc mặt không tốt của vị tiểu thư tóc vàng. Muốn chèn ép hắn để bước lên vị trí số 1 sao? Đúng là mơ mộng hão huyền.
"Vậy anh muốn giá như thế nào?" Ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng Sara đã âm thầm nổ bom trong lòng. Ai mà biết được nam nhân này lại khó lọt tròng như thế được. Thế lực của cô mạnh hơn rất nhiều so với các doanh nhân khác, nhưng với Kaname thì đúng là không thể so bì được. Vì thế, cô ganh tị, đồng thời cũng tìm mọi cách, bày ra trăm phương ngàn kế nhằm chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của hắn.
"Gấp năm."
Không nhanh không chậm phun ra mấy chữ, hắn khá hài lòng khi thấy nụ cười tươi trên mặt cô nàng chuyển thành một vẻ cứng nhắc.
Như nhớ tới gì đó, Shirabuki Sara hơi cuối đầu, sau đó khúc khích cười. "Được thôi. Em cùng người hợp tác của em sẽ rất vui vẻ chấp thuận." Rồi cô nàng nhìn qua góc phòng, nơi có một người đàn ông đang đứng. Ông ta ngay lập tức bước ra, và dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng, không khó để nhận ra đây là ai. Ông nội của bạn thân hắn, Ichijou Asato.
Dù sao hai ông cháu đã tách nhau ra từ sau vụ cãi vã ầm ĩ hồi năm ngoái, đồng nghĩa với gia sản cùng sự nghiệp cả hai cũng hoàn toàn cắt đứt. Asato cũng quá khắt khe đi, bởi vì cháu trai không theo sự nghiệp làm doanh nhân mà chọn theo con đường chính trị gia, trong lúc tức giận đã lấy lý do đó tuyên bố hủy bỏ mọi quyền lợi của cháu mình. Hắn có nên thấy mấy mắn cho Takuma vì chưa bị tước đi quyền kế thừa không nhỉ?
Có điều, hắn đặt ly rượu xuống bàn, người đàn ông này, chẳng phải là cái gã lúc nãy bị mỹ nhân lấy mất tấm thẻ mật hiện đang ở trong tay hắn hay sao?
"Ichijou Asato." Hắn nhắc đến tên đối phương, trong giọng nói không hề che giấu sự khinh khỉnh. Không chỉ vì cậu bạn của hắn, mà còn vì âm mưu cấu kết với Sara nhằm lật đổ hắn!
Gã theo lễ chào hỏi, trước khi đưa tay vào túi và nụ cười trên môi Sara dường như rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, giây phút ấy không kéo dài được bao lâu.
Kaname thản nhiên nhìn sắc mặt gã đàn ông đột ngột trở nên tái nhợt khi gã chuyển sang lục lọi khắp người rồi nói nhỏ gì đó với Sara. Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng chợt tắt ngúm, cô nàng đang tỏ ra bình tĩnh mà nhỏ giọng đối đáp với ông ta. Hắn vờ đưa tay vào túi áo rút ra một tấm thẻ trắng, đưa lên trước mắt ra chừng xem xét cẩn thận lắm. Quả nhiên thu được sự chú ý của hai người đối diện.
"Kaname-sama, cái đó..." Ichijou Asato do dự nửa ngày mới dám mở miệng.
"Một người quen đưa cho tôi." Lúc nãy Kiryu Zero cũng có mục đích đến đây vì tấm thẻ này, lẽ nào... Niềm vui bên quầy pha chế còn chưa dứt, nay được tăng lên gấp bội. Zero, em thật biết cách gây bất ngờ cho tôi mà. Vừa được trêu đùa người đẹp, nay lại sắp sửa chiếm được khu đất cực đẹp ấy.
"Ngài có ý kiến gì với đồ của tôi sao?"
"..." Sara bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, sắc mặt của cả hai quả thực tái nhợt đến không thể tái nhợt hơn. Tấm thẻ đó nắm giữ hoạt động buôn bán tàn trữ chất cấm của Ichijou Asato trong thế giới ngầm cùng rất nhiều những hoạt động phi pháp khác, tất nhiên là không thiếu sự góp sức của Shirabuki Sara để qua mặt đám cảnh sát. Ngay từ đầu, họ tính dùng nó để lôi kéo Kuran Kaname vào cuộc. Họ không tin kẻ đứng đầu thế giới ngầm, vị Mafia tàn bạo vô tình này có thể cưỡng lại những vụ làm ăn trong bóng tối này. Mảnh đất kia chỉ là mồi nhử mà thôi.
Nhưng có vẻ như, họ đã tính toán sai rồi.
Kuran Kaname thật sự hứng thú với khu đất đối diện biển ấy. Không chỉ hứng thú, mà còn bắt được con át chủ bài của họ. Có điều, tấm thẻ đó luôn ở trong người Ichijou Asato, Kuran Kaname làm cách nào mà lấy được? Rõ ràng trước đó gã không hề tiếp xúc qua với hắn hay bất cứ một thuộc hạ nào của hắn.
"Vậy?"
Hắn gợi hỏi.
"Đồng ý... Chúng ta đồng ý."
Shirabuki Sara mím chặt môi trước khi nhả ra lời chấp nhận với vẻ không cam tâm. Nhưng biết sao giờ, họ rõ ràng bị dồn vào ngõ cụt. Lỡ trót đồng ý hợp tác từ trước, giờ rút lại cũng muộn rồi.
Ký tên vào bản hợp đồng trước mắt, hắn thoải mái đứng lên cáo từ rời đi. Bản hợp đồng với điều kiện đôi bên sẽ được lợi nhuận như nhau, nhưng trước đó, 30% cổ phần công ty bên đối phương phải thuộc về hắn. Đúng là một công đôi việc mà.
"Đứng lại đó."
Chất giọng trong trẻo này đúng là không thể nhầm vào đâu được. Vì nó chỉ thuộc về mình em thôi, người đẹp.
"Zero à, đừng làm ta giật mình chứ."
Cười nhẹ quay đầu lại nhìn cậu, hắn bước đến trước mặt cậu. "Có chuyện gì khiến em phiền lòng phải tìm tới tôi sao?"
"Đưa nó đây."
Tâm trạng hiện tại của cậu rất kém, không rảnh rang đến mức ở đây nghe hắn đùa bỡn. Phải biết cậu giận sôi máu khi không tìm được tấm thẻ lúc đứng ngay cửa ra vào MGM Grand Casino. Không mất bao lâu để cậu đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Vì sao ư? Rõ ràng cậu đã lấy được tấm thẻ, nhưng sau một hồi bị hắn quấn lấy rồi thả ra, tấm thẻ đột nhiên không cánh mà bay. Thử hỏi không phải hắn thì còn là ai? Cậu không tin khả năng giấu vật của mình xuống cấp như vậy. Và tên nam nhân này cũng không phải người bình thường khi có thể lấy được đồ từ trên người cậu.
"Nơi này là khu dành cho khách VIP, em làm cách nào mà vào được đây?"
Kaname vòng vo câu hỏi khác, tâm tình trêu chọc nổi lên rất nhanh. Thấy cậu không trả lời, hắn lại tiếp tục:
"Tôi không biết em có thể vào đây bằng cách nào, nhưng nói cho em biết, để bị phát hiện ra là không hay đâu."
Biết bao nhiêu người nổi tiếng quyền quý, những ông trùm lớn, những Mafia, những đại minh tinh, những thương nhân giàu có, cùng nhiều con người khác đứng ở tầng trên cùng của xã hội. Giới thượng lưu. Việc ham muốn những thứ đồ xa xỉ, đắt tiền cùng các mỹ nhân phục vụ là điều không thể thiếu. Nghĩ đến việc người trước mắt rơi vào tay kẻ khác, sắc mặt hắn không khỏi tối sầm xuống.
"Này." Cậu bực bội nhìn hắn. Thật lãng phí thời gian khi đứng đây với kẻ vừa cưỡng hôn mình ban nãy, còn là nụ hôn đầu nữa chứ!
"Nếu như em có thể..." Hắn rút tấm thẻ trắng trong người ra, nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức. "...thì đến lấy nó đi."
Sợi dây kiên nhẫn của của cậu hoàn toàn đứt phựt. Lao tới hòng giựt lấy tấm thẻ trong tay đối phương, hắn đoán được ý cậu mà nghiêng người tránh né. Xoay người lại, hắn vẫn mang theo tâm tình đùa bỡn mà tránh né tất cả các quyền cước ý muốn lấy lại của người kia. Đánh trước, đá chân, cậu dùng tất cả những gì mình học được mà tấn công hắn. Nhanh nhẹn nhảy lên tránh cái gạt chân cực nhanh kia, hắn ngả người tránh một đòn hiểm của cậu sau đó túm lấy tay cậu mà vật mạnh người xuống. Vui thì vui nhưng liên quan đến tính mạng thì không thể đùa được.
Đau! Cậu cắn răng nghĩ, nhanh chóng đứng lên lại. Không hề quan tâm đến cơn đau buốt sau lưng, cậu một lần nữa vụt lên.
"Thứ này rất quan trọng với em sao?"
Đỡ lấy các đòn từ cậu, hắn nheo mắt nguy hiểm hỏi. Không biết thứ này có gì đáng giá mà cậu phải liều mạng vậy nhỉ?
Đúng, cực kỳ quan trọng! Mất nó là mất việc, mất việc là bị tổ chức truy sát! Cậu thầm nghĩ rồi quay người, đột ngột khựng lại, cùng lúc tiếng súng nổ vang lên ngay sau lưng.
"Đoàng"
"Aidou."
Hắn nhìn mấy người vừa xuất hiện, cùng khẩu súng lục trong tay thiếu niên tóc vàng mắt lam.
"Kaname-sama!"
Aidou hô lên, Ruka cùng những người còn lại đều dõi theo nhất cử nhất động của họ.
"Tôi không sao." Đưa tay phủ lấy người trong lòng, hắn lạnh nhạt nói. Nếu không phải hắn kịp thời kéo cậu qua, viên đạn đã ghim thẳng vào người cậu rồi! Dời đường nhìn xuống người cậu, hắn ngạc nhiên khi thấy sắc mặt tái nhợt của cậu. "Sao vậy?"
Cậu không trả lời, chỉ mím môi chặt hơn. Sao lại có thể đau như vậy?
"Kaname, cậu...ổn chứ?" Takuma ngập ngừng hỏi khi thấy hành động che chở của bạn thân. Anh chưa từng thấy Kaname che chở như vậy cho bất cứ ai, tất nhiên là trừ cô em gái Yuuki của hắn. Nhưng cả hai hoàn toàn không giống. Kaname đối với Yuuki thường là đứng lên trước chắn người hoặc đặt tay lên vai em ấy cảnh cáo kẻ thù, chứ chưa bao giờ ôm chặt để bảo vệ như vầy. Anh rùng mình cảm giác, chỉ cần họ dám có sát ý với người trong lòng cậu ta, dù chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Kaname sẽ không chút do dự mà lấy mạng bọn họ, cho dù có là người thân thiết từ nhỏ đi chăng nữa.
Cả nhóm thấy hành động của hắn mà do dự, Aidou cũng hạ súng trên tay xuống.
"Cậu ta đã tấn công anh." Ruka vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu, trong mắt hiện lên sự ganh tị cùng ghét bỏ, hung hăng trừng trừng người được Kaname-sama ôm trong lòng.
Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của người trong lòng, hắn đè nén sự khó hiểu lại, không quay đầu mà đều đều trả lời:
"Đó chỉ là một tai nạn."
"Nhưng..."
"Đủ rồi. Tôi đã nói là không sao. Takuma, Kain, hai người dẫn họ đi trước đi."
Nhìn vào đôi mắt tổn thương của Ruka, nam nhân tóc cam có chút không cam lòng cùng bất lực khi nhìn bóng lưng cô rời đi. Kain biết Ruka mang tâm tình gì mỗi khi đối mặt với Kaname-sama, tình yêu say đắm ấp ủ hơn mười năm dành cho người kia khiến anh cảm thấy ghen tị. Kain cũng biết mình ôm thứ tình cảm gì với Ruka, và thú thật, anh đã thấy ghen tị với Kaname-sama. Nhưng anh không thể ghét hận đối phương, và cũng không có quyền mang thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Kuran Kaname không hề nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với Ruka. Mãi mãi cũng không. Anh chỉ mong mỏi rằng có một ngày, Ruka có thể buông bỏ nam nhân kia mà quay đầu lại, để nhận ra vẫn luôn có một người đứng chờ đợi cô, vẫn giang rộng tay chào đón cô, bất kể cô có trở nên thảm hại ra sao đi chăng nữa.
Takuma thở dài, lôi kéo Aidou đi. Nếu không phải tên này hô hào đi tìm Kaname để rồi bắt gặp một cảnh kia, anh cũng không ngu dại rời đi mà ở lại tâm tình to nhỏ với tình yêu của mình. Mong là tối nay anh sẽ không bị đá ra khỏi phòng ngủ mà cô đơn.
Đợi cho họ rời đi hết, Kaname mới mở miệng hỏi:
"Sao không nói gì?"
"... Im đi." Cậu miễn cưỡng phun ra mấy chữ, hai tay đẩy hắn ra. Nhưng có vẻ như, may mắn không mỉm cười với cậu rồi. Chưa đi được ba bước vào thì cậu đứng lại, một tay chống lên tường. Trong tình cảnh này thì hắn không thấy được nét mặt cậu, và cậu thầm biết ơn điều đó. Cậu không nghĩ mình có thể để cho bất cứ ai thấy được nét đau đớn đang hiện diện trên mặt mình lúc này.
Đứng sau lưng cậu, hắn chợt buông một tiếng thở dài rồi tiến lên. "Thật cứng đầu." Hắn lầm bầm trong miệng, bàn tay đưa lên đặt lên eo người trước mắt. Không phải kiểu gọng kìm như ban nãy, lần này chỉ là một cái chạm nhẹ, đơn giản là đặt tay lên đó. Hắn không làm ra bất cứ hành động nào khác, chờ đợi đến khi cơ thể cứng ngắc của cậu thả lỏng.
Dựa lưng vào tường, hắn vòng tay ra sau ôm lấy cậu. Một tay hắn vừa chạm lên thắt lưng của cậu, tay cậu ngay lập tức vò chặt lấy áo hắn.
"Đau lắm à?"
Hắn bắt đầu thấy hối hận về hành động phòng vệ ban nãy của mình. "Ai biểu em cứ nhào lấy tôi làm chi."
"Là do anh không chịu đưa tôi trước."
"Tấm thẻ đó cũng đâu phải của em."
"Tôi là người lấy được nó."
"Và tôi lấy được nó từ em."
"Là do anh chơi đểu mà thôi..."
"Chỉ đểu với mình em thôi, người đẹp."
"Anh...!"
Thật sự tức chết mà! Zero hoàn toàn hết cách phản bác với tên vô sỉ đê tiện này.
Nhếch mép, hắn bỏ qua ánh nhìn kinh sợ của cậu, hai tay vòng xuống lưng và đùi cậu rồi nhấc bổng cậu lên.
"Thả tôi xuống!"
"Em đi còn không nổi, thả em xuống cho em nằm đây à?" Muốn bị đám người tham lam kia nhìn thấy sao? Hắn không ngu đến nỗi để người của hắn ở lại đây một mình.
"Nhiệm vụ lần này thất bại là do anh đấy!" Bỏ cuộc với việc chống cự, dù sao lưng đau thấy mồ, tuy vậy cậu vẫn rất bất mãn khi được bồng đi như con gái thế này. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại bị một thằng khác ôm lấy đầy ám muội, thật sự quá mất mặt! Đổ lỗi hết cho hắn cũng không sai, cậu phải tốn công quay trở lại Casino là vì hắn, thắt lưng thốn cực thốn hiện tại cũng là vì hắn.
"Hậu quả khi bị thất bại là gì?"
"Mất việc. Truy sát."
Một nhiệm vụ lớn, hắn nghĩ.
"Mất việc, theo tôi đi. Truy sát, tôi lo hết."
"Chỉ giỏi trăng hoa." Cậu hừ mũi, quay mặt vào lòng hắn mà nhắm lại hai mắt. "Kuran Kaname..."
Hắn mở lớn mắt, nhìn xuống người trong lòng. Và cậu không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện. Bước tiếp trên hành lang, hắn rẽ bước vào thang máy lên tầng trên. Dù sao hiện tại cũng chẳng có ai ở đây, hầu hết đều đang ở sàn bạc, nhà hàng hay hồ bơi, rải rác đây đó. Tuy nhiên, ngay khi cửa thang máy vừa khép lại, cậu đột ngột mở mắt nhảy xuống khỏi tay hắn.
"Zero..."
"Khả năng diễn xuất của anh thật đáng khen ngợi đấy."
Chống bàn tay lên mặt thang máy, tay còn lại chống hông, cậu lạnh nhạt nhìn hắn. Ai mà ngờ được, anh ta lại là Kuran Kaname chứ! Nếu không phải nghe kẻ tóc vàng kia gọi tên, cậu cũng sẽ không bao giờ nhận ra anh ta là ai!
"Giờ thì, giao nó ra đây."
Sau câu nói đó là một màn giằng co ác liệt hệt như lúc trên hành lang.
"Xem ra cơn đau thắt lưng vẫn không ăn thua gì với em nhỉ."
Lướt qua người cậu, hắn thì thầm đe doạ vào tai cậu, ngón tay bấm sâu vào làn da mịn màng trên bụng đối phương. Tất nhiên, không khó để hắn nhận ra sắc mặt cậu so với lúc ở bên quầy pha chế lẫn lúc trên hành lang càng muốn nhợt nhạt hơn. Không biết lý do vì sao, nhưng trước tiên vẫn là phải bắt cậu đứng yên một chỗ.
Nhân một thoáng sơ hở, hắn khoá chặt hai tay cậu sau lưng.
"Nói cho em biết, em là đặc vụ đầu tiên không bị tôi phản đòn đến chết đấy."
"Đừng kiếm cớ tâng bốc tôi thưa thiếu gia."
Một tay nắm lấy hai cổ tay trắng nõn, tay còn lại giữ lấy cằm cậu buộc cậu quay đầu ra sau, đồng thời hắn nghiêng đầu áp môi mình lên môi cậu. Không mạnh bạo, cuồng nhiệt, nóng bỏng như lần đầu tiên, nụ hôn này dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy. Nhẹ nhàng cắn mút cánh môi khiến nó sưng đỏ lên, hắn từ từ biến nó thành một nụ hôn sâu.
Trong vô thức, cậu buông lỏng người. Thật tệ khi cậu làm vậy.
"Ngoan..."
Hắn thì thầm giữa khoảng cách mong manh, rồi tách mặt mình ra đầy tiếc nuối khi cửa thang máy mở ra. Chỉ là, lần này cậu không chuyển động. Phải nói là bất động một chỗ.
"Lại đau sao?"
Hắn có thể dễ dàng nhìn ra đâu là giả đâu là thật. Lúc nãy cậu đau là thật, lần này...cũng là thật. Dựa theo nét mặt kiềm nén đau đớn của cậu ấy là rõ. Đừng tưởng có thể dùng mấy chiêu trò này qua mắt hắn, hắn không dễ cắn câu vậy đâu. Nhưng hắn có thể phân biệt được, cậu đau là thật, không phải giả vờ.
"Tôi đã nói rồi." Kéo tay cậu ra khỏi thang máy mà giam giữ người ta trong lòng, hắn biếng nhác nhướng mày. "Mặc xác tấm thẻ đó đi. Nhiệm vụ thất bại thì sao chứ? Truy sát? Tôi không nghĩ là đám người đó dám động đến tôi đâu."
"... Rốt cuộc...thì anh muốn gì?..." Chỉ vì một tấm thẻ mà giằng co với cậu đến nước này, cậu không tin mục đích của anh ta chỉ đơn thuần là giữ lấy nó làm của riêng như thế.
"Muốn em."
Nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn trả lời.
Một khoảng lặng thật lâu, kéo dài đến khi cậu khẽ nói:
"Đủ rồi."
"Zero?"
Cậu đẩy hắn ra, lảo đảo dựa vào tường.
"Mấy người chẳng có gì khác nhau cả."
"Gì vậy?" Sao tự dưng hắn lại thấy bất an thế này?
"Anh giống hệt như anh ta...chỉ biết đùa bỡn tình cảm của người khác..." Hệt như Takamiya Kaito, tên khốn nạn đáng chết đó!
"Tôi không hiểu em đang nói gì." Hắn giống ai chứ?
"Đừng tỏ ra vô tội nữa, Kuran Kaname. Chỉ cần đưa tấm thẻ cho tôi, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Nếu em không nói rõ ràng cho tôi biết, tôi tuyệt không đưa em bất cứ thứ gì!"
Hắn vẫn không dời khỏi đôi mắt tím kia, đáy mắt âm trầm dõi theo thứ cảm xúc đang xuất hiện trong mắt người đối diện. "Em là muốn nói đế..."
Tay hắn vừa vươn ra giữa chừng đã bị đánh mạnh sang bên.
"Zero!" Hắn trầm giọng lên tiếng, đổi lại là đôi mắt ngập nước của đối phương khiến hắn sững sờ.
"Em làm sao..."
"Khốn kiếp! Đừng có chạm vào tôi!"
Giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, cậu vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Dưới ánh mắt tràn đầy tổn thương cùng khổ sở như con thú nhỏ bị chủ nhân lạnh lùng vứt bỏ của cậu, hắn không biết phải hành xử làm sao cho phải.
"Anh cũng giống như bao quý tộc khác thôi, có khác gì họ đâu chứ! Chuyện có một đêm thỏa mãn nhu cầu của mấy người là quá đỗi bình thường! Đi mà tìm mấy cô nàng nóng bỏng của anh mà chơi đi!"
"Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thức thời với anh thôi chứ gì? Anh tìm đến tôi cũng chỉ vì khối thân thể này thôi đúng không?! Đừng đùa với tôi nữa, anh không có bất cứ lý do gì để giữ tấm thẻ đó! Tôi nói có đúng không hả, Kuran Kaname!"
Lúc này, hai hàng nước mắt trong suốt đã lăn dài trên má cậu.
"Chết thật!" Quay mặt đi, cậu đưa tay lên hai mắt mình. Cậu thật chán ghét chính mình vào lúc này. Để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt người mà mình muốn che giấu nhất, cảm giác thật khuất nhục! Tệ hơn nữa, điều mà cậu không muốn đối mặt nhất, một sự thật phũ phàng rằng cậu cảm thấy rung động với anh ta, một người mới gặp hơn một lần. Đáng ghét! Thứ cảm xúc kỳ lạ đang lộng hành trong lòng này, cậu ước gì mình có thể bóp nát nó hệt như bao thứ yếu đuối khác trong lòng, nhưng cậu không thể. Được một người quan tâm che chở, bảo vệ bản thân, những thứ này khiến cậu run rẩy không thôi.
Lúc này, đôi bàn tay hắn chậm rãi vươn ra, bao bọc lấy đôi bàn tay trắng nhợt của cậu. Hắn khụy một chân xuống, áp một tay lên mặt cậu, ngón cái xoa lấy gò má đẫm nước mắt.
"Zero, nghe tôi nói."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tay kia đưa xuống xoa nhẹ lấy chỗ đau trên lưng.
"Em là người đầu tiên tôi gần gũi, cũng là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác khác lạ này. Tôi thừa nhận lúc đầu đúng là nhất thời hứng thú với em, cùng thân phận đặc vụ số 1 của em. Nhưng tôi không nói dối em. Tấm thẻ đó là tôi muốn được gặp lại em nên tôi mới lấy. Và nó cũng góp một phần to lớn trong cuộc gặp gỡ làm ăn với đối tác của tôi."
Hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, bàn tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại mà vuốt ve.
"Tôi nhất thời làm em đau, nhưng tôi cũng không bỏ mặc em. Không phải tôi đã cứu em một mạng đó sao? Đổi lại là người khác, tôi đã mặc cho họ sống chết rồi. Kể cả trên hành lang lẫn khi vào trong thang máy, tôi vẫn không hề muốn tổn thương em. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ kiên nhẫn với ai nhiều như em cả. Và em vẫn cho rằng, tôi là kẻ thù của em ư?"
"... Im đi... Không cho anh nói..."
Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong lòng hắn, và hắn cuối xuống nâng mặt cậu lên. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới thở hắt ra.
"Tên khốn..." Cậu khàn giọng lầm bầm. "Anh giết chết tôi rồi."
Lúc này, hắn kéo lên khoé môi, cúi đầu tựa vào trán cậu.
"Giết em tôi không dám, nhưng giết chết những thứ đã đày đoạ em cùng việc cướp lấy trái tim quý giá này, tôi rất sẵn lòng."
Đứng trong phòng của hắn, cậu phải cảm thán mức độ xa xỉ ở MGM Grand Casino. Không hổ là khách sạn đứng đầu bảng ở Las Vegas, mọi thứ bài trí trong phòng đều mang giá cả trên trời. Nhìn đi, một chiếc đèn ngủ ở đây có giá tương đương với một căn biệt thự nhỏ đấy! Thật phung phí!
Mọi chuyện cứ như một thước phim cuộn nhanh. Đến khi bị người kia đẩy xuống giường, cậu mới nhướng mày nhìn hắn, trên mặt không dấu nổi mấy vệt đỏ hồng khi vừa bị ai đó chuốc rượu xong.
"Vậy giờ thưa ngài Kuran, ngài sẽ chịu trách nhiệm thế nào với tôi sau đêm nay đây? Đừng quên, công việc lẫn mạng sống của tôi đều đang bị đe doạ bởi ngài đấy."
"Đoán xem?"
"Hừ!"
Hắn khẽ cười, tiếng cười của hắn giờ phút này trở nên trầm đục, trong căn phòng tắt đèn tối đen mà trở nên ám ách ái muội làm cậu không khỏi run lên. Đặt hai tay chống xuống giường, hắn cuối đầu xuống, thì thầm giữa khoảng cách chẳng còn bi nhiêu giữa hai người trước khi hoàn toàn khép nó lại.
"Và đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tôi sẽ trói buộc em bên mình cả đời."
"Ngốc..."
Trăng đêm nay thật đẹp.
Một đêm thật dài, cũng thật lãng mạn.
Trách sao được, là do tình yêu đến một cách bất chợt này khiến cả hai ta đều quên mất cách chống cự đi?
*
*
*
~*End*~
### thấy để nguyên 1 chap dài quá, đến chính toi còn thấy ngán mỗi khi đọc nên tách thành 2 trang nhã
Đọc truyện vui nhé các readers 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro