Las Vegas ( 1 )
Miết đầu ngón tay dọc theo lá thư viền vàng, đôi mắt đỏ rượu vang thoáng hiện lên vẻ bực bội cùng bất đắc dĩ.
Kaname thân mến.
Mong rằng cậu vẫn khoẻ mạnh sau vụ việc lùm xùm với cô nàng Hiou Shizuka đó. Được rồi, tôi biết nhắc lại chỉ khiến cậu muốn đánh tôi đến chết thôi, nhưng mà giờ tôi cũng không ở cạnh cậu nên cũng chả sao đâu nhỉ.
Dù sao, tôi nghĩ cậu vẫn nên đến đây đi. Vé máy bay cùng phòng ở đã được Aiou cùng Ruka lo liệu hết rồi. Nhắc mới nhớ, hai người họ từng cãi nhau chí chóe hơn cả tuần trời luôn!...
Kuran Kaname ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nén lại xúc động muốn xé nát lá thư của cậu bạn thân. Hắn hít sâu vào một hơi trước khi cuối xuống đọc tiếp.
Mà quay lại vấn đề chính nhé. Lần này tới cũng không phải chỉ để ăn chơi thôi đâu, còn có một vị khách khó tính mà cậu cần gặp mặt. Ả hồ ly tinh đó sẽ không dễ gì để cậu yên.
Tóm lại, nhớ đến vào ngày mốt nhé.
Ichijou Takuma
Khoa trương quá rồi đấy. Không chút lưu tình ném lá thư vào sọt rác, Kaname đứng dậy bước vào trong phòng.
Nhưng mà...khoé môi hắn khẽ nhếch. Bàn bạc công việc thì hắn không có gì phải lo lắng, bởi Kuran Kaname này đã bao giờ cúi đầu nhận thua trước bất kỳ mối làm ăn nhận 1 lời 10 này chưa? Chưa! Đại tiểu thư của gia tộc Shirabuki sao? Hắn không thèm chấp nhất với cô ta. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc đây cũng chỉ là một cuộc đi chơi giải trí cho những tháng ngày tẻ nhạt của hắn mà thôi.
*
*
*
Những ánh đèn rực rỡ. Những đường phố náo nhiệt. Những món đồ sang trọng. Những con người hoà vào nhịp sống của những cuộc ăn chơi cùng những buổi đêm trong tiếng nhạc xập xình. Những sòng bạc với tiếng hò reo không bao giờ có điểm dừng. Phải. Chính là nó - Las Vegas - thành phố nổi tiếng về sòng bạc bậc nhất. Với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, những món ăn thượng hạng cùng những sòng bạc nổi tiếng, Las Vegas mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới.
Dưới bầu trời đêm tối đen, ánh đèn neon sáng lên rực rỡ lung linh như hàng ngàn hàng vạn con đom đóm trong những bóng đèn thủy tinh đủ mọi hình dáng sắc màu, thắp sáng cả bầu trời và khắp mọi ngã đường góc phố. Những khách sạn kiêm sòng bạc nổi tiếng thế giới luôn luôn tấp nập kẻ vào, lời qua tiếng lại, sầm uất náo nhiệt cực kỳ. Phía trước các sòng bạc, những con người vận những bộ trang phục phá cách thời thượng, những tấm thẻ vàng thẻ bạc, dưới ánh đèn màu phá lệ trở nên rực rỡ.
Tuy nhiên, phải nói như thế nào nhỉ, không biết có bao nhiêu kẻ trở về một cách "bình thường" nhất sau một chuyến đi ở Las Vegas đây. Tất nhiên loại trừ những người tới đây vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng, "bình thường" ở đây là đang nói tới những con người đang hoà vào cuộc vui bất tận trong những sòng bạc kia kìa. Những ván bạc cược với giá ngất ngưởng trên trời, những lá bài đỏ đen được phát ra hệt như những nàng tiên của sự loạn lạc, những viên xí ngầu lách cách vang lên trên các bàn chơi bạc không bao giờ dứt bất kể ngày hay đêm. Thôi nào, bất cứ một kẻ dân chơi nào cũng không thể kìm lòng trước sự mời gọi đầy quyến rũ hệt như một cô nàng nóng bỏng lẳng lơ của những thứ này đâu. Bởi vậy mới nói, Las Vegas, hay còn được một số người Mỹ gọi với cái tên khác: Lost Wages ( mất hết tiền lương )
Chiếc siêu xe đen bóng xa xỉ thượng hạng đậu ngay trước toà nhà rực rỡ ánh đèn hấp dẫn không ít người đứng xung quanh. Có mấy người từ đằng sau bước tới, đẩy lùi đám đông vây quanh để tạo ra một con đường bước vào. Ngạc nhiên, bất ngờ, ghen tị, thèm muốn, soi mói,...đủ mọi biểu cảm hiện lên trên mặt những người vây quanh khi họ nhìn vào chiếc xe đắt tiền kia.
Thu hết tất cả biểu cảm của mọi người vào mắt, bóng người trong xe khẽ nhếch môi. Cứ tiếp tục nhìn đi, vì chính hắn cũng không biết được, sẽ có bao nhiêu người không bị những thú vui trụy lạc ở đây bào mòn thể xác lẫn tinh thần đâu!
MGM Grand Casino ở Las Vegas, một trong ba khách sạn lớn nhất thế giới, khách sạn kiêm sòng bạc hàng đầu của Las Vegas. Với diện tích 160000m2, MGM Grand Casino là sòng bạc nằm trong khách sạn lớn thứ 3 trên thế giới. Sòng bạc này có tổng cộng 139 bàn chơi bạc, 2.500 máy chơi bạc. Khách chơi có thể đặt cược tùy ý, thấp nhất là 1 cent, cao nhất là 1.000 USD. Ngoài việc kiếm tiền có thể lên đến 500.000 USD, khách chơi còn có thể cá cược thể thao tại khu vực có 60 màn hình TV plasma khổng lồ hoặc xem bóng đá, võ thuật, boxing...
Đặt chân lên thảm đỏ, nam nhân cao lớn trong nháy mắt hút hết sự chú ý của đám đông. Một thân vest đen tuyền, bộ đồ được cắt may hoàn hảo đến từng chi tiết tôn lên cặp chân dài hữu lực cùng bờ vai rộng và vóc người cao ráo rắn chắc. Đôi mắt đỏ rượu vang hơi nâng lên, kết hợp cùng gương mặt tuấn mỹ và nụ cười mỉm đầy quyến rũ, người con trai trẻ hớp hồn không biết bao nhiêu con người ở đây, bất kể là nam hay nữ.
Lướt ngang qua cánh cửa vàng ròng rộng mở là như bước vào một thế giới khác. Khẽ nhếch môi, Kaname bước thẳng lên cầu thang nối liền với vị trí ngồi dành cho khách VIP phía trên cao. Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ sàn chơi của MGM Grand Casino. Những máy đánh bạc cùng bàn chơi bạc đông nghịt người, sàn nhảy đầy những con người trong những bộ quần áo phá cách thời trang, tiếng reo hò, la hét vang lên đầy chói tai cùng hàng ti tỉ thứ khác.
"Kaname."
Hắn quay đầu nhìn lại. Một cậu trai tóc vàng mắt xanh lục bước đến chỗ hắn.
"Takuma." Hắn gật đầu chào lại.
"Ai nhô, sao cậu có thể lạnh lùng với tôi vậy chớ?"
Vừa ngồi xuống cạnh nam nhân tóc nâu, Takuma đã kêu than thở dài ra chừng đau buồn lắm. Đảo mắt khinh thường nhìn cậu bạn, hắn nâng ly rượu đỏ trong tay, chán chường nhìn quanh Casino. Sàn nhảy, bàn đánh bạc... không có gì đáng thú vị trong mắt hắn.
"Mà tôi cũng nói luôn nhé, hai mươi tuổi đầu rồi, cậu tới đây cũng nên tìm một mối tình vừa ý đi chứ."
Gân xanh nhảy lên trên trán, Kaname chợt đẩy ngón tay lên chân ly thủy tinh đang đưa lên miệng người tóc vàng. "Im ngay." Bỏ mặc cậu bạn ho sặc sụa vì đột ngột bị rượu tọng cho nghẹn họng, hắn biếng nhác đưa mắt tiếp tục nhìn quanh và chợt dừng lại ở một thân ảnh ngồi bên quầy pha chế.
Là một cậu con trai.
Còn là một cậu trai cực kỳ nóng bỏng.
Chiếc áo crop top đen ôm lấy nửa người trên để lộ eo thon trắng như tuyết. Hai tay cũng được màu đen tuyền của tay áo bó sát gợi lên sự thon dài, đôi bàn tay trắng bóc đặt hờ trên bàn, đầu ngón tay như có như không nhịp nhàng gõ lên mặt bàn. Nhất là đôi chân thon dài kia, và ôi, chiếc quần legging ấy thật quá hoàn hảo trong việc kết hợp với cái áo crop top hở bụng gợi lên từng đường nét quyến rũ của cơ thể xinh đẹp ấy. Đôi đồng tử đỏ sậm của hắn khẽ co lại trong một tích tắc...
"Đang tia em nào đấy?" Takuma nghiêng đầu chống mắt nhìn theo hướng người bên cạnh rồi chợt khúc khích. "À không, phải là kiếm một đối tác tuyệt vời cho đêm nay chứ." Lơ đi cái lườm cháy mặt của bạn thân, Takuma bắt gặp được bóng dáng người nào đó mà vội vàng đứng lên tạm biệt hắn sau đó chạy đi.
Hắn cũng không nói gì, bởi hắn thừa biết Takuma đang kiếm ai. Shiki Senri, anh họ nhỏ hơn hắn hai tuổi, cùng cô bạn thanh mai trúc mã là Touya Rima, hiện đang là hai thương nhân nổi tiếng trên thương trường. Và hắn không thể nào tưởng tượng được, người bạn đào hoa của hắn đã làm cách nào mà đánh cắp được trái tim của cậu thương nhân tội nghiệp kia. Nghĩ cũng đã thấy thương cho anh họ rồi.
Cậu con trai lạ mặt đó đột ngột đứng lên xoay người đối diện với một gã đàn ông vừa bước tới. Hắn không biết gã nói gì với cậu ta, mà cũng chỉ một mình gã nói thôi, bởi vì cậu ta cứ ngậm kín miệng không hé nửa lời. Chỉ là...hắn nheo mắt lại. Hắn vừa thấy cái gì thế kia? Ngay một khắc gã đàn ông đó lướt qua, trong tay cậu ta đột ngột xuất hiện một tấm thẻ trắng, rất nhanh bị cậu ta cất vào người rồi lại ngồi xuống ghế như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến lời Takuma vừa nói, Kaname mỉm cười đầy ý tứ. Đối tác trong chuyện đó sao? Hắn thấy cậu bạn tóc vàng đã quá mụ mị với con nhà người ta mà bỏ qua luôn những chi tiết nhỏ nhặt nguy hiểm rồi.
Nếu không phải hắn quan sát nhất cử nhất động của đối phương, hắn cũng chẳng thấy được hành động nhanh nhẹn bất ngờ của cậu ta, cái mà hắn nhận định chắc chắn, rằng không một ai ở đây thấy được hành động vừa rồi. Là một đặc vụ sao? Thú vị rồi đây.
Đứng dậy, nam nhân trẻ trung sải từng bước dài đến trước quầy với những hàng ly thủy tinh lấp lánh cùng đủ mọi loại nước uống.
"Thưa, ngài muốn uống gì ạ?"
"Một Whisky và... một Vodka,..."
Tiếng nhạc ầm ĩ lọt vào tai khiến cậu không nhịn được nhăn mày. Dù đây không phải là lần đầu tiên đi vào những nơi như này nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được âm thanh gọi là tiếng ồn kia. Nếu có thì cũng là những nơi hạng trung, còn ở nơi được mệnh danh là một trong những Casino nổi tiếng của thế giới này, mọi thứ dường như còn loạn lạc hơn gấp bội.
Nhiệm vụ lần này là lấy được tấm thẻ có ghi toàn bộ dữ liệu về hoạt động của đối phương. Mất nó, ha hả, là tương đương với mất việc. Lấy được là một chuyện, còn có bảo toàn nó mà đem về không là chuyện khác. Đối với thứ công việc luôn đẩy bản thân tới ngưỡng thần chết này, cậu vẫn không thấy cái gọi là vinh dự cùng tự hào mà đám người kia nói ở đâu cả. Luôn đẩy giới hạn cảnh giác của bản thân lên cao nhất, điều đó khiến cậu cảm thấy như bị rút hết sức lực.
Ghé người vào bên bàn pha chế sau khi lấy được thứ cần thiết, cậu ngẩn người nhìn thao tác linh hoạt của bartender đang lắc bình shaker đầy chuyên nghiệp. Đó là trước khi một ly Vodka được đặt trước mắt làm cậu không khỏi đưa một ánh nhìn khó hiểu cho vị bartender đứng quầy.
"Vị này đã mời cậu." Cậu ta lễ phép giải thích, hướng tay về phía người nam nhân nọ.
Nhướng mày thích thú, hắn rảo bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Cự ly gần thế này càng giúp hắn chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của đối phương, và hắn phải thú thật, vẻ đẹp pha trộn giữa sự thuần khiết và bí ẩn đến thoát ngưỡng trần gian kia đủ để khiến bất cứ ai điên đảo khi nhìn vào.
"Là Whisky."
Hắn nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, hướng ánh mắt về phía ly rượu của người kia đầy ẩn ý, không quên thu được một tia mâu thuẫn của người kia vào mắt.
Dù sao người ta cũng tỏ ra hảo ý, mình cũng không thể không uống được. Tiếp xúc với những cảnh như này, tất nhiên phải cực kỳ cảnh giác. Nhưng hiện cả hai đang ở một nơi cực kỳ đông người, không thể nào tỏ ra hống hách với người ta được. Huống hồ, nhìn bộ dạng của người này cũng đủ để cậu nhận thấy, anh ta hết mười phần là một đại quý tộc nào đó.
Thấy đối phương cũng uống lấy, hắn hài lòng mà bắt đầu gợi chuyện:
"Nơi này rất thú vị đúng không?"
"Quả thật...rất náo nhiệt." Quay đầu nhìn qua khung cảnh mà cậu phải dùng từ "nổi loạn" để hình dung, cậu cảm thấy bản thân chấp nhận nhiệm vụ này đúng là một sai lầm to lớn.
"Không đi với bất cứ ai sao?"
"Anh có ý gì?" Cậu hơi nheo mắt, bắt đầu dựng lên bức tường phòng bị đối với nam nhân tuấn mỹ, tiêu sái bên cạnh. Là đang dò xét cậu sao?
Nhìn thấy được tia đề phòng trong mắt người kia, hắn càng chắc chắn hơn với ý nghĩ vừa bật ra trong đầu lúc này. "Không có gì. Chỉ là thấy lạ khi người đẹp đây lại ngồi một mình mà không có bất kỳ người bạn nào bên cạnh thôi."
"Anh dám để Kaname-sama một mình sao?"
Souen Ruka nhìn nam nhân tóc vàng đầy nguy hiểm. Bên cạnh cô nàng, Hanabusa Aidou cũng nhìn Takuma với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, Akatsuki Kain bất đắc dĩ đỡ trán, Shiki Senri và Touya Rima mỗi người nhâm nhi một ly Cocktail mà nhìn. Kỳ này đàn anh thảm rồi!
"Ru... Ruka! Cả Aidou nữa, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy! Kaname cũng đâu muốn tôi lảng vảng làm phiền cậu ấy đâu!"
Takuma hiện rất muốn ngửa đầu lên trời mà khóc thét, với điều kiện tiên quyết là phải bỏ đi thân phận quý tộc cấp cao của anh đã. Kaname thì muốn anh tránh xa, đám này thì muốn anh ở lại, rốt cuộc là muốn anh sống sao đây hả, hả? Hả?!
Giơ cờ trắng đầu hàng trước số phận, Takuma cam chịu quay đầu lại, dẫn theo một đám người mà đi về phía chỗ Kaname ngồi ban nãy.
"Mà hai người cũng không thể trách tôi được! Kaname không muốn tôi làm phiền, vừa lúc thấy Shiki nên tôi mới...Hả?"
"Gì vậy senpai?" Rima nghiêng đầu hỏi.
"Cậu ta đâu mất tiêu rồi?"
Takuma ngó nghiêng nhìn quanh, rồi dưới ánh mắt quái dị của đồng bọn mà thộn mặt ra, thiếu điều rớt quái hàm xuống đất. Chúa ơi, anh đang thấy cái quái gì vậy nè? Kaname đang ngồi cạnh người lúc nãy mà hắn nhìn chăm chăm, không, không chỉ là ngồi cạnh bình thường đâu. Các ghế ngồi trước quầy pha chế thường giữ một khoảng cách với nhau nhưng Kaname này, hình như cậu ngồi hơi bị gần người ta thì phải?!
Không hề hay biết mình đang bị bạn thân nhìn đến đần thối mặt ra, Kaname vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi mà đối diện với gương mặt xinh đẹp của cậu trai bên cạnh. "Em đang nghi ngờ tôi sao?"
"... Bọn quý tộc quyền cao chức trọng mấy người, có không ít là tham gia vào mấy tổ chức ngầm đâu, bảo sao lại không nghi ngờ được."
Lời cậu nói không sai. Đừng tưởng vẻ ngoài cương trực chính nghĩa là tất cả, không biết có bao nhiêu người là hoàn toàn theo ánh sáng đâu. Tất nhiên, nhằm vào ai không nhằm, lại đi nhằm vào cái con người trước mắt. Quả nhiên, Kaname nhìn vào đôi mắt tím oải hương nhàn nhạt của người ngồi bên, cậu vẫn chưa biết hắn là ai nhỉ.
"Em nói không sai, nhưng mà..." Hắn chợt nghiêng đầu kề sát vành tai trắng nõn. "... có ai đã thành công chặn đứng tất cả các mặt tối của xã hội này chưa? Tôi nói đúng không, Kiryu Zero."
Hai mắt cậu mở lớn, ngay lập tức muốn đứng dậy kéo ra khoảng cách với người này. Nhưng hắn nào có cho việc ấy xảy ra. Cánh tay như gọng kìm sắt thép quấn chặt lấy vòng eo trần trụi của cậu, hắn ác liệt thì thầm vào tai đối phương:
"Em cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý đâu, đúng không?"
Chết tiệt! Mím chặt môi, cậu ép bản thân ngồi lại, cố gắng bỏ qua bàn tay đang giữ chặt lấy cậu cùng hơi thở ấm nóng đang phả vào bên tai mà đưa ly Vodka lên miệng. Mặc dù làm qua rất nhiều những nhiệm vụ tương tự nhưng đây là lần đầu tiên cậu dính phải tình trạng trớ trêu này! Còn là nhiệm vụ cao cấp nhất nữa chứ! Đúng là gặp quỷ mà!
Takuma thấy mình cần đi rửa mắt ngay lập tức. Mấy người đứng sau anh cũng không ngoại lệ. Kuran Kaname - một doanh nhân tài cao, một đối thủ đáng gờm nơi thương trường đồng thời là người đứng đầu của tổ chức ngầm lớn nhất thế giới, nắm giữ trong tay không biết bao nhiêu là cổ phiếu tài sản của các công ty lớn trên Tokyo và trải khắp toàn cầu - là mơ ước của biết bao nhiêu người. Chỉ cần một đêm với hắn thôi, số tiền hắn vung ra đủ để một người sống xa xỉ đến hết đời. Nhưng thật đáng tiếc, hắn lại là một người quá ư là cấm dục. Hỏi vì sao anh lại bảo thế ư? Vì hắn chưa từng thân cận qua với bất cứ cô gái hay chàng trai nào, kể cả Ruka cũng không. Nhớ tới lần trước, đại tiểu thư của gia tộc Hiou, chỉ vì một lần trót dại đi ve vãn Kaname mà bị cậu ấy cho tru di diệt tộc không chút lưu tình, đày đoạ cả gia tộc xuống vực sâu không thể ngẩng đầu, Takuma đánh rùng mình.
Nhưng mà lúc này đây, cậu ấy cư nhiên...chủ động tiếp cận với một cậu trai lạ mặt không quen! Ồ, còn dí sát mặt vào người ta nữa! Thôi được rồi, người ta là người đẹp, vì không đẹp thì làm sao Kaname chú ý cho được. Nhưng cái khái niệm "đẹp" của Kaname hoàn toàn vượt xa người khác! Nhan sắc của Hiou Shizuka lẫn Souen Ruka còn không thể mê hoặc được hắn, không biết cậu ta đẹp đến mức nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Kaname đây?
Một bên thì chứa đầy những suy nghĩ suy đoán lung tung, cao chạy bay xa, một bên thì đang vướng vào tình cảnh khó mà giải quyết.
Zero cảm giác bản thân sắp điên rồi. Không chỉ bởi vì hơi thở liên tục phả vào tai đầy tê dại cùng cảm giác nhồn nhột từ mấy đầu ngón tay đặt trên bụng mình mà còn vì hơi cồn vấn vương trong người, và đang có dấu hiệu xộc thẳng lên não khiến cậu choáng váng. Ly Vodka còn chưa uống hết mà cậu đã thấy không ổn rồi. Lần đầu tiên uống thứ rượu mạnh này, còn là miễn cưỡng uống lấy lệ, nhưng cậu không biết là mình sẽ uống hơn nửa ly nhằm giảm bớt cảm giác căng thẳng bất lực đang trào dâng trong lòng. Bàn tay đặt trên bàn bắt đầu siết chặt, cậu nghiêng đầu tránh đi hơi thở của ai kia.
Vành tai phiếm hồng mẫn cảm của cậu trai không khỏi khiến hắn thích thú trong lòng. Xem ra, lần đi này không phải chỉ tham gia hội họp với cô tiểu thư danh giá kia và chìm vào mấy hoạt động vô bổ ở đây, mà còn thu được một món lời to. "Vị đặc vụ khét tiếng đây có vẻ không thích tôi cho lắm thì phải."
Kaname cố tình kéo sát đối phương lại khiến cả người cậu trai gần như dán sát vào hắn. Đột nhiên, cậu nghiêng đầu tránh né. Và điều đó càng đẩy thú vui trêu đùa người đẹp lên cao hơn. Hắn không phải không chú ý đến cái nắm tay siết chặt kia.
"Làm sao anh biết được tôi?" Thà nắm bắt lại lý trí còn hơn là chìm trong thứ men say này.
Cậu luôn tin tưởng chắc chắn vào vỏ bọc của mình. Trong số các đặc vụ thì cậu là người duy nhất gần như không lộ mặt khi tham gia vào các nhiệm vụ. Không phải là hỗ trợ đánh lén, mà là mỗi khi thực thi bất cứ nhiệm vụ nào, trên người cậu chắc chắn là được phủ kín từ đầu đến chân, trên đầu cũng đội mũ khoác, một sợi tóc cũng không lộ ra. Chính vì thế mà đám người bị cậu đem biến thành mục tiêu không cách nào nhận mặt mà truy bắt cho được. Vì thế, có nhiều lúc lướt qua nhau trên đường phố, lúc cậu không che giấu mặt mũi gì hết, chúng mới không nhận ra.
Nhưng người này, cậu chớp mắt khó chịu, sao anh ta lại nhận ra được chứ? Cậu chắc chắn là mình chưa từng gặp qua người này trước đây.
Hắn không trả lời mà đoạt lấy ly Vodka một lần nữa được đưa lên miệng người kia. Chà, hắn đã uống hết ly Whisky của mình từ lâu, nhưng người đẹp đây vẫn chưa uống được bao nhiêu mà đã muốn say rồi. "Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều." Nói rồi ngửa cổ uống sạch lấy chất lỏng còn lại trong ly.
Ngươi tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó ư? Không, không đâu cưng à. Nếu chỉ có kết thúc đầy tẻ nhạt như thế thì đâu còn là Kuran Kaname nữa.
Bàn tay đang nắm eo thon đột ngột xoay người cậu lại, và có vẻ như chất cồn đã khiến cho suy nghĩ của cậu chậm chạp hẳn đi trước khi bị kéo vào một nụ hôn sâu. Kéo sát đối phương vào lòng, hắn nhấn môi mình vào đôi môi hồng nhạt hé mở kia, đẩy toàn bộ ly rượu lúc nãy vào miệng cậu. Khó khăn nuốt hết rượu, hơi men trong người như lửa đốt khiến cậu chật vật vặn vẹo thân mình.
Lúc này cả hai gần như dính chặt vào nhau. Hắn đẩy lưỡi vào thăm dò rồi rất nhanh quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà dây dưa. Bờ môi mềm mại này thật quá kích thích rồi đi. Trao đổi nước bọt với người trong lòng, trước biểu hiện lúng túng chống cự một cách khó khăn của cậu càng khiến hắn trở nên táo bạo hơn. Mặc cho hô hấp hỗn loạn, hắn kéo cậu vào nụ hôn điên cuồng đầy kích thích, một tay giữ lấy hai cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại đè gáy cậu trai, không cho phép cậu tách ra.
"Dừng...dừng lại..."
Một kẽ nhỏ được tách ra giữa hai đôi môi trong lúc cố gắng tách mình ra giúp cậu thều thào được vài chữ. Cố gắng rút tay ra khỏi nắm tay người kia, cậu cựa mình bất lực. Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Lại còn dám cưỡng hôn mình như vậy!
Ít nhất tấm lòng hào hiệp của hắn đã ngăn cản hắn tiếp tục giở trò vô sỉ với con nhà người ta. Tỏ vẻ rất ngoan ngoãn mà không ép buộc cậu nữa, tất nhiên là chỉ trong việc hôn môi, còn việc giữ chân không cho người ta đi thì là nằm ngoài vùng phủ sóng của lòng tốt trong hắn.
Tốt bụng xoa lưng người đang điều chỉnh lại hô hấp, hắn kéo người ngồi lên đùi mình, bàn tay như có như không gãi nhẹ lên eo đối phương. Hắn khẽ cười, dùng mũi cạ nhẹ lên ngực cậu trước khi quay đầu nhìn lên chỗ ngồi cho khách VIP mà bắt gặp được mấy gương mặt thân quen đang tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn hắn.
Thấy được ánh mắt trêu đùa biến thành lạnh lẽo trong một nốt nhạc, mấy người bọn họ vội vàng thu lại ánh mắt thất lễ kia. Quỷ ơi, sao Kaname-sama lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy?! Mới giây trước còn nồng nàn âu yếm với người ta, giây sau đã liếc họ sặc mùi nguy hiểm!
Rốt cuộc buông tha cho người trong lòng, Kaname tỏ ra là một quý ông lịch thiệp mà đỡ cậu ngồi dậy.
"Thả ra." Nghiến răng nghiến lợi, cậu thấy mình đang tận dụng tối đa sức lực mà bắt buộc cơ thể đứng thẳng trước hơi cồn tăng vọt lên trong người. Phải mau mau uống thuốc giải rượu thôi!
"Được thôi." Hắn thả hai tay ra khỏi người cậu. "Rất mong được gặp lại em lần nữa."
Rất nhanh bóng dáng cậu trai đã lẩn mất trong đám người không thấy đâu. Lúc này hắn mới quay gót bước đến chỗ người quen.
"Kaname-sama..."
Aidou kêu lên một tiếng rồi im bặt, không biết nói gì thêm. Chả lẽ hỏi vì sao anh Kaname thả người? Bọn họ nhìn vào đám đông đang tham gia vào đủ loại trò chơi bên dưới, căng mắt hết cỡ mà tìm kiếm cũng không thấy người lúc nãy đâu.
"Không cần tìm em ấy." Hắn nhướng mày nhìn bọn họ, sau đó quay đầu đi, hướng vào hành lang phía sau bước tới. Nâng một tay, hắn hôn lên tấm thẻ màu trắng kẹp giữa hai ngón tay của mình. Vì rất nhanh thôi, em sẽ phải tìm lại đến tôi.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro