Chap 1: How to chết một cách lãng xẹt
"Rengggg"
Tiếng chuông báo hiệu ca làm việc đã kết thúc. Nâng hồ sơ bệnh nhân lên, một thiếu nữ trẻ tuổi với mái tóc bạch kim óng ánh ngồi suy tư dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Mái tóc dài được búi trễ, một vài sợi tóc nhu thuận dán vào khuôn mặt nàng. Một màu bạch kim xinh đẹp. Chúng mềm mại và dày, hoàn toàn không hề giống một mái tóc đã bị tẩy rồi nhuộm. Màu tóc này của nàng là hoàn toàn thuần túy. Nó không hề làm mờ nhạt đi làn da nàng, trái lại, màu tóc kì lạ này lại càng làm nổi bật nước da trắng nõn xinh đẹp.
Ngoại trừ không có đôi mắt đỏ tươi như máu thì Yvonne hoàn toàn có nét đẹp của một con người mắc chứng bạch tạng. Thay vào đó, nàng sở hữu một đôi mắt ngọc lục bích xanh biếc. Bên trong đôi con ngươi ấy lúc nào cũng ẩn hiện ý cười dịu dàng, nụ cười ấy tràn ngập khắp đầu mày đuôi mắt. Nhưng chúng chưa từng, và sẽ không bao giờ đạt đến đáy mắt của nàng.
Ôn nhu, nhưng cũng thực xa lạ.
Hàng mi dài phủ xuống tạo thành bóng ma cho đôi mắt. Con ngươi di chuyển qua lại thể hiện sự tập trung chăm chú, nàng đột nhiên khựng lại.
Tử vong vì khối bầm máu ở não. Nguyên nhân dẫn đến khối bầm này là vì vấp chân vào viên gạch, té đập chùy não vào vật thể cứng nhô cao (bờ thềm bằng gạch tráng xi măng). Có thể nào chết đỡ lãng xẹt hơn không? Đây chắc chắn là do bất cẩn nên vấp đây mà.
"Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây... Mah, thôi kệ, ngu thì chết."- Yvonne tự nghĩ rồi gấp tập hồ sơ lại.
Đã đến giờ tan ca, nàng vội đóng cửa phòng mạch rồi ra về. Nhanh chân bước đến tiệm sách gần nhà, nàng rảo bước qua các kệ truyện tranh tình cảm lãng mạn để lựa chọn. Vì ngày mai nàng có hứa với các cô ở viện cô nhi sẽ đến trông các bé gái ở đó để họ đỡ bận rộn. Vả lại đó cũng là nơi nàng đã từng lớn lên, giờ đây cũng có chút muốn quay lại xem sao. Với tâm lý của những cô bé tầm 13, 14 tuổi một chuyện tình ngọt ngào hẳn là sẽ lôi cuốn lắm.
Lia mắt qua các bìa sách nàng đánh giá nét vẽ của từng họa sĩ, cái này quá rối, cái này quá bạo lực,... Yvonne nhíu nhíu mày. Dạo này các nhà xuất bản nghĩ gì mà lại cho in những thể loại truyện thế này? Rồi lại còn ném chúng vào kệ sách dành cho thiếu niên. Đây chính là gián tiếp làm hỏng cả một thế hệ đấy có biết không hả? Hả? HẢ???
Cuối cùng cũng có một cuốn truyện thu hút được sự chú ý của nữ chủ nhà ta. Bìa sách là một chàng trai ở góc nhìn ba phần tư mặt, mái tóc nâu dài quá nửa gáy được tỉa mượt ma đến từng sợi cùng đôi mắt đỏ thẫm. Phần khung cảnh là những tán hoa hồng xanh rơi man mác. Nét vẽ đẹp đấy nhỉ, nàng tự nhủ. Và tựa đề truyện là "Vampire Knight"? Lật nhẹ trang sách ra nàng xem qua một lượt bên trong.
Những hình vẽ rất chăm chút, hình ảnh một học viện cổ kính đẹp đẽ hiện lên trước mắt. Chắc là một câu chuyện về học đường chăng? Yvonne quyết định sẽ mua cuốn này về để kể cho các em ở viện cô nhi nghe.
Nhởn nhơ ở tiệm sách cả buổi trời cũng đã chuyển sang chập choạng tối. Về đến nhà, nàng cất cẩn thẩn chồng sách mới mua lên kệ và đi tắm. Xong xuôi nằm dài ra chiếc giường, tóc dài xõa tung mềm mại, Yvonne với tay lấy tập đầu tiên của truyện đã mua ra đọc. Nàng phải biết trước câu truyện này nói về điều gì đã. Và thế là người con gái ấy bắt đầu dấn thân vào câu chuyện (máu tró) này.
4 tiếng sau...
"Cái đậu xanh rau má trà đá nước dừa củ tỏi hành tây gì thế này?"- Một đống danh từ chỉ đồ ăn thoát ra khỏi cái miệng xinh xắn của nàng. Và có vẻ những từ ngữ này không xài theo nghĩa đen.
Đôi tay trắng ngần cầm cuốn truyện run run, nàng cau mày. Tình tiết gì mà trêu ngươi thế này? Yuuki rốt cuộc có thích Kaname hay không? Thích ai thì nói đại đi đừng có mập mờ thế chứ, còn Zero thì sao? Để làm chậu cảnh à? Từ đầu truyện đến giờ vẫn chưa nói rõ Yuuki về phe ai cả.
Cưng à, chị gái biết cưng crush cả hai thằng, nhưng làm ơn làm phước dứt khoát dùm chị một cái. Đó gọi là ngoại tình trên tư tưởng đó có biết không hả em ơi?
Nàng hít một hơi thật sâu, không sao, có thể tác giả thích thể loại vờn nhau thì sao, bình tĩnh, kiên nhẫn đọc tiếp.
Dù sao thì truyện này cũng là thể loại shoujo mà... nhỉ?
...
Ha hả... và với suy nghĩ tự lừa mình dối người đó mà nàng đã phải trả giá đắt.
Lại 1 tiếng sau...
Đôi đồng tử xanh biếc giựt giựt, một tay nàng bám chặt lấy ga giường, một tay nàng vẫn cầm cuốn truyện.
"Yuuki và Kaname là anh em ruột. Và Yuuki chấp nhận yêu Kaname dù có tình cảm với Zero? Thịt bò chà bông!!"- Nàng gắt nhẹ nhưng rồi lại nhắm mắt và hít thêm vài (chục) hơi nữa để bình tĩnh lại. Không sao, sức chịu đựng của Yvonne này cũng trâu bò lắm.
Cơ mà... nội dung truyện như vầy chắc mai không thể kể cho các em được. Tuy vậy nàng vẫn khá tò mò về cái kết của bộ truyện này. Nhưng đã quá khuya, đọc nữa rất mỏi mắt nên nàng lật những trang cuối của tập cuối truyện ra. Và ha hả... ông bà ta nói cấm có sai, sự tò mò rõ ràng có thể đập nát thây một con mèo đấy (hình như có cái gì đó hơi sai sai?!).
Đó là hình ảnh của Kaname nằm ngủ yên trong quan tài băng cùng dòng chữ "anh đã hi sinh trái tim để cứu loài người, còn tôi hiện đang sống với Zero. Chúng tôi rất hạnh phúc cùng với hai đứa con, một là của tôi sinh cho Kaname, một là của tôi với Zero".
"Cái thể loại gì thế này?? Lạy hồn trúa tôi ơi!"- Lần này nữ chủ nhà chúng ta đã không hít được thêm hơi nào nữa mà bộc phát:
"Trà xanh, đậu đỏ, nước chè, cá viên..." - Lại một đống từ ngữ chỉ đồ ăn...
Là incest 5P đó trời ạ! Cái thể loại cẩu huyết ngập ngụa thế này mà cũng dám mạnh tay gắn tag shoujo sao?! Là tác giả bị khùng hay nhà xuất bản bị thiểu năng?!
"Gà chiên, canh chua, thịt nguội... ặc ặc... ặc..." - Đang xả một tràng dài thì bỗng dưng, nàng bị sặc nước miếng.
"Ặc... ặc..." - có vẻ sặc khá nghiêm trọng, khuôn mặt hồng hào vốn dĩ dần dần chuyển tái nhợt. Giờ đây cổ họng Yvonne nghẹn cứng, da mặt tê rân rân (Cú: đậu má bài Làng kìa). Nàng không thở nổi nữa, khó chịu quá!
Không khí trong hai lá phổi bị vắt kiệt đi, cổ họng nghẹn ứ lại. Cái lạnh lẽo bủa vây lấy nàng, nuốt chửng. Nàng như con cá mắc cạn, giãy giụa trong tuyệt vọng, cố gắng bắt lấy sự sống.
Cái chết chậm rãi bước đến như đang muốn kéo nàng vào lòng, cái chết mỉm cười, một nụ cười quái dị.
Nó bao gồm cả sự ngây ngô thơ dại của trẻ con và những nếp nhăn nheo đầy dữ tợn của người già.
Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như có thể nghe được âm thanh của những u hồn.
Tiếng khóc và tiếng cười.
Tiếng khóc thê lương, tiếng cười oán hận.
Tất cả, tất cả đều như tiếng chuông của hồi kết, cắn nuốt lấy linh hồn nàng.
Khoảnh khắc sự sống đã triệt để từ bỏ nàng, dài như cả một thế kỉ.
Mọi thứ vụt qua trước mắt Yvonne như một loạt hồi quang phản chiếu.
Những ngày cực khổ ở cô nhi viện.
Những lần chạy đôn chạy đáo kiếm tiền vào đại học.
Lần nhận được học bổng đầu tiên.
Lần nàng mặc vào chiếc áo blouse mới, trở thành một bác sĩ, một thiên thần áo trắng.
Hai mươi bốn năm cuộc đời, nàng phấn đấu nhiều như vậy, là vì ai?
Nàng cố gắng nhiều như vậy, rốt cuộc, mục đích của nàng là gì?
Lần đầu tiên, và có lẽ là lần cuối cùng trong đời, Yvonne cảm thấy mờ mịt.
Nàng... rốt cuộc là thứ gì?
Cái hắc ám che đi đôi mắt vô hồn của nàng, sự hư vô nuốt trọn linh hồn của nàng như đang ăn một bữa ăn nhẹ.
Sinh, lão, bệnh, tử. Ai rồi cũng sẽ phải chết cả.
Nhưng bi ai nhất, chính là không biết khoảng thời gian bản thân còn sống, chính mình phấn đấu nhiều đến như vậy là vì cái gì.
Vô định, lời nguyền rủa còn tàn nhẫn hơn nhiều lần so với cái chết.
Tôi... là ai?
Sáng hôm sau, người ta đến nhà nàng thu tiền điện, nhưng gõ cửa mãi mà vẫn không có hồi đáp. Anh chàng thu tiền điện tá hỏa chạy đi gọi hàng xóm xung quanh, một người phá được cửa.
Mọi người chạy vào thì chỉ thấy Yvonne nằm sõng xoài trên giường, gương mặt xinh đẹp im lìm như đang chìm trong mộng đẹp. Làn da tái nhợt, dưới ánh nắng ban mai gần như trở nên trong suốt.
Tựa như một cánh bướm đêm, không tiếng động mà tan biến ngay khi ánh bình minh vừa ló dạng.
Tất cả hoảng hốt lay nàng dậy. Nhưng cơ thể nàng không có tín hiệu trả lời, một người đưa tay ngang mũi nàng và hoảng sợ nói
"Cô ấy... tắt thở rồi..."
Con tim ngừng đập và não bộ đình chỉ vì thiếu oxi. Tất cả đều biểu hiện cho một thứ: tử vong.
Mọi chuyện nhanh chóng được báo cho cảnh sát. Cảnh sát đến nhà nàng điều tra nhưng không có manh mối nào cho thấy bị giết hay tự tử. Một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra, chuyện gì đã xảy ra với cô gái xấu số ấy?
Sáng hôm sau, hàng loạt tờ báo đều đăng tin có nội dung khá giống nhau với tựa đề "Nữ bác sĩ trẻ tuổi đột tử không rõ nguyên do"
Nàng đã chết một cách lãng xẹt. Lãng xẹt hơn cả hồ sơ bệnh án nàng đã từng đọc.
Rõ ràng là chê cười người khác thì không thể sống mà!
Họa, đều là từ miệng mà ra cả!
•••
Tại một không gian khác
Cố gắng giương mí mắt nặng trĩu lên, nhưng nàng vẫn chẳng thể mở mắt ra được. Hai mí mắt cứ dính chặt với nhau, giống như những bệnh nhân bị đau mắt đỏ mà không chịu vệ sinh sạch sẽ. Ghèn như chất keo, rất khó rửa sạch. Nhưng dù không thể mở mắt, nàng vẫn có thể cảm nhận được, không gian xung quanh là một không gian tối mù khó nắm bắt sự vật.
Giờ cho dù có mở mắt ra, chưa chắc giơ 5 ngón tay trước mặt đã có thể thấy rõ. Tại sao lại tối như đêm 30 thế này? Ở đây còn có vẻ chật chội nữa chứ. Có vẻ đây là một không gian dạng hộp kín. Mà cũng vì hộp kín nên bít không khí quá. Cảm giác này lại xuất hiện nữa rồi. Yvonne vội mở miệng ra tham lam hít lấy không khí. Chưa kịp gì thì...
"Ặc... ặc..."- Lại sặc. Ôi cuộc đời đau khổ của nữ chính nhà ta (╬ ̄皿 ̄)凸
Lần này là cái quái gì hại nàng đây? Sặc một lần rồi chưa đủ hay sao? Không được, vừa sống lại mà chết tiếp thì nhục lắm. Nàng giơ tay đẩy nắp cái hộp đang giam giữ mình lên.
Không được, nó nặng quá.
Hai chân khua loạn khó chịu. Nhưng dường như ý chí sống sót đã tiếp thêm sức mạnh cho chân trái của nàng, co chân thúc thẳng một cú, nắp của vật thể ấy bật tung lên. Và như một phản xa của kẻ đang cố nắm lấy những gì còn lại của sự sống, Yvonne bật dậy.
Mặc dù cổ họng bây giờ vẫn nghẹn ứ nhưng nàng đang kiềm chế bản thân không được hoảng loạn. Với kinh nghiệm của bác sĩ, nàng nhanh chóng khom lưng xuống, tay trái ấn vào phần bụng dưới dạ dày, tay phải chặn ngang cổ họng, nàng vận lực cả hai tay.
"Khụ..."- một viên đá sáng lấp lánh văng ra.
Ra chính nó là thứ đã xém ám sát nàng đây mà. Yvonne "nhìn" nó có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà có vẻ đây là đồ quý, nàng nhặt lại và lần mò sờ sẫm. Là hình như ngọc đó! Đáy lòng nàng lóe qua một mạt tán thưởng. Loại ngọc thế này bây giờ giá đắt lắm nha, góc cạnh rõ ràng, mài dũa cũng thật tinh xảo.
Sờ viên ngọc chán chê rồi, nàng mới để ý lại cảnh vật xung quanh. Dùng cảm giác của mình, nàng biết, đây không phải là nhà nàng.
Không có đôi mắt, cảnh vật mờ ảo nhạt nhòa, nơi nàng đang ngồi lên bỗng tỏa ra một hơi lạnh thấu xương. Một làn gió mang đầy âm khí xộc lên cơ thể. Linh cảm mách bảo nàng đang ở một nơi không nên ở.
Yvonne nhìn xuống, đưa tay lần mò chỗ ngồi của mình. Bề mặt láng bóng dưới thân nhưng mang theo âm hàn tai hại. Bỗng tay nàng lướt qua phải một vật gì đó nhô ra. Gì vậy nhỉ? Nàng chăm chú miết tay theo đường nổi lên đó. Hai vật tròn tròn, một vật thon dài... Là một cái đầu với khuôn mặt? Và chỗ tay nàng là hai con mắt và cái mũi. Đang yên lành bỗng dưng có một khuôn mặt chẳng biết chui từ đâu ra, sóng lưng Yvonne cứng đơ, tóc tơ sau ót dựng cả lên.
Nhưng nàng lại tò mò không biết khuôn mặt đó của ai? Có phải người sống không? Yvonne hít một hơi rồi sờ tiếp. Nó chỉ có cái đầu!
Nhưng khoan, đó chỉ là hình tạc, phần ở dưới thì phẳng và láng. Là nắp đậy của một cỗ quan tài.
Chẳng lẽ là nàng sặc nước miếng nên rơi vào tình trạng chết lâm sàng? Nhưng vậy thì chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của nàng rồi? Yvonne vội chùi tay vào quần áo, và bi thương phát hiện: quần áo của nàng hiện giờ nát như một đống nùi giẻ.
Nàng lau tay cho sạch rồi sờ lên mắt mình.
Phù, may là con ngươi vẫn còn bên trong.
Nàng xé một mảnh vải trên quần áo của mình, rồi bắt đầu vệ sinh sơ cho đôi mắt.
Sau khoảng mười lăm phút lau lau chùi chùi, ngay cả vùng xung quanh mắt cũng đỏ lên, nàng giật giật khóe mi, mở mắt.
Nơi đây là một không gian rộng với ánh đèn cày xanh leo lét ở góc tường hướng Đông Nam soi sáng cho cả căn phòng. Và thứ nàng đang ngồi bên trong, chính là một dạng quan tài dùng để ướp xác.
Bỏ qua cảm giác kì dị trong lòng, nàng lại tiếp tục quan sát. Nàng rõ ràng có thể nhận ra, nơi này không giống với bất kì nghĩa trang nào trên thế giới, và cảm giác cứng nhắc khó chịu mỗi khi nàng cử động này, hoàn toàn không xuất hiện đối với một người vừa chết hay chết lâm sàng.
Nàng, có lẽ đã "ngủ" rất lâu rồi.
Hay nói đúng hơn, thân xác này, có lẽ đã ngủ rất lâu rồi.
Để xác định suy nghĩ của mình, nàng đứng dậy, đi đến một góc phòng.
Chỗ này có một cái gương.
Nàng bước tới.
Và nàng thấy, một đôi con ngươi màu khổng tước thạch (*).
₩₩₩
(*) khổng tước thạch: mấy cục đá trên tấm hình ở đầu trang ấy.
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro