Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Những người bạn mới

Cầm lọ thuốc bên mình, cô đứng dậy bước đi, chẳng may làm rơi cái kẹp tóc xuống mà không hay biết.

Cứ có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình thật khó chịu. Không nhịn nữa, cô quay phắt lại nhìn. Ai đó nhìn rất quen nhưng lại không nhớ tên.

"Cậu là ai?"

Câu nói lạnh lùng của cô thốt lên, giữa nơi im ắng như thế này. Cậu cũng không chút cảm xúc nào mà trả lời lại.

"Cô không nhớ tôi sao?"

"Không nhớ."

"Bạn cùng lớp với cô mới chuyển đến hôm qua. Tôi tên Từ Thiếu Thần."

"Là cậu à, thế cậu đi theo tôi để là gì?"

Thiếu Thần lấy trong túi áo ra một cái kẹp tóc màu đỏ tươi, đưa đến cho cô.

"Cái này là của cô vừa làm rơi đúng không?"

"Phải, cảm ơn. Nhưng tại sao cậu lại biết là tôi vừa đánh rơi mà nhặt lại, cậu theo dõi tôi à?"

"Không, tôi đang ngồi gần đó nên thấy."

"Vậy sao."

"Cô là Vương Thiên Nhi đúng chứ!"

"Phải."

"Phải công nhận rằng cô rất nổi tiếng."

"Nổi tiếng sao?"

"Từ hồi năm nhất sơ trung cho đến năm ngoái, điểm thi của cô điều nhất khối. Tôi nói có sai không?"

"Đúng vậy, nhưng cậu quan tâm làm gì?"

"Tôi chỉ hỏi chút thôi. Giờ thì tôi đi trước đây, khi khác gặp lại."

Nói xong, cậu quay lưng bước đi. Trong cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không để tâm mấy.

Cô đi đến trước cổng trường đón An Hi. Vừa thấy cô, An Hi chạy thật nhanh lại.

"Chào chị, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành tiểu Hi."

Cậu tài xế bước ra khỏi xe, cúi đầu chào kính cẩn. Trên tay cầm một lá thư đưa cho cô.

"Thưa đại tiểu thư, có thư của ông chủ gửi cho cô."

"Cha ta à?"

Cô mở bức thư ra, trong thư có ghi là: "Tiểu Nhi, cha chuyện cần nói với con. Chuyện về hôn sự của con, cha đã chọn một vị hôn phu cho con. Tối nay con hãy chuẩn bị đi xem mắt, cha đã đặt bàn tại nhà hàng Rissia, lúc 7 giờ. Cha mong con đừng làm mất mặt gia đình ta.
                                Vương Trạch Ân.    "

Đọc xong bứa thư, cô thở phào mệt mỏi. Đã là lần thứ 4 cha đã bắt cô phải đi xem mắt rồi. Trong đầu cô đang nghĩ cách để từ chối thật lịch sự.

"Mệt thiệt, còn phải vướn vào chuyện này nữa..."

Trong miệng cô cứ vang lên toàn lời than thở. Chia tay An Hi tại cổng trường, mỗi người đi một hướng.

Tiếng chuông vang lên sau khi cô đã bước vào lớp học. Mở tập sách ra để bắt đầu những buổi học mệt mỏi xen lẫn nhàm chán.

Nhưng trong tiết học thứ 3, giáo viên bộ môn đã yêu cầu cả lớp lập một nhóm ba người để tìm đề tài. Ai cũng vui vẻ bắt cặp với những người mình hay nói chuyện. Thiên Nhi thì cứ ngồi lặng lẽ một mình, vì cô ít khi nói chuyện với bạn bè cho nên không ai bắt cặp với cô cho đễn khi...

"Uhm, tụi mình có thể lập nhóm chung với cậu được chứ!"

"Ờ được, hai cậu cứ tự nhiên."

Hai cô gái bước đến chỗ cô, xin lập nhóm với cô. Cô cười nhẹ đồng ý suôn sẽ.

"Tôi tên là Mai Tử Hàn¹."

"Còn tôi là Mai Tử Vân²."

"Tôi là Vương Thiên Nhi, rất vui được làm quen."

"Rất vui được làm quen với cậu."

Cuộc trò chuyện xen lẫn thảo luận, lần đầu có người nói chuyện bình thường với cô như vậy. Trong lòng cô bỗng nhiên vui sướng lạ thường.

Sau tiết học hôm đó, như thường lệ. Cô lại đi ăn trưa cùng em gái mình. Nhưng hôm nay lại có gì đó khác thường, cảm giác bị theo dõi này thật khiến người ta khó chịu.

"Chị à, hôm nay trong lớp, em quen được một người bạn mới á!"

"Vậy sao? Bạn ấy tên gì?"

"Bạn ấy tên Lâm Khả Vy, bạn ấy dễ thương lắm chị ạ. Có điều, bạn ấy hơi hậu đậu một chút."

An Hi mỉm cười, nụ cười nhìn rất vô tư. Cô cũng vui vậy, cô bây giờ đã làm quen được với hai người bạn rồi. Chỉ cần cô giải quyết xong những 'rắc rối' ngày hôm nay, thì mọi chuyện coi như êm đẹp.

#Haru

______________________________________

_Mai Tử Hàn¹ : Tiểu thư của Mai gia, rất thẳng thắng và kiên định. Học khá, ngoan và chăm chỉ. Đặc điểm nhận dạng là tóc mái xéo qua bên trái, giọng nói trầm thấp.

_Mai Tử Vân² : Em gái song sinh của Tử Hàn và là con út của Mai gia. Tính tình vui vẻ, cứng đầu. Học cũng khá, hay vô tư và thích được chiều chuộng. Đặc điểm nhận dạng là tóc mái xéo qua bên phải và giọng nói đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro