Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chàng Playboy não phẳng

Tối hôm đó, cô ở trong phòng của mình chuẩn bị vali sang Anh Quốc - nơi đặt trụ sở tập đoàn Vương thị.

Cũng may An Hi đã tỉnh lại sau hai ngày mê man bên giường bệnh. Con bé hình như không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Vậy cũng tốt, con bé sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn khi không nhớ lại chuyện hôm ấy.

"Tiểu Hi, chị sẽ đến trụ sở tập đoàn. Chắc khoảng một tuần mới về. Em ở nhà không sao chứ?"

"Không sao đâu chị, chị đi về sớm nhé!"

"Ừm."

Chào tạm biệt con bé xong, cô đi đến sân bay và làm thủ tục xác nhận. Sau đó cô đi lên máy bay, vào toa hạng nhất và đi đến Anh Quốc.

Ở nhà

Sau khi ăn sáng, con bé bị bắt phải ở nhà để theo dõi tình trạng bệnh. Nó bật TV lên xem, nó luôn bật đúng đài có phim tình cảm lãng mạn. Từ nhỏ đã thích xem những loại phim như vậy rồi.

Coi mãi một hồi cũng chán, cô chạy ra ngoài vườn chơi. Mặc cho ông quản gia và các chị giúp việc ngăn cản, cô vẫn quyết định ra ngoài vì quá chán.

Đang ngồi dưới gốc cây phong, bỗng...

"Là ai vậy!?"

Một cậu con trai từ trên cánh cây nhảy xuống. Cô hốt hoảng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu như tên trộm. Đứng vào thế thủ, cô chuẩn bị cho cậu ta một cước vào mặt.

"Ây ây, đừng manh động cô gái xinh đẹp. Tôi không phải người xấu."

"Ai cho anh vào nhà tôi!"

An Hi tức giận khi thấy một người vô duyên vô cớ thản nhiên nhảy vào trong vườn nhà mình. Lại còn nói chuyện như đúng rồi.

"À tôi đang chạy lánh nạn."

"Lánh nạn?"

Con bé tỏ ra không tin mấy. Cuối cùng cũng phải xem xét coi. Được cậu ta giữ chặt người, con bé đứng gần bờ tường, thấy một đám con gái kéo nhau đi như một bầy kiến đi tìm tổ. Và giờ cô đã hiểu tại sao cậu ta lánh nạn. Đời mà, đẹp trai quá cũng khổ.

Chờ cho đám con gái di chuyển đến nơi khác. An Hi nhăn mặt sang nhìn cậu con trai kia.

"Bọn họ đi rồi, xin hỏi công tử còn muốn ở lại đến chừng nào nữa?"

"Ây ây, làm gì mà ghê thế? À mà tôi có tên đàng hoàng đấy nhé!"

"Tên?"

"Phải. Tôi tên Hàn Lâm Vũ, nay 16."

"Vậy à, chúng ta bằng tuổi đó. Tôi tên An Hi, họ Vương."

"Vậy ra cô là người của Vương gia sao?"

"Sao anh biết gia đình tôi?"

"Đơn giản là vì Hàn thị và Vương thị là đối tác làm ăn thân thiết nên tôi cũng biết một chút. Có phải cô có chị phải không? Thiên Nhi tiểu thư ấy!"

"Phải, mà sao? Chị tôi thì liên quan gì đến anh?"

"Không không, tôi chỉ là rất hâm mộ chị của cô."

"Hâm mộ?"

Lâm Vũ cười đến híp cả mắt.

"Phải. Chị cô rất xinh đẹp, còn tài giỏi nữa. Danh chị cô vang xa khắp trường rồi, khối dưới như chúng ta đều biết hết á!"

An Hi với vẻ mặt vui vẻ lên tiếng đáp lại.

"Đúng là chị tôi rất giỏi và xinh đẹp. Nhưng cậu sẽ không có cửa mà gặp chị tôi đâu, biết chưa?"

"Vậy à, tiếc quá! Nhưng tôi sẽ gặp được vào một ngày không xa. Giờ thì tạm biệt."

Lâm Vũ lại nhảy lên cây rồi chạy ra ngoài. Vừa đi vừa lấm la lấm lút tránh bọn fangirl phiền phức kia.

' gái tên An Hi kia thật đúng đanh đá dễ sợ. Chẳng giống Thiên Nhi tiểu thư chút nào.'

'Cậu ta đúng một tên Playboy não phẳng.'

#Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro