Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vampire Girl chap 14


Ika lạnh lùng của chúng ta đã đánh Yuuto bất tỉnh nhân sự rồi quay về lâu đài...Sau khi Ika đi khỏi, một cái bóng xuất hiện cạnh Yuuto...

.............Lâu lâu sau đó..................

"Ơ......ơ.......Mình đang ở đâu?" - Yuuto từ từ mở mắt, ngơ
ngác nhìn xung quanh rồi giật mình khi thấy một cô gái màu đỏ xòe đôi cánh một trắng một đen đi vào trong phòng, tưởng đang mơ nên tự thở phào nhẹ nhõm.

Yuuto ngồi dậy, ho một tràng và nhìn cô gái: "Xin lỗi........Cho hỏi tôi đang ở đâu đây?"

Cô bé mỉm cười hiền hậu rồi đáp lại: "Trong một căn phòng"

Yuuto đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng. Nó không lớn
lắm, được sơn màu trắng. Có một chiếc giường gỗ trải ga màu trắng toát - cái mà cậu đang nằm, một cái bàn gỗ nhỏ trải khăn kẻ caro màu đỏ trắng, hai cái ghế gỗ, một lọ hoa trắng cắm độc một bông hoa hồng đỏ để trên bàn và một cái kệ nhỏ àu trắng đựng toàn sách màu đỏ. Cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ, đang gọt táo. Quả táo có màu đỏ nốt.

Cô bé: "Ngươi thấy sao rồi?"

Yuuto: "À.....Tôi không sao! Ừm.........Đúng rồi.......Ika,
tôi phải đi tìm Ika! Tôi phải đem cô ấy về" - Cậu cho hai chân xuống dưới sàn, định xỏ dép. Đột nhiên, Yuuto ôm ngực, gập người xuống và rồi ngã lăn trên sàn - "Ư...ư...Đau quá....."

Cô bé dừng gọt táo, đứng dậy tiến đến chỗ Yuuto và đỡ cậu
lên, dìu vào giường và lắc đầu: "Tất nhiên rồi, trúng một chưởng "Impact" như vậy, đau là phải rồi. May là ngươi không chết đấy!"

Yuuto gắng gượng chống tay lên giường và từ từ ngồi xuống.
Cậu nhìn cô gái và đỏ mặt. Cô ấy thật dễ thương! Mái tóc dài mượt, đỏ tươi. Đôi mắt xanh trong vắt long lanh cùng nước da trắng bóc như lòng trắng trứng. Cô bé bận một bộ đồ đỏ rất đáng yêu (Như búp bê ấy, mình không biết phải tả như thế nào). Mùi hương tỏa ra từ cô ấy thật dễ chịu, như mùi hoa anh đào ý (Chém, chả biết loại hoa này có mùi hay không nữa ^^). Cậu cứ ngẩn ngơ và bỗng sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, mà bất kỳ ai khi gặp nhau cũng cần phải làm: Chào hỏi.

Yuuto lúng túng: "À...Ừm.....Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi.
Tôi là Yamada Yuuto, 16 tuổi. Còn cô tên gì?"

Cô bé lại mỉm cười. "Chắc ngươi quên rồi.....Ta là Rosa, 13 tuổi."

Yuuto cảm thấy mình như đứng giữa biển cánh hoa anh đào. Nó thật là lạ, êm đềm, nhẹ nhõm.

Yuuto: "Vậy chúng ta đang ở đâu?"

Rosa lặp lại: "Trong một căn phòng"

Yuuto: "Và căn phòng này ở đâu?"

Rosa: "Trong rừng"

Cậu đăm chiêu suy nghĩ và cố gắng nhớ lại những gì có thể
nhớ trước khi ngất đi ở trong rừng.

Rosa đến gần cái bàn, cầm đĩa táo chìa trước mặt Yuuto: "Ăn đi này."

Yuuto cầm một miếng, ăn ngon lành.

"Ta đi có việc, lát nữa quay lại" - Rosa dang rộng bộ cánh hai màu, chuẩn bị bay ra khỏi cửa.

Yuuto đang ăn táo, thấy cô bé xòe cánh ra, sợ quá, phun táo
phì phì. Lùi, lùi, lùi đến khi lưng chạm vào góc tường. Cậu ngồi góc, chỉ tay về phía cô, run run: "Cái...Cái gì kia?"

Rosa đáp, mặt tỉnh bơ: "Cánh..."

Yuuto mặt tái xanh: "V-Vậy cô là gì?"

Rosa quay lại, cười, để lộ hai cái răng nanh: "Vampire......"

Sốc! Thật quá sốc đối với Yuuto. Hôm nay là cái ngày quái gì
mà vừa bị bạn thân nhất lơ đi, vừa bị đánh giờ thì gặp cả Vampire nữa....... Trời ơi, muốn chết quá!

Yuuto toát mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô ích. Một
lúc sau, cậu cố hỏi bằng giọng tự nhiên nhất: "Thế Ika...... Cô ấy là...?"

Rosa: "Vampire..."

Yuuto hoảng hốt, quên cả đau, chồm lên, hai tay bám vào vai
của Rosa, lắc mạnh. Mắt cậu đỏ lừ và mặt gần như biến dạng: "Hãy nói cho tôi biết, vì sao Ika lại như vậy?"

Rosa bị lắc qua lắc lại đến chóng mặt nhưng cô im bặt, chỉ nhìn Yuuto với vẻ dễ thương.

Hỏi mãi mà người ta không trả lời, Yuuto nói như hét vào mặt
cô bé: "NÓI CHO TÔI BIẾT NGAY, LÀM SAO MÀ IKA LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY?

Rosa quay mặt ra chỗ khác, im lặng một lúc lâu, rồi đáp bằng giọng lạnh tanh: "Vì cô ta vốn là Vampire..."

Yuuto không tin vào tai mình, "Cái gì...cơ? Đừng có đùa tôi,
haha, làm sao Ika lại có thể là Vampire chứ? Đồ dối trá, tôi không tin cô đâu....."

Rosa lặng thinh, nhìn Yuuto chằm chằm.

Cậu nghĩ ngợi một lúc lâu... "Ừm, Ika không thể nào là
Vampire được, cô ấy rất bình thường mà. Nhưng...Cô ấy đã thay đổi sau khi mất tích trong vụ thảm sát lớp học, từ ngoại hình cho đến tính cách, cô ấy còn không nhận ra mình, còn đánh mình nữa. Thể chuyện mà con bé đó nói có phải là thật hay không?"...Sau đó, cậu nhìn thẳng vào Rosa: "Vậy...Điều cô nói có phải là sự thật không?"

Rosa gật đầu.

Yuuto tiến ra mép giường, xỏ dép, bước xuống sàn nhà, đứng
nghiêm và hạ giọng: "Vậy cô có thể trả Ika lại cho tôi không?"

Rosa bắt đầu nhìn Yuuto với ánh mắt hình viên đạn. "Không......"

Yuuto đặt hai tay mình lên vai Rosa: "Cô không thể giữ Ika được...Hãy trả cô ấy lại cho tôi."

"Không"

"Tại sao?"

"Vì cô ấy không giống như anh và không thể sống được giống
như loài người các anh"

"Đừng đùa tôi, trả cô ấy lại đây!!!"

"......"

"Cô có nghe tôi nói không hả? TRẢ-CÔ-ẤY-LẠI-CHO-TÔI!'

"Không bao giờ.."

Yuuto tức lắm rồi, không nói được nữa, cậu giơ tay tát cô bé
nhưng bị chính cô bé chặn lại.

"Đừng động tay chân với ta như vậy!"

"Vì cô không trả Ika cho tôi"

"Cô ấy không thể về với mi được đâu, đi đi!"

Là sao? Ika không thể về được với mình sao? Cô ta đang nói
cái quái gì thể nhỉ? Cô ta có quyền gì cơ chứ? À...Cô ta cũng là Vampire cơ mà, nhưng kệ chứ, mình sẽ đánh bại cô ta và đem Ika trở về...

Yuuto lao đến cái bàn, chộp ngay con dao gọt hoa quả dài
20cm mà Rosa vừa dùng gọt táo khi nãy, nắm chặt trong tay, cậu hét lên: "Trả cô ấy đây!" và cầm con dao đâm thẳng vào ngực Rosa...

"Keeeng....", con dao rơi xuống đất và nằm gọn dưới gầm ghế.
Rosa tay cầm chiếc lưỡi hái, mặt đằng đằng sát khí, mắt đổi từ màu xanh sang màu đỏ sẫm của máu. Cô quay quay chiếc lưỡi hái vài vòng rồi cắm phập xuống sàn. Chiếc lưỡi hái dài gấp rưỡi chiều cao của Rosa, lưỡi dài, sắc lẹm, bóng loáng, có trang trí hình bông hoa hồng màu xanh. Cô chống nạnh nhìn Yuuto đang ngồi run rẩy dưới đất.

Yuuto sợ hãi nhìn con bé màu đỏ. Cậu lồm cồm bò đến chiếc
ghế, nhặt con dao và đứng lên một cách khó nhọc. Vết thương trên ngực cậu do Ika tặng đau nhói. Một tay ôm ngực, tay cầm dao, Yuuto gằn từng tiếng: "TRẢ-CÔ-ẤY-ĐÂY!", lao thẳng vào Rosa để rồi lại bị bắn ra xa. Cô bé đứng nhìn Yuuto đầy chán nản. "Phí sức quá đó..."

Mấy lần liền Yuuto hết đứng lên rồi ngã xuống. Rosa đứng bất động một chỗ, múa lưỡi hái lung tung. Sau cùng, cô tiến đến gần Yuuto, chĩa cái lưỡi hái vào mặt cậu: "Chơi chán rồi, kết thúc thôi!" rồi giơ lưỡi hái lên chém thẳng xuống...

"Phập......." Máu chảy lênh láng. Yuuto thở hồng hộc, tay
cầm con dao dính máu. Rosa ngã lăn ra, ôm lấy chân và hét lên. Cô bị Yuuto đâm thẳng vào chân, con dao xuyên qua da cắm thẳng từ đằng trước ra đằng sau. Cô bé nhìn Yuuto với ánh mắt chết chóc, mắt cô đổi màu, một loại màu sắc còn kinh hơn cả màu máu.

"Tên kia, rồi mi sẽ phải trả giá!" - Cô đưa tay với cái lưỡi
hái ở bên cạnh, chống xuống đất, từ từ đứng lên. "Mi phải chết, tên khốn!". Rosa quay chiếc lưỡi hái vù vù, nhanh đến nỗi không nhìn thấy nó đâu nữa, rồi cô quét ngang nó một vòng quanh chỗ đứng, hét lên: "DEATH TORNADO". Cùng lúc đó, Yuuto đang nhảy lên, lao tới Rosa, đột nhiên thấy cô bé quét ngang cái lưỡi hái một vòng như vậy vội lao xuống đất nhưng không kịp. Tay trái và chân trái của Yuuto đang nằm trong tầm chém của Rosa

"VÚTTTTTTTTTT.....PHẬP...PHẬP.....PHẬP....". Cơn gió quá
mạnh, sắc lẹm, chém đôi cả căn nhà và hàng loạt cây rừng trong bán kính 20m. Rosa kích hoạt sức mạnh lên mức tối đa và bồi cho hai phát nữa. Tổng cộng thiệt hại: Cả ngôi nhà, các loại cây - bật cả gốc rễ cành lá - và một cái hố lớn quanh chỗ cô đứng - sâu tầm 10m - trong bán kính 20m.
Gió quấn quanh cô bé như lốc, đôi cánh hai màu - trắng và đen - xòe ra. Yuuto như sắp chết, máu chảy đầy lênh láng khắp nơi. Cánh tay trái và bàn chân trái của cậu đã không còn, nó văng cách cậu khoảng hơn 20m cùng cơn lốc rồi. Yuuto hét lên đầy đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu nghiến răng kèn kẹt, chống cánh tay phải lành lặn xuống sàn, cố gắng đứng lên một cách khó nhọc bằng 1,75 cái chân (1 cái và ¾ cái). Tay lăm lăm con dao, Yuuto lấy đà lao đến Rosa đang bận nhìn cây anh đào kỳ lạ - bị chém thế mà không đổ, xoay ngang mũi dao, đâm thẳng vào ngực trái của cô.

Im lặng như tờ, cảm giác thật ghê rợn. Lá cây xào xạc, gió
thổi cuốn cánh hoa anh đào rơi lả tả...

Rosa ngã xuống, nằm bất động. Máu chảy lênh láng khắp nơi, nhuộm đỏ chiếc cánh màu trắng sau lưng. Một tay nắm chặt lưỡi hái, một tay dính đầy máu với về phía Yuuto.
Yuuto đứng im lặng, mặt biến dạng. Cô bé mỉm cười: "Yuuto.....Anh không....nhớ gì...sao? Em....Vẫn....mãi.....yêu...anh....." rồi tắt thở do mất quá nhiều máu. Yuuto đâm thẳng một phát đứt cuống tim của Rosa. Kể cả người hay Vampire, cứ tim ngừng đập là chết hết nên Rosa cũng không ngoại lệ. Cánh hoa anh đào từ cái cây bên cạnh rơi xuống người Rosa, rơi vào vũng máu, rơi dính vào con dao đầy máu Rosa mà Yuuto đang cầm trên tay. "Hoa anh đào...Gió...Cô gái...Mỉm cười...Nhắm mắt...Nhớ ra rồi!" - Yuuto đã nhớ ra một điều rất quan trọng.

7 năm trước...

Khi còn là đứa học sinh tiểu học, Yuuto chẳng có bạn bè, cậu
luôn cô đơn, lạc lõng. Một lần, cậu vào công viên một mình giữa trưa - chẳng có ai ở đó cả - ngồi lên đống cát tự kỷ. Mùa xuân, hoa anh đào nở, cánh hoa rơi thật nhẹ nhàng và êm ả. Cậu nhìn cây hoa và chợt thấy dưới gốc cây có một ai đó. Rón rén, nhẹ nhàng, cậu đến bên cái cây. Một cô bé đang ngủ dưới tán cây anh đào. Mái tóc đỏ dài, bận một bộ váy màu trắng tinh, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô bé. Mặt Yuuto đỏ lựng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ngắm cô bé đang ngủ. "Ào....", cơn gió mạnh thổi qua người cô, cuốn theo rất nhiều cánh hoa đậu trên người. Cô mở mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"A, xin chào..."

"Xin chào"

"Bạn là ai?"

"Mình là...Rosa, 6 tuổi"

"Mình là Yuuto, 9 tuổi"

"Xin lỗi đã làm em thức giấc"

"Không có gì..."

Hai người ngồi trò chuyện dưới gốc anh đào đến tận chiều, cho đến khi có một cô bé tóc vàng lớn tuổi đến đưa Rosa đi. Trước khi về, Rosa ngoái đầu lại vẫy tay chào Yuuto và hỏi: "Nếu sau này gặp lại, anh có còn nhớ em không?" - "Tất nhiên rồi!" - "Em rất nhớ anh, và, em...rất thích anh! Tạm biệt!", cô bé mỉm cười hiền hậu và gửi cho Yuuto vô vàn nụ hôn gió. Yuuto vẫy tay chào lại cô bé "Anh cũng vậy..."

Yuuto đã nhớ lại quá khứ của mình khi nhìn thấy hoa anh đào
rơi...

Bây giờ thì sao? Yuuto đã giết mối tình đầu của mình. Cậu
ngồi thụp xuống, ôm lấy xác Rosa. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau khổ. Xác Rosa lạnh ngắt, cứng đơ, trên môi vẫn còn giữ lại nụ cười đáng yêu mà Yuuto đã nhìn thấy 7 năm về trước. "Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #macàrồng