Vampire Girl chap 13
Hôm sau, từ sáng sớm, Frez đã khua tất cả dậy.......
Rem: "Hừ, còn tối mà, sao bắt người ta dậy sớm vậy?"
Frez: "Sớm gì nữa, muộn lắm rồi!"
Kuro: "Mấy giờ ?"
Frez: "6 giờ rồi! (Tính theo giờ Việt Nam: 1 giờ sáng!) Mấy người lúc nào cũng ngủ nướng hết....."
Shiro: "Sếp khó ngủ nên bắt chúng ta dậy luôn đây mà.......Hơ ...Oáp~"
Frez: "Mi dám bảo ta khó tính hả? Tên BẠCH TẠNG kia, ta
không tha cho mi đâu!"
Shiro nhà ta đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở đi như người mộng du, thế mà vừa nghe thấy từ "Bạch tạng" là sực tỉnh luôn, hắn ta cười khẩy, sẵn sàng ở tư thế chiến đấu...
Shiro: "Hả? Ai bạch tạng hả? Đừng tưởng mi là sếp mà bắt nạt
ta nhé, AKUMA!!! Sao? Muốn chiến hả? Thích thì chiều! Come on babe~"
Frez: "Hừ, mi tới số rồi đó.....Ta tới đây...."
Hai tên đánh nhau hơn cả phim hành động, bụi bay mù mịt khắp cả sân. Hết đánh ở sân lại đánh nhau ở hành lang, rồi ở trên đỉnh lâu đài, trên cây, ở mọi nơi. Rem đứng chống nạnh, chẹp miệng: "Hai người này đúng là không yên được giây nào mà ...". Rosa dụi dụi mắt, nép mình vào Ika đang đứng trước mặt và tiếp tục ngủ. Kuro nhìn trời với ánh mắt hình viên đạn, sau đó leo lên cành cây trước sân, ngủ nốt!
Ika: "Hai người kia (Frez và Shiro) luôn như vậy hả?"
Rem: "Ừ, họ là vậy đấy. Sếp mắc chứng mất ngủ nên rất ít ngủ.
Sáng nào hắn ta cũng kêu bọn anh dậy sớm như vậy. Thật là quá đáng, không ngủ được thì thôi, lại còn không cho người khác ngủ chứ........"
Buổi sáng ở đây thật khác biệt so với thế giới Ika sống trước kia. Bầu trời nơi đây bị bao phủ bởi một màu đỏ huyền bí, kì ảo, giống như cả Lãnh Địa Bóng Đêm bị nhuộm máu vậy. Dơi kêu cả ngày không chán, chúng hay đậu trên các cành khô của những cái cây trong lâu đài và bay lượn đến chóng mặt.
Frez và Shiro vẫn đánh nhau.....
"Hai người có thôi đi không hả?" - Kuro tỉnh dậy từ bao giờ,
đứng cạnh hai tên hiếu chiến và bổ vào đầu họ.
Shiro: "Kuro, anh thật là.........."
Frez: "Mi dám đánh vào đầu sếp của mi ư?"
Shiro + Frez: "Thích chết hả? Tới đi!"
.......................................Ba tên đánh nhau loạn xạ...............
Frez liên tục tung dây xích ra chém thẳng vào hai anh em nhà
Natsume. Kuro dùng nước tạo ra rìu và chặt đứt xích của Frez và quay sang tấn công Shiro bằng phi tiêu. Shiro vừa tránh đòn của Kuro, vừa đánh Frez, vừa nghêu ngao hát, giọng nói nhẹ như gió của cậu trở nên thật bùng nổ, làm chệch hướng đi của dây xích và cái dây quay lại tấn công Frez.
Rosa đã tỉnh ngủ, nhìn thấy anh trai và anh em nhà Natsume
đang đánh nhau, rồi như nhớ ra điều gì, cô gọi Rem đến và thì thầm gì đó vào tai anh ta. Ika đứng im đó, nhìn Rosa với ánh mắt khó hiểu vì Rosa vừa nói thầm vừa nhìn Ika. Rosa mỉm cười. Cô cười thật đáng yêu. Nhìn kiểu gì thì Rosa cũng chẳng giống Vampire chút nào. Khuôn mặt dễ thương, làn da trắng bóc cùng đôi mắt xanh biếc thật hút hồn nổi bật trên mái tóc màu đỏ tươi. Nhưng khi đi thực hiện nhiệm vụ thì Rosa như trở thành một người khác. Nụ cười hiểm ác, khuôn mặt vấy máu cùng với chiếc lưỡi hái yêu quý trêntay, cô là sát thủ số hai trong đám người ở Lâu Đài Bóng Đêm này (sau anh trai), thật tiếc giờ đây cô chỉ đứng thứ ba thôi vì "lính mới" chiếm chỗ của cô rồi.......
Rem đến gần ba tên hiếu chiến, kéo Frez ra khỏi đám hỗn độn
kia và đưa đến gần Rosa đang đứng cạnh Ika.
Rosa: "Hôm qua anh vừa nói gì mà không nhớ sao?"
Frez: "Anh đã nói gì nhỉ?"
Rosa lắc đầu ngán ngẩm và đáp lại một câu gọn lỏn: "Deber"
Ika: "Deber?"
Frez: "À.........Ika, hôm nay em sẽ đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nó cũng giống như bài kiểm tra trình độ thôi, nhưng anh biết em có một sức mạnh vượt trội nên giao cho em nhiệm vụ hơi khó một chút. Đây là hình của hắn - Frez đưa cho Ika một tấm ảnh - Hắn là Vampire. Em hãy giết và đem xác hắn về đây trong ngày hôm nay. Yêu cầu: Hắn không được mất một giọt máu nào, xương không bị gãy, anh cần xương để làm tiêu bản, xác còn nguyên vẹn, không bị trầy xước hay bất kì thương tích nào.....Được chứ?"
Ika: "Có lẽ......"
Frez: "Tốt, giờ em đi đi.............."
Ika im lặng quay đi. Cô sải cánh bay khỏi tòa lâu đài, băng
qua rừng và đến thị trấn. Cô đáp xuống. Thị trấn vẫn như cũ, chẳng có gì cả. Ika nhìn tấm ảnh, rảo bước khắp nơi tìm người. Người đi đường nhìn cô. Lần đầu tiên họ gặp một cô gái tóc trắng mắt đỏ bận đồ đen, trông rất nổi bật. Ika mặc kệ, tiếp tục đi. Đến một con hẻm nhỏ, Ika dừng lại. "Hắn đây rồi...". Cái tên mà Frez bảo cô tìm kiếm đang ở trước mặt cô. Hắn là nhóm trưởng hội lính giết thuê, một con Vampire khát máu với quả đầu Punch xù và cặp kính đen rất ngầu. Sau tên này là một đội quân giết thuê với quả đầu húi cua và cạo trọc hình chữ K(Kill). Thằng cầm đầu hất hàm hỏi: "Mi là ai? Đến đây làm gì? Có tên nào muốn nhờ ta xử lý hả?"
Ika: "Ta đến để giết mi, theo lời Frez..."
Thằng Punch: "Frez hả, tao chả quen. Thôi lượn đi chơi đi bé
con..."
Ika gằn giọng: "Chết đi......." rồi cô lao tới tên Punch. Cả đội quân xông ra chắn cho nhóm trưởng. Thằng cầm chày đinh, thằng cầm dao, thằng cầm phi tiêu, thằng cầm kiếm, thằng núp góc cầm khẩu AK bắn đạn như mưa. Cả lũ xông đến chặn Ika. Cô giơ tay lên, tức thì móng tay dài ra nửa mét. Từng tên một, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Đến gần tên Punch, Ika cười khẩy: "Vĩnh biệt" - rồi đưa tay
đặt lên ngực hắn - "Impact......". Cả người Punch run lên, một luồng khí mạnh quấn quanh hắn và "Khục...Hự......Rầm", Punch kêu lên một tiếng và ngã xuống. Mắt Ika sáng rực lên, cô nhìn xuyên thấu qua người hắn, chẹp miệng và lầm bẩm: "Đứt cuống tim rồi.... OK, không xây xước, không chảy máu, không gãy xương, quá tuyệt.." rồi lấy cái bao nhét xác tên Punch xù vào và kéo đi.
"Ôi không, mình đã nhìn thấy cái gì thế này? Thật kinh khủng ......." - Một giọng nam run run cất lên đầy sợ hãi. "Nhìn cô ấy thật giống Ika, chẳng biết có phải không nhỉ? Đi theo xem nào .......". Cậu thanh niên tóc bạch kim có đôi mắt tím từ từ quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ, tay cầm giỏ đồ ăn (Vừa đi siêu thị đang trên đường về), lần theo Ika.
(Tác giả lên sân khấu: E hèm, có ai biết cậu thanh niên tóc
bạch kim mắt tím là ai không? 5s suy nghĩ bắt đầu.......... À vâng, đó chính là anh main của chúng ta: Yamada Yuuto.......)
Yuuto đi theo Ika vào trong rừng. Ánh mắt của Yuuto đang hướng về cô gái tóc trắng đằng trước mặt. Mái tóc, cử chỉ giống y hệt Ika, nhưng mỗi tội ngoại hình trông lạ quá. Yuuto có linh cảm rằng người đằng trước chính là Ika, nhưng sợ nhầm lại xấu hổ nên chỉ bám theo chờ cơ hội tiếp cận.
Ika thấy có tiếng sột soạt sau lưng, biết có người theo dõi
liền sải cánh bay lên cao. Đôi cánh lớn với lông vũ màu đen, cùng màu với bộ trang phục. Cô bay lên, qua rặng cây, tiến về lâu đài. Một vài chiếc lông vũ rơi xuống đất. Yuuto sững sờ, bất ngờ, ngạc nhiên vì thấy có người biết bay. Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt Yuuto đang ngước lên trời. Cậu lấy chiếc lông vũ ra khỏi mặt và giật mình khi nhìn thấy nó hoàn toàn giống với chiếc lông vũ trước cửa lớp 1 - 2. Yuuto chạy dưới đất, đuổi theo cô gái. Gần đến lâu đài, Ika dừng lại, hạ cánh và tiếp đất. Cô gọi Rosa đem cái xác về. Yuuto đuổi theo gần đến nơi. Từ xa cậu thấy thấp thoáng một ngôi nhà cổ, một cô gái tóc trắng mặc đồ đen và một cô gái màu đỏ. Rồi cô gái màu đỏ ôm cái bao, sải đôi cánh hai màu, một trắng một đen, bay về phía lâu đài. Cô gái màu đen tiến đến gần Yuuto.
Ika: "Chuyện gì? Sao ngươi lại đi theo ta?"
Yuuto: "Ika, là cậu đúng không? Thật tốt quá vì cậu không sao! Cả lớp của cậu đều bị giết hết rồi, tớ rất lo cho cậu. Mà cậu đã đi đâu vậy, sao cậu lại ăn mặc thế kia?"
Ika: "Hả?? Cái gì? Ta chẳng hiểu mi đang nói cái gì cả? Ta
đúng là Ika, nhưng ta không biết ngươi. Đi đi, đừng để ta nổi cáu!"
Yuuto sững sờ, đứng như trời trồng. Chuyện quái gì vậy?
Người đứng trước mặt mình có phải là Ika không? Tại sao cô ấy lại không nhận ra mình? Yuuto đơ người ra, mãi mới nói lên lời.
Yuuto: "C......Cái gì? Cậu không nhận ra tớ sao? Yamada
Yuuto đây mà! Cậu sao vậy? Hãy nói cho mình biết đi! Cậu...Cậu có thể bay! Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại bỏ nhà đi? Tớ biết cậu rất buồn khi gia đình mình lại tan vỡ như thế, nhưng đừng bỏ đi nữa. Hãy quay về đi và cậu sẽ có một cuộc sống ổn định hạnh phúc thôi mà, mình và mọi người vẫn luôn chờ cậu.........."
Ika gào lên: "Ta chả biết gì hết. Nói tóm lại, ta có nhà, có người thân, có mọi thứ ta muốn. Thêm nữa, ta không biết ai tên là Yamada Yuuto cả, và ta không quay về cái nơi quỷ quái gì đó mà ngươi đang chờ ta đâu. Thật bực mình..... À, ta nhớ rồi. Có lớp học gì đó mà tất cả mọi người đều bị giết....."
Yuuto mừng rỡ: "Cậu nhớ ra rồi hả?"
Ika: "Chỉ thế thôi và..........Hừ, ngươi đi đi, thật bực mình. Ta đếm từ một đến năm, nếu ngươi không đi thì ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục.......1......2.......3.........4.........5......."
Yuuto: "Không, tớ quyết không về chừng nào chưa đem được cậu đi!"
Ika: "Thật cứng đầu.........CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!"
Cô lao tới, đấm đá Yuuto túi bụi. Yuuto hộc hết cả máu mũi
máu miệng ra, đau đớn, nhưng vẫn đứng trơ ra. Ika điên lên, dí tay lên ngực Yuuto - "IMPACT........."
.........."BÙMMMMMMMMM".....................Yuuto lấy tay ôm ngực, khạc ra máu và ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Ika: "Tchhh. Thật phí thời gian.........." rồi cô quay về lâu đài ................
______________________________Còn tiếp______________
Tiết lộ chap sau: Có người ra đi, hoa anh đào gợi lại ký ức của Yuuto!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro