Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vampire Girl chap 10


Sau một tuần nghỉ học, Ika lại đến trường!!!!!!!Trong những ngày nghỉ đó, Ika tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy chán khi đến trường, đến đó có gì hay mà sao mọi người ngày nào cũng đến, ở đó có gì thú vị cơ chứ??? Đến đó để làm gì nhỉ, tại sao nhỉ????....... Mấy cái câu hỏi đó cứ luôn xuất hiện trong đầu cô. Cô không thể trả lời được. Điều mà cô muốn là hàng ngày đi chơi, đánh nhau, ăn đồ sống (Mẹ ơi, kinh quá!!!!), trêu trọc,..... chứ không phải là đến cái nơi tẻ nhạt như trường học, ngày nào cũng phải ngồi rền suốt 4 tiếng buổi sáng ê hết cả mông, nghe mấy "ông bà già" giảng đạo, rồi ngồi túm tụm với nhau nói mấy cái chuyện linh tinh. Bỗng hình ảnh mẹ thoáng hiện lên trong đầu cô, rồi Ika chợt nhớ đến mẹ, nhớ đến hình ảnh người mẹ ngày nào cũng tươi cười chào con mỗi khi đi làm về, người làm ra những món ăn ngon, người động viên giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn,.... Rồi cô nhớ ra lời nói của mẹ, đúng một lời: "Con hãy cố gắng học để sau này có được một cuộc sống tốt đẹp!". Thế là Ika nghe lời mẹ, quyết định đi học! (Lý do đơn giản nhỉ?)Ở trường............"Ê, con bé tuần trước đánh bạn bị đình chỉ học kìa!!!!!""Ờ, tao thấy rồi, con gái gì mà dữ thế???""Tao đồng ý với mày, tốt nhất đừng lại gần nó!""Tao nghe nói bố nó đi theo bồ, mẹ nó tự tử, chắc là nó sốc lắm nhỉ? Rồi lại hóa điên ấy chứ!"" Ừ, điên thật rồi, đánh người ta sưng mặt, chảy máu mũi thế kia cơ mà!""Chắc nó cũng chẳng ra gì đâu, rồi lại bỏ đi bụi sớm!"Bla bla bla.........Mọi người trong trường giờ đã biết chuyện của cô, chuyện cô đánh bạn ngay ngày đầu tiên đi học, chuyện nhà cô,....... Họ bàn tán xì xà xì xồ mọi lúc, mọi nơi,... Ika biết hết, nhưng cô nén giận. Cô đến trường là để "học" cơ mà! Tại sao phải bận tâm đến mấy cái thứ đó nhỉ?Cô đi vào lớp, các bạn nhìn cô với đủ các thể loại "ánh mắt": Khinh thường có, sợ hãi có, chế giễu có, đồng cảm có,........ Nhưng phần lớn vẫn là cái ánh mắt khinh thường. Cô lẳng lặng đi vào chỗ ngồi. "Hey, con bé hư hỏng, ở nhà vui chứ? Thứ như cô chỉ là đồ bỏ đi, chẳng được tích sự gì đâu!" - Bọn con gái nhìn cô với ánh mắt thương hại và chế giễu.".........................." - Im lặng.Tiết 1, lớp Ika học môn Tiếng Nhật. Mọi thứ vẫn bình thường. Cô giáo dạy tiếng Nhật cũng là cô chủ nhiệm của lớp, nhìn Ika với ánh mắt giận dữ. Vì cô mà cả lớp bị trừ điểm sổ đầu bài vì nghỉ học không phép, cộng thêm việc đánh nhau trong lớp nữa, thế là cái lớp 1-2 của cô được đứng thứ nhất.........từ dưới lên!! Nhưng bà không nói gì hết vì bà biết hoàn cảnh gia đình của Ika. "Con bé hành xử như vậy cũng phải thôi, nhưng mà nó hơi quá tay với bạn rồi... Thôi kệ, có lẽ nó cũng đã biết lỗi, mình chả cần nói gì với nó nữa!" (Vô tâm nhỉ?). Ika vẫn học bình thường, nhưng nhiều chỗ cô chả hiểu cái gì cả. Nghỉ học thì lấy đâu ra mà hiểu? "Mặc kệ, bỏ qua đi, cái môn này chán quá, toàn chữ là chữ......", xong rồi cô trùm sách lên đầu, ngủ luôn!
"Ơ.... Oáp", cô tỉnh dậy vì bị một cục giấy ném vào đầu. "Đã hết tiết rồi sao, hay quá!" - Cô nghĩ vậy. Cô chẳng ra khỏi chỗ, đến nói chuyện với bạn, mà ngồi im như một khúc gỗ. Cô chẳng thấy gì thú vị cả, tất cả đều nhạt nhẽo và lãng xẹt.......... Chuông báo hiệu tiết hai.........Mọi người lục đục về chỗ ngồi. Giáo viên từ cửa bước vào. Ika nhìn theo và phát hiện ra đó chính là lão thầy Hóa tuần trước đã dẫn mình đến phòng Hội Học sinh. "À, tiết này là tiết Hóa hả? Được đấy!". Ika thích học các môn Tự nhiên. Nhưng đời không như là mơ............"Soạt soạt soạt.." - Ông ta giở sổ điểm ra kiểm tra bài cũ. Cả lớp im phăng phắc. "Ủa, mới đầu giờ còn mất trật tự lắm mà, tại sao mọi người lại im nhanh thế nhỉ?" - Cô hỏi với sang đứa bên cạnh. Nó cũng rất sợ cô, chỉ đáp gọn: "Ông ta ghê lắm!". Cô cũng im luôn. "Hừm........Hikitoki Ika, lên bảng! Hikitoki Ika đâu?". Cả mấy chục con người từ từ quay xuống, nhìn chằm chằm vào Ika. "Chết nó rồi..." - Mấy đứa xì xào. Ika ngẩn ngơ, chả hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như thế, hỏi: "Có chuyện gì vậy?". "Hikitoki Ika đâu, LÊN BẢNG!!!! TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI NÓI NHIỀU NHƯ THẾ NHỈ???" - Ông ta quát ầm lên. Cô lặng lẽ ra khỏi chỗ, đi lên bục giảng, nói nhỏ: "Em đây!". Lão Hóa nhìn cô một lượt, rồi nói: "Ra cô là Hikitoki Ika - đứa đã đánh bạn bị đình chỉ đây hả?" "Vânggggggggggg""Trả lời câu hỏi của tôi! Nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối trung bình là gì? Nêu cấu tạo vỏ nguyên tử? Nêu khái niệm Orbital nguyên tử? Nêu quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử? Cách viết cấu hình electron nguyên tử? Ví dụ? Bla bla bla... Nêu cấu hình electron của Lưu huy-" "Trời ơi nhiều quá!""Câm ngay! Tôi chưa hỏi xong""Vângggggggggg" " Nêu cấu hình electron của Lưu huỳnh và Canxi""........................""Sao vậy? Không trả lời được hả?"
".........................Em không biết............""Cũng phải thôi, cái thứ học sinh hư hỏng mất nết như cô thì làm sao mà học được! Tôi biết hết rồi, chuyện cô và gia đình nhà cô. Cô có một người bố tệ hại bỏ đi theo bồ, một bà mẹ yếu đuối không biết đứng lên, chỉ biết chấp nhận số phận mà tự tử. Còn cô, hãy nhìn lại mình đi, đồ hư hỏng. Tôi cá là cô chẳng thể nào tiến bộ được đâu, cái thứ như cô chỉ là đồ bỏ đi, chẳng được tích sự gì hết, có cô chỉ làm cho cái đất nước này chậm phát triển đi mà thôi..... Cô chả là cái thá gì! Một đứa như cô không là cái gì cả! Con chó con bò ngu như thế nó còn hơn cô! Đồ óc lợn!!!!" - Ông ta không ngớt chê bai chế giễu chửi rủa cô (Cái tính cách của lão Hóa đã được ghi lại ở chap 9)Cả lớp bên dưới thi nhau cười cô, hùa theo thầy chê bai chế giễu chửi rủa lăng mạ Ika."Hahahahahaha, cái thứ như mày chỉ đáng làm con lợn thôi!""Đồ Ika óc lợn!""Đồ dốt nát kém cỏi!"" Cái thứ chẳng ra gì như cô chẳng được việc gì cả!" Cả lớp thi nhau vò giấy ném cô. Ika lặng thinh từ đầu đến cuối, cho đến khi cả lớp ném giấy vào cô thì....... "ĐỦ RỒI!!!!! DỪNG LẠI ĐI!"Lão Hóa: "Cô mà cũng nói được những câu đó sao? Hay quá đi! Đồ bỏ đi! Đồ cặn b-" - chưa hết câu, ông nghẹn họng, không thể nói được. Ika một tay bóp cổ ông, kéo lên, chân ông không thể chạm đất. "Ông vừa nói cái gì? Hả? Nhắc lại tôi nghe!" - Ika lườm ông ta với đôi mắt đỏ rực, tay siết mạnh. "Hừm, mày nghĩ vậy là dọa được tao sao? Thả tao xuống, đồ mất dạy! Đồ bỏ đi! Đồ khùng! Con nhà không có giáo dục!..." . "Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời vừa rồi mà ông nói đấy! Đồ con lợn! Ông lăng mạ tôi chưa đủ hay sao mà còn lăng mạ cả bố mẹ tôi nữa hả? Họ đã đụng chạm gì ông chưa mà ông nói họ như vậy? Tôi sẽ giết ông, đồ khốn!" - "A! Mày dám ư? Cứ thử xem! Rồi mãy sẽ hối hận! Đồ bỏ đi!!!!!!!!!!!" Ika tức điên, cô gầm lên, siết mạnh tay vào cổ ông ta (Chỉ với một tay thôi đấy!!!!!), bỗng nhiên móng tay của Ika dài ra với tốc độ kinh khủng, nó vươn ra, dài nửa mét, sắc lẹm, xuyên thủng cổ của lão thầy Hóa. Máu phun ra như mưa, đỏ lòm cả một góc phòng học. Máu bắn lên bảng, lên bàn ghế giáo viên, lên quyển sổ điểm trời đánh thánh vật của lão, bắn lên cả sách vở và mặt mấy đứa học sinh ngồi bàn đầu sát ông ta và cả lên mặt, người của Ika. Lão thầy Hóa không nói được câu nào, tắt thở, chết...... Ika không ngạc nhiên khi thấy cái móng tay bất thường như thế. Cô cắm sâu nữa cho hả giận, vặn tay bẻ cổ lão ta cái "Rụp" rồi thả cho cái xác rơi tự do xuống đất. Cô quay xuống, cười lớn và hỏi: "Có ai muốn không nào?~ Các người thấy chưa? Lão ta đã lăng mạ tôi và chết. Các người cũng vậy thôi! Đồ chó má, mất dạy!". Bọn học sinh sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi tái xanh mặt, không dám ho he tiếng nào. Một vài đứa khóc đầy sợ hãi. "Đừng! Ika, chúng ta là bạn mà! Đừng làm thế! Mình xin cậu đó!" - "Ha! Bạn ư? Các người coi tôi là bạn sao? Các người chẳng coi tôi ra gì, rồi lại van xin tôi, coi tôi như bạn. Đồ ba phải, nhu nhược!"Ika nhìn quanh phong một lượt, rồi nói với bọn chúng: "Hừm..... Màu sơn của căn phòng này thật nhạt nhẽo và khó nhìn. Tôi thích màu đỏ lắm, hãy để tôi sơn lại cho nhé!". Nói xong Ika lao xuống nhanh như chớp, dùng móng tay cắm xuyên qua cổ hoặc ngực của từng đứa một. Học sinh lớp 1 - 2 đổ xuống như rạ. Máu bắn ra đỏ cả căn phòng. Đến đứa cuối cùng, cô nhận ra nó là đứa đã chê bai cô và bị cô đánh. Nó khóc lóc sợ hãi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Ika bóp cổ cô ta, nói: "Hahaha, Vĩnh biệt~". "Rắc" - và cái xác rơi xuống sàn. Chẳng ai biết cả, vì chưa đứa nào kịp kêu đã bị Ika tiễn đi Tây Thiên rồi. May quá, lớp 1 - 3 ngay bên cạnh đang học Thể dục nên không bị ảnh hưởng. Ika đi ra khỏi lớp, cười lớn. "Vù............" Gió thổi mạnh qua làm Ika nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra cô thấy có người đứng trước mặt mình. Hắn ta mặc áo choàng đen, tóc vàng, mắt hai màu, rất đẹp trai. Hắn ta quỳ xuống, nói: "Ika, em có còn nhớ không? Chuyện em bị con dơi cắn tay ấy? Con dơi ấy chính là anh. Em là người rất đặc biệt. Anh đã chọn em. Giờ ở đây em chẳng còn gì, chẳng còn người thân, chẳng có gì hết. Đây không phải là nơi mà em thuộc về. Hãy đi theo anh, đến một nơi khiến em có thể hạnh phúc. Em đồng ý chứ?" . Ika ngạc nhiên, và bỗng cô nhớ ra con dơi, cái con dơi chết tiệt đã cắn cô. Cô thấy hắn ta nói rất đúng, nơi này cô chẳng còn gì cả, vậy thì tội quái gì phải ở lại nữa. Cô đồng ý. " Ta là Frez, rất vui được gặp nàng, Ika!" - Hắn hôn bàn tay dính đầy máu của Ika. Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến rồi cuốn lại, y như lốc xoáy. Khi nó tan đi, thì Ika như một người khác hoàn toàn. Cô không cần đeo kính mà vẫn nhìn rõ, đôi mắt xanh biếc biến thành màu đỏ rực, mái tóc xanh ngày nào hóa thành màu trắng. Trên người cô là một bộ đồ màu đen rất đẹp. Ika như một người khác, cô vứt bỏ con người xưa cũ của mình để trở thành một người hoàn toàn mới. Cô sải cánh, một đôi cánh màu đen, bay theo Frez........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #macàrồng