CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG NHÀN RỖI
Khi 2 người đang ngân̉ người thì một giọng nói lạnh như băng vang lên kéo cả 2 đang chìm trong suy nghĩ riêng của mỗi người trở về.
- Chúng tôi là người làm mới của ngôi nhà chắc hẳn cậu là Tuấn Anh thiếu gia nhà này- Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này -
Tuấn anh nhìn Nhi và nghĩ thầm:« người con gái này có làn da trắng hơn những cô gái khác khuôn mặt trong rất trẻ con , đôi mắt ngây thơ giống như không rành sự đời... người này thật thú vị» . Nhưng mà anh lại không biết những biểu hiện này chỉ là nó tỏ ra ngây thơ trước mặt cậu chủ này mà thôi, chỉ để ăn nhờ nhà người ta cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Còn Tuấn nảy giờ bị 2 người bơ giờ lên tiếng với giọng vui vẻ :
- Thưa cậu chủ tôi là đầu bếp mới còn đây là người giúp việc bên cạnh cậu
Bây giờ Anh mới nhìn thấy người con trai mà mình bỏ mặt từ nảy tới giờ và bắt đầu đánh giá« người con trai này so với Nhi tuy không trắng bằng nhưng lại trắng hơn cả các công tử con nhà giàu... Hai người này không đơn giản là xin làm giúp việc.
Anh um một tiếng rồi mang tâm trạng nghi ngờ mà đi lên lầu. Hai người này không đơn giản .
Sáng hôm sau khi mọi người dậy thì không thấy 2 người giúp việc đâu mà chỉ thấy trước phòng cậu chủ thì chuẩn bị đầy đủ cặp sách còn ở dưới bếp thì những món ăn được trang trí và nấu còn hơn cả những nhà hàng 5 sao, mọi người nghĩ là họ đã làm việc cho nên để hai người đó ngủ tiếp còn mình thì lại tiếp tục công việc như mọi ngày.
Nhưng mọi người nào biết hai người đang ung dung ngủ đã làm những thứ đó họ chỉ làm trong 10 giây ngắn, chỉ cần đưa tay lên và đọc là có thể hoàn thành mọi việc.
Khi 2 người dậy đã là buổi chiều cũng vừa lúc mọi người nghĩ tay làm việc của mình,còn hắn thì cũng vừa về tới nhà. Thấy hắn vào phòng Nhi cũng vội chạy theo để làm công việc của nó.
- Thưa cậu chủ cậu cần j không ạ! -Nhi lên tiếng khiến cho hắn đang chăm chú vào điện thoại cũng phải nhìn lên.
- cô có thể đem đồ ăn lên được k ? - hắn nói với giọng nhỏ nhẹ cũng làm nó giật mình vì thái độ của hắn.
-Vâng ạ tôi sẽ đi ngay .
Khi nó đi rồi thì hắn nhìn theo hướng đi của nó mà nở nụ cười nhẹ và xoay người ngồi vào bàn. Một lúc sau nó mang đồ ăn lên thì thấy hắn đang nói chuyện đến ai mà giận dữ lắm nên nó cũng tìm cách làm giảm sự tồn tại của mình.
Nó đặt đồ ăn trên bàn rồi chuẩn bị rời đi thì một giọng nói lạnh như băng lên tiếng làm nó giật mình.
- Cô đi đâu vậy?
-Dạ tôi thấy cậu đang nói chuyện nên mới đi ra ngoài.- ngoài mặt thì nó nói như vậy nhưng trong lòng đã chửi 18 đời dòng họ của hắn rồi .
- cô không nghe mẹ tôi nói gì à ?
- dạ từ sáng tới giờ tôi không thấy bà chủ.
-mẹ tôi nói ngày mai cô và thằng kia đi học cùng lớp với tôi để cho tôi sai bảo.
-vậy ak ! -Nhi nói với giọng ểu oải-
- sao vậy không muốn học ak hay là.... học ngu quá nên sợ hả. - hắn nói với giọng mỉa mai và kèm theo là nụ cười lạnh lùng.
-dạ không ạ! tôi sợ làm phiền cậu chủ mà thôi . vậy không làm phiền cậu chủ nữa
Nói rồi nó mở cửa bước ra ngoài, sở dĩ nó thở dài vì những kiến thức đó nó đã được học hồi tiểu học bây giờ học lại thì ... nó bước xuống thấy Tuấn đang ngồi coi ti vi và ăn một cách ngon lành, thấy vậy nó cũng ngồi xuống và cầm một miếng nho lên ăn và nói
- ngày mai mik đi học đấy.
Lời nói của nó vừa dứt miếng nho trên tay của Tuấn cũng theo đó mà rớt xuống luôn. Tuấn quay sang và nói với nó
-cậu không dởn chứ. -tuấn nói với giọng ngạc nhiên -
- tớ không rảnh để đi dởn với cậu đâu.cậu lo mà tính đi buổi sáng là lúc tớ ngủ đó.
- cậu tưởng có mik cậu ngủ chắc. -tuấn nói rồi lại cầm miếng nho lên ăn tiếp.
- thôi chuyện ngày mai để ngày mai tính, ê cậu vô phòng tớ chơi không.
-uk cũng được mà thôi thu dọn đi để ai thấy tụi mình là không tốt đầu.
-uk.
Thu dọn xong hai người tắt tivi và lên phòng của nhi chơi điện tử cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro