Chương6: Cùng Một Thân Xác
Tĩnh Dĩ An ngây người trong đầu cô bỗng nhiên lướt qua một việc mới xảy ra mấy ngày trước.
Cô nhớ mấy ngày trước khi mình bị hôn đến thừa sống thiếu chết muốn thoát ra khỏi đôi môi kia nhưng chẳng biết làm sao. Như nhìn thấy được vẻ mặt thống khổ của cô, Nam Cung Quân Thiên ghé sát vào tai cô.
"Nếu muốn xin tha thì gọi tôi là Quân Thiên."
Giọng anh trầm thấp vừa mang theo vẻ quyến rũ lại vừa mang theo mệnh lệnh khó chóng trong vô thức Tĩnh Dĩ An đang thốt ra tên anh: "Quân Thiên." Giọng cô run run vì bị cắn mút đến hai cánh môi đau rát, nhưng tên của anh từ cái miệng nhỏ nhắn của cô thốt ra lại mang theo sự quyến rũ đến chết người.
Nam Cung Quân Thiên đột nhiên thấy cổ họng mình nóng rát ánh mắt lạnh lùng thường ngày còn mang theo đầy sự mơ màng.
"Tĩnh Dĩ An, tôi lúc này thực sự muốn đè em xuống thân mình. Em có biết không?"
Tĩnh Dĩ An nghe anh nói thì ngớ người, đến khi anh đang cắn vào xương quai xanh của mình cũng không để ý. Lúc này, đột nhiên mọi tế bào đang đình công của cô hoạt động lại và cô phát hiện bản thân mình có phải đã đi xa quá rồi hay không?
Ý nghĩ ban đầu của cô ở bên Nam Cung Quân Thiên vô cùng đơn thuần. Cô khát máu mà người có thể cung cấp máu cho cô chỉ có mình anh, cô không thể đi hút máu của loài người việc đó chẳng khác nào là đi xác hại đồng loại của mình. Nhưng cho đến hôm nay, khi cô nghe từ miệng anh phát ra những lời nói dâm ô đó bản thân cô không hề có phản ứng bài xích dù là một ít, việc này khiến Tĩnh Dĩ An hoảng sợ.
Cổ đột nhiên bị cắn mạnh, Tĩnh Dĩ An không kìm được liền hét lên: "A!"
"Đang ở cùng tôi mà lại nghĩ đến người con trai khác. Em muốn chết sao?"
Nam Cung Quân Thiên à không nói đúng hơn là Roy vừa nói xong lại cắn mạnh xuống cổ cô. Tĩnh Dĩ An im lặng cố chịu sự đau đớn này.
"Quân... Roy tôi hôm nay rất mệt, tôi muốn đi ngủ sớm." Tĩnh Dĩ An mệt mỏi nói.
Động tác trên cổ cô ngừng lại, Roy lấy ra đôi ranh nanh sắc nhọn của mình trên đó vẫn còn nhỏ xuống một ít máu tươi, màu máu đỏ thẫm trong đêm trăng này đột nhiên nhứt mắt. Roy lè ra chiếc lưỡi của mình lau sạch vết máu trên chiếc cổ trắng tinh của cô.
"Em ngủ đi." Nói đến đây anh đột nhiên ôm lấy cô.
"Anh, anh làm gì?" Tĩnh Dĩ An bị anh ôm đột nhiên sợ hãi.
Sau khi nói ra lời đó Tĩnh Dĩ An nghe được giọng cười trầm thấp của anh, đôi mắt đỏ mang theo ánh mắt bỡn cợt còn xen lẫn cả mấy phần ấm áp.
"Ngủ đi, tôi ôm em ngủ."
"Tôi... không quen bị người khác ôm khi ngủ." Tĩnh Dĩ An khéo léo từ chối.
Nhưng tiếc quá cô thực sự quên mất Roy không phải con người bình thường, anh là một Vampire anh sẽ không hiểu cái gì gọi là ngại ngùng, anh vẫn cố chấp ôm lấy cô.
"Ngoan, nếu em không muốn mất thêm giọt máu nào thì ngoan ngoãn ngủ cho tôi." Giọng nói anh bá đạo vang lên.
Tĩnh Dĩ An mím môi sau đó cũng an phận để anh ôm. Trên người anh có mùi của bạc hà xen lẫn mùi máu tanh nhưng lại không khiến Tĩnh Dĩ An khó chịu ngược lại cô cảm thấy yên bình. Vòm ngực của anh rất rộng khiến cô không thể nào chóng cự được cảm giác muốn dựa vào anh.
"Roy vì sao anh lại khó hiểu như vậy? Lúc thì muốn tôi gọi anh là Quân Thiên lúc lại muốn tôi gọi anh là Roy. Có phải hay không ma cà rồng đều rất khó hiểu? Nhưng cũng không phải, mẹ tôi rất dễ hiểu bà là một người rất ấm áp và lương thiện." Tĩnh Dĩ An càng nói giọng càng nhỏ sau đó không còn nghe thấy giọng cô nữa.
Roy dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình. Đôi mắt của anh lúc chuyển đỏ lúc chuyển đen, không biết qua bao lâu sự chuyển màu cũng hết nhưng tàn dư của cuộc chuyển đổi màu ấy là đôi mắt không còn là một màu nữa nó đã trở thành hai màu một bên mắt màu đỏ và một bên mắt màu đen.
Hai đôi mắt một bên ôn nhu, một bên lạnh lùng nhìn người con gái.
"Roy có phải cậu đã thích cô ấy rồi hay không?" Giọng Nam Cung Quân Thiên vang lên.
Roy mỉm cười nhìn người trước mặt không nói đúng hơn chỉ là một linh hồn. Một linh hồn giống anh y như đút nhưng trái với vẻ mặt bỡn cợt của anh, người trước mặt lạnh lùng thâm trầm hơn.
"Nam Cung Quân Thiên, thuật tách hồn của cậu có phải càng ngày càng lợi hại rồi hay không?" Roy bỡn cợt hỏi.
"Đừng phí lời, cậu mau trả lời câu hỏi của tôi." Nam Cung Quân Thiên lạnh giọng nói.
"Thích thì sao mà không thích thì sao? Cô ấy từ đầu đến cuối vẫn là con mồi trong tầm ngắm của tôi." Roy vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc đen dài của cô.
Nam Cung Quân Thiên bỗng nhiên bật cười nhưng là một nụ cười lạnh: "Tiếc nhỉ, cô ấy... cũng là con mồi của tôi"
Roy nhìn anh: "Nam Cung Quân Thiên quay đi quẫn lại chúng ta vẫn là sống trong một thân thể và sẽ có lúc... một trong hai sẽ phải chết"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro