Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3: Bị Gì Vậy.

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng xa hoa. Tĩnh Dĩ An nhíu mày tỉnh dậy, đôi con ngươi đảo một vòng lớn đầu óc cô từ từ cũng bình tĩnh nhớ lại những chuyện đã xẩy ra.

Cô đã gặp ma cà rồng, còn cho nó hút máu của bản thân nữa. Nói như vậy, nơi đây là nhà của ma rà rồng?

Đang suy nghĩ miên man cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Từng nhịp gõ có rất có nhịp, cách một ít sẽ vang lên ba tiếng gõ. Tĩnh Dĩ An cố điều chế lại tâm tình của bản thân, cô đi ra đến cửa.

Cánh cửa được cô mở ra, đập vào mắt cô là một chàng trai hết sức khôi ngô tuấn tú. Anh ta nhìn cô mỉm cười, nụ cười như nắng xuân khiến lòng người điên đảo.

"Tiểu thư đồng phục của cô." Nói xong anh ta đưa một khây đồ cho cô.

Tĩnh Dĩ An nhìn anh ta môi khẽ mím, thì ra, ma cà rồng đều đẹp như vậy. Chàng trai kia quay đi nhưng chưa tới hai ba bước lại quay đầu với cô.

"À! Thiếu gia nói, cô thay đồ xong thì xuống nhà ăn."

Tĩnh Dĩ An gật đầu.

Đợi bóng của chàng khuất sau góc cầu thang, Tĩnh Dĩ An mới chậm chạp mà vào nhà tắm. Trước gương thân thể mê người của người con gái lộ ra, từng đường cong đồ rõ nét, làn da vì hơi nóng trở nên ửng đỏ trong vô cùng mê người. Ánh mắt của Tĩnh Dĩ An lướt đến bên cổ, nơi đó có hai dấu cắn rất nhỏ nếu không chú ý sẽ không phát hiện. Đưa tay chạm vào nơi ấy, chúng lún xuống rõ rệt thì ra mọi chuyện không phải mơ trên đời này đích thực có ma cà rồng.

Bước vào nhà ăn, Tĩnh Dĩ An ngơ ngửng mà nhìn người con trai trước mặt hắn ta quá đẹp, đẹp như một bức tượng được một nhà điêu khắc tạc rất tỉ mỉ vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt khiến người khác mê đắm.

"Ngồi đi." Giọng anh ta lạnh lùng vang lên.

Tĩnh Dĩ An lúc này mới giật mình vội vàng ngồi xuống ghế. Chỉ là ánh mắt cô vẫn không rời khỏi được người con trai đó. Như cảm nhận được ánh mắt của cô anh liền ngước lên, đôi mắt lạnh lùng khác hoàn toàn với vẻ khát máu tối hôm qua.

"Ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô tới trường. Khi tới trường rồi chúng ta đường ai nấy đi. Điều quan trọng nữa là, cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút." Giọng anh ta lạnh lùng mà từ tốn vang lên.

Tĩnh Dĩ An khẽ nuốt nước bọt, những lời này khiến cô không muốn ăn sáng nữa. Ánh mắt lúc này lại liếc về phía người con trai đó, hắn ta đang ăn cháo. Tĩnh Dĩ An khó hiểu, không phải ma rồng không thể ăn thức ăn của con người sao? Nhưng vì sao... anh ta.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói lạnh lẽo một lần nữa lại vang lên kéo Tĩnh Dĩ An về với hiện thực.

"Không có, không có." Cô cười gượng nói.

*

Chiếc xe BMW màu đen chạy từ khu biệt thự ra làm mọi người phải chú ý đến nhưng đa phần đều là những học sinh mới chuyển tới. Cũng đúng thôi, trường bọn họ trước kia cả xe đạp còn hiếm gặp nói chi là đến loại xe dành cho những người giàu này.

Nhưng việc đó không khiến họ chú ý bằng việc người từ trên xe bước xuống. Kha Ái đứng lẫn vào đám đông vừa thấy người bước xuống không nhịn được liền trợn mắt đó là Tĩnh Dĩ An.

Tĩnh Dĩ An bước ra đã khiến mọi người bàn tán rồi, người bước ra phía sau cô lại khiến mọi người bàn tán hơn nữa.

"Là Nam Cung học trưởng." Tiếng của ai đó vang lên.

"Đúng, đúng là Nam Cung Quân Thiên học trưởng rồi." Lại là tiếng ai đó.

Tĩnh Dĩ An khẽ liếc người con trai đứng kế bên mình, thì ra hắn ta tên Nam Cung Quân Thiên. Liếc nhìn gương mặt không biểu cảm của Nam Cung Quân Thiên chán chê Tĩnh Dĩ An lại liếc một vòng sân trường, mắt cô bỗng trợn lớn.

Đây là sao? Vì sao khi nhìn những người ở đây cô lại có cảm giác lạ như vậy? Cả người của Tĩnh Dĩ An rung lên, như nhìn thấy được sự khác lạ của cô đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng ẩn hiện thứ gì đó nhưng rất nhanh biến mất.

Đợi Nam Cung Quân Thiên biến mất mọi người trong trường cũng tản ra, thấy không còn ai quay quanh Kha Ái mới chạy lại với cô.

"Tiểu An vì sao cậu lại đi chung xe với cậu ta thế? Cậu biết cậu ta là ai không? Cậu ta là Nam Cung Quân Thiên, đại thiếu gia của nhà Nam Cung rất nổi tiếng." Kha Ái nhìn cô nói.

Nhưng tiếc là Tĩnh Dĩ An không thể tập trung nghe hết những gì cô bạn nói. Ánh mắt của cô từ nãy giờ đều đặt ở nơi có nhịp đập, ngay trên cổ cô bạn. Miệng lưỡi khô khốc nhưng đã bị Tĩnh Dĩ An cố gắng kìm chế lại.

"Tiểu Ái, cậu đi lên lớp trước đi lát nữa tớ sẽ lên." Giọng cô khàn khàn nói.

Kha Ái như thấy được sự bất thường của cô liền lên tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không!" Tĩnh Dĩ An lắc đầu.

"Vậy được, tớ lên trước nhé." Kha Ái liếc nhìn cô rồi nói.

Tĩnh Dĩ An không đáp lại cô ấy. Đợi khi Kha Ái đi mất Tĩnh Dĩ An bỗng nhiên cảm giác giác sợ hãi, cô rốt cuộc là bị gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro