Chương 1
----------------Buổi sáng của Jinnie
5:45 am
Mặt trời dần ló dạng ,một buổi sáng bình thường. Seokjin thức dậy nhìn ra cái cửa sổ nhỏ, tay vén tấm màn màu trắng tinh khiết. Cậu hít lấy một hơi dài, tận hưởng cái không khí trong lành trong buổi sớm mai, ánh nắng vui đùa trên mái tóc cậu làm cho chúng trở nên bồng bềnh hơn nữa.
-Vậy là một ngày mới lại bắt đầu rồi.
Cậu nói rồi mở tủ quần áo ra. Seokjin chọn cho mình một cái áo sơ mi màu xanh lam, cái quần jean cũ. Lấy bộ đồ mình chọn rồi bước vào nhà tắm.
Ra khỏi nhà, tâm trạng của cậu đang rất vui, vừa đi vừa ngắm ngìn cây cỏ.
Tối qua, có một cơn mưa ghé thăm, mưa cũng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để gội rửa hết cây cỏ xung quanh.
Quảng đường từ nhà cậu đến chỗ làm không xa lắm chỉ mất 5 phút đi bộ mà thôi. Buổi sáng, cậu thường không ăn gì.Đến trưa thì mới ăn
-----------------Qua buổi sáng của Joonie
Anh thức dậy. Là vào nhà tắm ngay, vì người hầu đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi (các cậu thấy anh Joon sướng ghê hong, ta nói giàu là có tất cả:)))
Bữa anh anh diện một bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẽ cuốn hút khó cưỡng. Namjoon không cười cũng làm cho các cô gái đỗ gục. Anh xưa nay băng lãnh, cả ngàn năm nay chưa hề có một người có diễm phúc được gặp anh cười.( Lạnh hơn băng ở Nam cực-_-)
Bữa sáng của anh là gì? Là gì? Là gì?
Là "máu", một ly máu đỏ tươi. Chỉ cần một ly là từ sáng tới chiều không cần ăn gì. (Sức trâu vl •_•)
Uống xong thứ đó. Anh ngồi vào con xe Maybach Exelero và chạy thẳng đén công ty.
---------------Seokjin
6:30 am
-Dạ, con chào bà chủ ạ!
-Ừ con, sao bữa nay con đến sớm thế còn tận nữa tiếng nữa lận?!
-Tại hôm nay tâm trạng con tốt, nên con định đi sớm ạ!
-Mà con đã ăn sáng chưa?
-Dạ..Dạ..Chưa ạ!
-Cái thằng bé này. Mau ngồi xuống đi đã dặn bảo nhiêu lần là phải ăn sáng rồi mà!Mau, ta vào lấy mì ra cho con! Sáng sớm để bụng đói làm việc là không tốt! Ngồi đó chờ ta!
Bà ấy là bà Lee, bà Lee rất tốt, bà ấy xem cậu như là con trai của mình vậy.
Từ khi biết hoàn cảnh của cậu, bà muốn cậu về nhà ở với mình chờ vui nhà vui cửa, vì bà sống một mình không có con cái. Nhưng cậu không muốn làm phiền bà, nên cậu đã từ chối. Ngày xưa bà là bạn của mẹ cậu, cũng là hàng xóm của gia đình cậu, nhưng vì công việc của cha nên gia đình bà phải dời đi nơi khác.
-Wow.....! Ngon quá con cám ơn ạ!^_^
-Cái thằng bé này có sao đâu!
-Nhưng, ngon thật mà!!😄😄
-Mẹ con mất, ta là bạn của mẹ con đương nhiên ta phải có trách nhiệm lo lắng cho con, đúng không?!!!!
-Thôi, cũng tới giờ rồi ạ! Con xin phép ra dọn dẹp ạ!
-Ừ, đi đi con.
--------------------Namjoon
Đến công ty, anh đậu xe vào gara rồi đi thẳng máy dành riêng cho chủ tịch lên tầng 69 là tầng cao nhất của công ty này.
Bước ra khỏi thang máy, thì anh đã gặp thư ký Jung đã đợi sẵn để báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho mình.
Bonus tấm ảnh thư ký Jung:3Jung Hoseok,
Tuy làm việc gần anh, một tảng băng di động nhưng Hopi lại ấm áp và dễ thương cute hết mực. Và đương nhiên Hopi cũng biết anh là một vampire.
Mặt anh không một chút sắc bước vào căn phòng của mình. Căn phòng có tông màu chủ đạo là màu đen, nhưng không quá u ám. Ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất. Giải quyết cả đống tài liệu.
---------Cắt---------
Tới đây hoi, haizzzzz vẫn chưa vào chuyện chính mọi người có nôn hong ???🤗🤗♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro