๖ۣ•҉ CHAP 9 ๖ۣ•҉
Hiện tại Diệp Anh đang ở trong phòng đêm đã khuya nhưng nàng vẫn chưa ngủ vì nàng đang suy nghĩ về chuyện của nàng và Thy. Đúng là nàng có yêu cô nhưng số phận trớ trêu làm sao, lần này nàng sẽ nghe theo con tim vậy
" Thy tao có chuyện muốn nói " Linh đi vào phòng Thy
" Chuyện gì ? " Thy nhìn Linh làm gì mà nghiêm túc dữ vậy trời
" Thôi không gì " Linh không muốn nói ra vì cô đã hứa với Diệp Anh rồi
" Con điên này " Thy lườm Linh
" Ngủ đi "
" Ủa mà mai không đi học đúng không ? " Thy ngồi trên giường nhìn Linh
" Ừ " nói rồi Linh đi ra khỏi phòng nếu cô còn ở trong thì sẽ không kiềm được mà nói cho Thy biết
" Nhỏ này bị gì vậy ta ?? " Thy khó hiểu bình thường bạn mình nó có vậy đâu
Sáng hôm mọi chuyện diễn ra bình thường nhưng tới lúc ăn sáng thì mới có chuyện
" Em à đút anh ăn đi mà ~~~ " Sơn mè nheo đòi Diệp Anh đút cho mình ăn
" Tay bị khuyết tật hay bị chó cắn mà không biết tự ăn ?? " Thy gằng giọng hỏi bây giờ mây đen phủ đầy đầu cô rồi
" Sáng sớm làm gì mà đùng đùng vậy ?? " Ông Lê từ trên lầu đi xuống
" À bác không có gì đâu " Linh
" Thy làm gì mà con bực vậy ? " ông thắc mắc hiếm khi thấy con gái bực bội chuyện gì mà bộc lộ ra mặt ai là ai cả gan làm con gái ta bực ?
" Không có gì đâu ba, chỉ là có người tay bị què rồi đày đọa người khác thôi " Thy nói rồi đứng dậy nắm tay Diệp Anh đi ra ngoài phòng khách
" Cái con bé này " bà Lê lắc đầu Linh cũng vậy, ông Lê thì ngơ ngơ không biết gì chỉ có một người vô cùng tức giận
" Vết thương sao rồi đưa chị xem " Thy nói rồi kiểm tra vết thương
" Đỡ rồi, cảm ơn chị " Diệp Anh không thể nào rời mắt khỏi Thy
" Làm gì nhìn chị ghê vậy bộ mặt chị dính gì à ? " cô thấy nàng nhìn mình hoài thì hỏi
" Không có " nàng quay mặt sang chỗ khác
" Em ngại ? " Thy quay nàng đối diện với mình rồi hỏi
" Kh..không c..có "
" Ngoan, cho chị ôm một tý " Thy dang tay ôm nàng vào lòng
" Em yêu chị " Diệp Anh nói nhỏ khi ở trong lòng Thy. Thật ấm áp
" Em vừa nói gì ?? " Thy ngạc nhiên mình nghe nhầm sao
" Em yêu chị * Chụt * " nàng nói lại tặng kèm một nụ hôn rõ kêu ngay má Thy
" Chị yêu em " Thy cũng hôn lại nàng nhưng mà chỗ khác
" Um ~~ " nàng không thở được thì đánh vào vai cô
" Đi ăn sáng thôi " Thy hiểu ý nên dứt nụ hôn liền lôi nàng đi ăn
" Hai đứa nó thổ lộ với nhau rồi à nhanh thế không biết !? " Linh cười lắc đầu
" Hai đứa nó lộ liễu quá rủi cậu kia thấy rồi sao khi nào chúng nó về phải giáo huấn một trận " bà Lê đứng cạnh Linh lên tiếng. Có chim chuột thì cũng phải tìm nơi thích hợp chứ
--------- Chiều ---------
Không biết hai bạn trẻ đi ăn sáng cái kiểu gì mà đi từ 7h sáng bây giờ là gần 7h tối rồi vẫn chưa chịu về nhà mà còn lang thang trong Trung Tâm Thương Mại
" Diệp Anh em lại chỗ bán kem trước đi 10 phút nữa chị lại chỗ em nha " cô nói với nàng
" Cũng được nhanh nha chị lâu là em bỏ ráng chịu ? " nàng nhìn Thy trả lời
" Rồi ok em " Thy nói rồi đợi Diệp Anh đi đến chỗ bán kem thì mới chạy vào cửa hàng trang sức
" Lấy cho tôi xem đôi nhẫn này " Thy nhìn nàng cười rồi quay sang cô nhân viên
" Vâng cô thật biết chọn đây là mẫu mới nhất đó ạ " cô nhân viên vui vẻ
" Tôi lấy cặp này, quẹt thẻ " Thy
" Kem của chị nè " Diệp Anh thấy Thy thì chạy lại đưa cho cô một cây
" Cảm ơn em, ăn đi rồi chị đưa em đến một nơi sau đó mình về " Thy xoa đầu Diệp Anh
" Vânggg "
" Đi đâu vậy chị sao tối om vậy ? " nàng hơi sợ đường thì vắng mà chỉ có mình cô với nàng à
" Em bình tĩnh nhắm mắt lại rồi nắm tay chị chị dẫn em đi " Thy nắm lấy tay Diệp Anh dìu nàng đi
" Mở mắt ra đi em "
" Wow " nàng bất ngờ với khung cảnh trước mặt một đồng cỏ màu xanh được ẩn hiện dưới ánh trăng cùng với ánh sáng của những con đom đóm bay qua bay lại trong đẹp vô cùng có những con lười bay thì an nhàn đậu trên ngọn cỏ cảnh vật yên bình đến lạ
" Em thích không ? " Thy đứng phía sau ôm nàng
" Thích, tại sao chị biết nơi này ? " nàng cười nụ cười thật tươi làm tim ai kia hẫng một nhịp
" Em thích là được rồi " Thy cười khúc khích
" Thoải mái quá " cả hai đã ngồi dưới tấm thảm cỏ này được 20p rồi nàng ngồi trong lòng Thy lâu lâu có một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng không lạnh vì nàng đang ở trong vòng tay của Thy
" Em nhìn này " Thy lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ nhung hình vuông nhỏ đưa ra trước mặt nàng. Mở hộp ra bên trong là hai chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng tinh xảo vô cùng
" Cái này... ?? " nàng bất ngờ
" Thy biết chúng ta chính thức yêu nhau hôm nay thôi vì vậy Thy mua hai chiếc nhẫn này nó giống như lời hứa giữa chúng ta vậy đó. Vì Thy biết em không ở bên cạnh Thy đúng không ?? " Thy đặt cằm lên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng nói
" Sao sao chị " nàng ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Thy. Tại sao chị ấy biết
" Chị biết em có nổi khổ tâm đúng không ? Chị không ép em nên chị sẽ cho em đi, đi đòi lại công bằng cho bản thân em và đòi lại tình yêu của chúng ta chị sẽ giúp em chị sẽ là nguồn năng lượng là chỗ để em dựa vào khi con đường em chọn đã làm em kiệt sức "
" Chị..chị không giận em ? " nàng mơ hồ nhìn Thy
" Chị sẽ giận em nếu em khóc đấy ngoan đừng khóc dù có thế nào chị cũng ở đây chờ em " Thy ôm Diệp Anh vào lòng người con gái cô yêu chịu quá nhiều uất ức mà cô không biết liệu lúc nãy nếu không tình cờ nghe nàng nói chuyện thì liệu cô có biết và tìm ra cho mình một quyết định sáng suốt ?!
------ Flashbacks ----------
" Em đây chị Linh " nàng thấy Thy đi đâu đó để nàng lại quầy kem thì nàng gọi điện thoại cho Linh
" Chị nghe "
" Đặt dùm em vé máy bay sang Pháp nhé "
" Em chắc chứ ? " Linh bất ngờ sao đi đột ngột vậy
" Em chắc em đã quyết định rồi em sẽ đường đường chính chính tìm chị Thy để nói câu ' Em yêu chị ' khi em đã hoàn thành xong công việc. Em sẽ đòi lại công bằng cho em và tình yêu của bọn em " nành nói với giọng chắc nịch
" Được. Nếu có khó khăn cứ tìm chị và mẹ " Linh cũng buông xuôi thôi cứ để nàng quyết định, cô định hỏi rằng nàng có cho Thy biết không nhưng lại không mở lời được
" Vè vào đêm nay có không chị ? "
" Để chị tìm.... 1h sáng nhé em "
" Cảm ơn chị chị mua hộ em đi " nói rồi nàng cúp mấy không lâu sao thấy Thy chạy lại chỗ nàng
------- End Flashbacks ----
" Em không muốn giấu chị đâu chỉ là em không đủ can đảm em xin lỗi là lỗi tại e um~~~ " nàng đang nói thì bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn sâu
" Ngoan em không có lỗi chẳng ai có lỗi. Em đeo nó có được không nếu sau này em không yêu Thy nữa thì hãy bỏ nó ra ?! " Thy dứt khỏi nụ hôn và đưa hộp nhẫn trước mặt nàng
" Em sẽ đeo nó nhưng em sẽ để nó làm mặt dây chuyền vì em muốn sau nàu chị là người đeo nó cho em tại lễ cưới " nàng nhìn cô cười
" Được Thy cũng vậy " Thy nhìn nàng âu yếm rồi cả hai cùng xỏ chiếc nhẫn vào dây chuyền và đeo lên cổ
" Đã đến giờ bay rồi Thy về đi " nàng nhìn đồng hồ rồi nhìn Thy
" Thy đưa em ra sân bay, hành lí của em ? "
" Một lát có người mang ra sân bay giúp em "
Một lúc sau thì Thy lái xe đưa Diệp Anh đến sân bay trên đường đi họ không nói với nhau lời nào vì họ đang tận hưởng những giay phút cuối cùng này
" Em sẽ rất nhớ Thy " còn 30p nữa là máy bay cất cánh nàng luyến tiếc nhìn cô
" Chị cũng vậy, hứa với chị hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt có được không ? " Thy ôm nàng vào lòng
" Em hứa. Thy đừng liên lạc hay cho người tìm em có được không vì nếu như Thy làm vậy em sợ mình không kiềm được lại bỏ cuộc chạy về tìm Thy " nàng nói cùng với vài giọt nước mắt rơi
" Thy hứa " Thy cũng không khá hơn nhưng cô cố gắng kiềm chế lại
" Em đi đây tạm biệt chị. Hẹn gặp lại một ngày không xa " nàng hôn lên môi Thy rồi quay mặt bước đi cũng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ kia
" Tạm biệt Thy yêu em " cô nói nhưng làm sao nàng nghe được vì nàng đi khá xa cô rồi
Thy đi ra ngoài chọn một chỗ gần sân bay đậu xe lại nhìn lên bầu trời có một chiếc máy bay cất cánh. Chuyến bay đó mang đi người mà cô yêu thương mang đi sự vui vẻ của cô mang đi cả thanh xuân của cô. Cô nhìn xuống sợi dây chuyền mình đang mang nó không phải là một món trang sức bình thường nó là sự minh chứng cho tình yêu của cả hai ngày nào dây chuyền có chiếc nhẫn ấy vẫn còn thì tình yêu của họ sẽ mãi tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro