Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๖ۣ•҉ CHAP 7 ๖ۣ•҉

" Thy con sao vậy ? " bà Lê lo lắng

" Không sao nước nóng thôi " nói rồi cô đi thẳng lên phòng, tim cô rất đau tại sao vậy chứ ?

' nước nóng con này khùng à nó uống nước suối mà ??? ' Linh nghĩ rồi cũng đi theo cô lên phòng

" Kệ nó đi, con ngồi đi con tên gì ? " ông Lê hỏi

" Dạ con tên Sơn ạ con học cùng lớp với Diệp Anh " cậu ta vui vẻ trả lời ông Lê còn nắm tay nàng nữa

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ??? " bag Lê nhìn hai người hỏi bà có cảm giác như không thích cậu này lắm cứ cảm thấy như thế nào ấy. Nói đúng hơn bản chất của cậu ta không giống như gương mặt hiền lành điển trai đó

" Dạ chưa được ba hôm ạ nhưng cháu rất yêu em ấy " cậu ta nói rồi nhìn nàng bằng cặp mắt trìu mến

" Ừ, cũng trễ rồi con về đi không ba mẹ con lại lo " bà lên tiếng cái này có được tính là đuổi khách không nhỉ ?

" Vâng ạ, mà con xin phép hai bác cho con ngày mai đưa em ấy đi học có được không ạ "

" Được chứ " ông Lê

" Em nghỉ ngơi đi mai anh qua đón nhé "

" Vâng " nàng nhìn cậu cười, trong nụ cười có phần gượng gạo vì trong tâm trí nàng không phải là cậu mà là một người khác

" Con lên phòng nghỉ đi " bà Lê

" Vâng ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ "

" Um "

" Bà à, bà không thích cậu ta sao ? " ông Lê thấy nàng đi rồi liền nhìn vợ mình hỏi

" Tôi không biết tôi cứ thấy trong cậu ta có cái gì đó không được tốt đẹp gì lắm " bà uống một ngụm trà trả lời

" Bà đa nghi quá rồi " ông lắc đầu rồi cũng lên phòng

" Mình đa nghi sao hay do mình già còn về phần con Thy nữa lúc nãy cư xử lạ lùng " bà ngồi suy tư mãi mới chịu lên phòng

---- Ở phòng Thy ------

" Mày buồn hả, buồn thì khóc đi đừng kiềm chế " Linh lên tiếng từ nãy giờ lên phòng gần 30p rồi mà Thy cứ như người mất hồn vậy

" Tao đau, tao buồn, tao khinh bỉ bản thân của tao " Thy cười một nụ cười có phần đau thương

" Mày đừng có trưng cái nụ cười đó ra với tao, mày khinh bản thân mày rồi mày lấy cái gì bảo vệ Diệp Anh ?? " Linh nói, từ khi nào mà con bạn mình yếu đuối vậy

" Bảo vệ ? Tao còn có thể sao ? " Thy ngước lên nhìn Linh. Mình còn cơ hội sao ?

" Tự tạo cơ hội cho mình đi cô bạn à " Linh vỗ vai Thy rồi bước ra khỏi phòng

" Tự tạo ?? "

" Linh con vào đây nói chuyện với ta một lát " Linh vừa bước ra khỏi phòng Thy thì bà Lê gọi cô

" Vâng "

" Con ngồi đi, ta muốn hỏi con vì sao lại ở đây và tại sao lại về nước sớm như vậy ? " bà hỏi không phải cô đi tới 10 năm lận sao nhưng mới 9 năm thôi mà

" Con chỉ định về chơi rồi lại tiếp tục nhưng con đã có cái bằng vào 3 năm trước rồi nhưng vì con muốn thêm kinh nghiệm nên mới ở đó lâu như vậy, còn việc về đây thì chắc chắn con có lý do " Linh nhìn bà cười quả thật cô không qua được mắt bà

" Liên quan đến Thy ? " bà không ngại mà hỏi thẳng

" Quả nhiên là Lê phu nhân có khác. Đúng vậy con về đây vì con Thy thôi " Linh cũng chẳng sợ gì mà thẳng thắn trả lời

" Vì bệnh của nó ? "

" Bệnh tương tư "

" Ta biết ngay mà "

Thế là cả hai trò chuyện đến gần sáng hôm sau. Sau khi nói chuyện xong cả hai xuống bếp ăn sáng luôn

" Ủa Diệp Anh em thức sớm vậy ? " Linh thấy Diệp Anh đang dọn bữa sáng liền lại chào hỏi

" A chị Linh, em thức do thói quen thôi " nàng cười

" Con gọi Thy dậy ăn sáng đi rồi đi học " bà

" Không cần gọi " Thy từ trên lầu đi xuống vẫn vậy nguyên một cây đen từ đầu xuống chân

Cả nhà vào bàn ăn sáng nhưng Diệp Anh thì lại không ăn cùng nàng đi cùng anh chàng kia vì vậy Linh đưa Thy đến trường

" Mày vào học đi tao chiều tao về cùng mày " Linh dừng xe ngay cổng trường nhìn qua Thy nói

" Về cùng tao ? " Thy ngạc nhiên ủa về cùng làm như nó học chung với mình không bằng

"...." Linh không nói gì chỉ cười một nụ cười nham hiểm

Thy bước xuống xe đi vào trường vẫn như mọi hôm cô gây chú ý rất nhiều hôm nay còn bước ra từ xe sang nữa chứ, nhưng cô quan tâm làm gì đi một mạch lên lớp học nhìn xung quanh vẫn chưa thấy nàng đâu buồn chán đi lại bàn úp mặt xuống ngủ

" Gì mà ồn dữ vậy trời ? " đang ngủ nghe tiếng ồn cô nhìn xung quanh thì thấy nàng đang nắm tay với cậu kia vào lớp làm mọi người bàn tán nên mới ồn

" Ủa chị tới lớp rồi hả " nành ngồi xuống cạnh cô hỏi

" Ừ "

" Bệnh hay sao mà khó chịu vậy ? " nàng hỏi sao nay kiệm lời vậy ta

" Ừ bệnh " tôi bệnh vì yêu em tôi bệnh tương tư

" Cô vào rồi chị đừng úp mặt xuống bàn nữa "

" Biết rồi "

" Hôm nay cô giới thiệu với cả lớp học sinh mới, em vào đi " cô giáo vừa nói xong thì ngoài cửa có một người con gái nhỏ nhắn nhưng gương mặt không tý cảm xúc bước vào làm biết bao nhiêu con tim điêu đứng

" Tôi tên Linh, chỗ của tôi đâu ? " Linh vào nói duy nhất một câu

" Em ngồi tổ 4 bàn phía trên bàn của Thy em ngồi cạnh bạn Sơn " cô giáo có phần run sợ

" Ngồi gần cô hồn rồi " Linh cười nữa miệng

" Cô nói gì đó ?? " cậu ta nghe Linh nói liền đứng dậy trừng mắt với Linh

" Anh Sơn bình tĩnh " Diệp Anh giật mình ngăn lại

" En cứ mặt kệ nó, cậu ta chẳng làm được gì con Linh đâu " Thy cũng hơi bất ngờ vì Linh học cùng, nhưng còn chuyện anh chành kia kiếm chuyện với Linh thì cô không sợ cô có phần lo cho cậu kia đụng ai không đụng đi đụng con Linh

" Làm sao tôi nói cậu à hay cậu tự nhận " Linh nghênh mặt hỏi

" Hừ " cậu ta ngồi xuống

" À à tiết này là tiết trống các em tự học nhé " cô giáo nãy giờ mới dám lên tiếng

" Cô cút ra chỗ khác cho Diệp Anh lên ngồi với tôi " cô giáo vừa bước ra khỏi lớp hắn liền nói

" Tùy " nói một chữ rồi Linh bước ra khỏi chỗ

" Anh như vậy không được đâu " nàng không muốn ngồi cùng hắn ta không biết vì sao

" Bây giờ làm sao " hắn trừng mắt nàng liền nghe theo

" Thy Thy THY " Linh gọi lớn nãy giờ nó ngồi nghĩ gì vậy không biết

" Hả gì ?? " cô ngơ ngác

" Mày bị gì thế ? "

" Không sao " cặp mắt của em nhìn tôi như vậy là sao hả. Em cầu cứu tôi sao tại sao lại trưng cặp mắt ấy ra ???

Buổi học hôm đó cuối cùng cũng kết thúc Thy đang mừng thầm vì sắp không phải thấy cái cảnh hắn ta đu bám theo nành nhưng không hắn lại đồi về nhà nàng ăn cơm tối đúng là mặt dày mà

" Tụi con về rồi hả cậu...?? " bà Lê vui vẻ khi thấy ba cô con gái mình về chợt khựng lại khi thấy hắn ta

" À chào bác hôm nay ba mẹ con đi công tác nên con qua đây không biết có phiền không ạ ?? " hắn cười nhìn bà

" RẤT PHIỀN " Thy và Linh nói cùng lúc rồi bước vào bàn ăn Thy không quên nắm tay nàng đi theo

" Kh..không sao con vào ăn luôn đi ha " bà thấy Thy hành động vậy thì hiểu một chút vấn đề

Trong bữa ăn hoàn toàn không được vui vẻ gì Thy Linh cứ trưng bộ mặt không cảm xúc con Diệp Anh cứ cuối đầu như sợ sệt cái gì đó chợt hắn ta lên tiếng

" Bác cho con ở đây một thời gian được không ạ ba mẹ con công tác nước ngoài hơi lâu nên... " hắn nói với vẻ mặt đắt thắng tự tin

" Nhà tôi không phải khách sạn " Thy lên tiếng

" Cậu hẹp hòi vậy sao bạn bè gặp nạn cậu không giúp đỡ ? " hắn nhìn cô buồn bã nói

" Con trai mà trưng bộ mặt đó ra chẳng khác con đàn bà đu bám người khác nhưng không được nên mới trưng vẻ mặt đó để cầu xin " Linh cười khinh nói

" Cô.., bác bác giúp cháu với ạ " hắn tức đến xanh mặt nhưng không làm được gì

" Ừ, mấy đứa ở nhà nha ta đi công việc " bà cũng rất khó xử

" Cảm ơn bác "

Sau buổi ăn mọi người tụ tập ở phòng khách lạ một chỗ là Diệp Anh từ chiều giờ cứ quấn lấy cô Linh thì khó hiểu tại sao lúc nàng bên cạnh tên kia lại không vui vẻ như vậy ở bên Thy thì lại khác, Thy cũng thắc mắc giống vậy nhưng được nàng quấn quýt thì vui vẻ nên không nghĩ nhiều

" Chơi cờ cá ngựa đi " Linh ra ý kiến

" Ok " Thy Anh

" Tôi chơi với ? " hắn ta nãy giờ bị bơ nên rất tức

" Tùy, mọi người chơi trước đi tao đi uống nước cái " Thy đứng dậy vào bếp hắn cũng đi theo

" Thy à cô nên tránh xa Diệp Anh ra em ấy không yêu cô đâu, nữ nhân lại yêu nữ nhân thật kinh tởm, à cô chẳng có gì trong tay cả cơ nghiệp này sớm muộn cũng thuộc về tôi thôi sau cùng cô chỉ là con người bệnh tật người không ra người quỷ không ra quỷ " Hắn ta nói rồi cười như một tên điên

" Nói xong chưa thật ồn ào giọng cười của anh gióng chó chu lắm đó haha " Thy khinh bi đi đến tủ lạnh còn hắn tức giận đi ra ngoài đột nhiên từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô

" Chị cho em ôm chị một chút có được không một chút thôi " là nàng đã đi theo hai người từ lúc nãy tới giờ khi nghe hắn nói vậy nàng đau lắm. Đúng nàng đã yêu cô rồi nhưng lại không nói ra, nàng vì có ly do nên đã chấp nhận làm người yêu hắn ta

" Là em sao " cô quay lại dang tay ôm nàng vào lòng cô muốn làm điều này lâu lắm rồi

" Cảm ơn " nàng định tách ra khỏi cái ôm đó nhưng bị cô ôm chặt lại

" Em có yêu chị không, chị rất yêu em đó Diệp Anh chị tuy không có gì trong tay tiền tài này chỉ là của ba mẹ chị thôi nhưng chắc chắn nếu có em chị sẽ không để em chịu khổ chị thật sự yêu em lắm Diệp Anh vì em mà tim chị biết đau vì em mà chị trở nên ngốc nghếch vì em mà chị biết cười biết khóc " cô nói ra nổi lòng mình chỉ chờ nàng lên tiếng

" Em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro