Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๖ۣ•҉ CHAP 3 ๖ۣ•҉

Buổi sáng ở Sài Gòn tấp nập nhộn nhịp nhưng có một người con gái nhàn nhã ngồi ngắm mặt trời mọc, đã một tuần nàng làm việc ở đây rồi tuy cô chủ của nàng luôn tìm cách chọc phá nàng nhưng nàng lại thấy vui còn công việc ở đây thì nàng rất thích nha được ông bà chủ cưng lắm à nghen

" Diệp Anh con lại đây phụ ta cái này " Quản gia đang bê một chậu nước thì nhờ nàng bê hộ bà già rồi

" Vâng, bê cái này đi đâu vậy ạ ? "

" Phòng cô chủ, giúp ta nha ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng " Quản gia nói rồi đi mất còn nàng đi về phía phòng của Thy

" Thời đại này mà còn phải bê nước vào phòng nữa hả hôm bữa giờ mình đâu thấy. Sao có cảm giác không lành vậy ta " vừa đi vừa nghĩ tới phòng Thy

" Vào đi cửa không khóa " Thy nói

" Yahhhhhhhhhhh "

" Trời đất ai la dữ vậy ? " Lê phu nhân đang ngồi dưới phòng khách thì nghe có người la nhìn lên cầu thang thì giật mình

" TRỜI ĐẤT Diệp Anh con bị gì vậy lại đây " Bà thấy cảnh tượng rất chi là... Diệp Anh từ trên xuống dưới ướt hết còn dính bột mì đầy người nữa còn thêm một con người cười ha hả phía sau Diệp Anh

" Hahaha nhìn cô hài quá đi " Thy cười tới nổi không đứng được mà phải ngồi xuống cầu thang cười

" Cô được lắm " Nàng liếc cô một cái sắc lẻm

" Diệp Anh con sao vậy kể ta nghe "

-------- Flashbacks ---------------

" Vào đi cửa không khóa " Thy

" Cô ch...  ào ... bịch " Vâng nàng vừa mở cửa ra thao nước từ trên trời dội thẳng xuống người nàng còn Thy đã thủ thế sẵn chỉ cần nước đổ là ném bột vào Diệp Anh

" Cô cô cô " Diệp Anh nghiến răng nhìn Thy

" Cô cháu gì cũng may là tôi thông minh sắp đặt cho cô cầm chậu nước đó để không chuyển tay kịp hahaha " Thy nói rồi cười lớn lên

" Yahhhhhhhh "

----- End Flashbacks ----------------

" Thy à sao con kiếm chuyện với Diệp Anh hoài vậy ? " bà nghe xong thì lắc đầu. Thật đau đầu nha con của bà sân si từ lúc nào vậy chứ ?

" Con có kiếm chuyện đâu à " Thy cười rồi bay lên phòng

" Quản gia cho người lên dọn phòng cô chủ giúp cháu với cháu đi thay đồ " nàng

" Ừ "

------ Giờ ăn trưa ------------

" Diệp Anh không giận Thy chứ ? " bà nhìn nàng hỏi từ lúc nàng bị Thy làm vậy tới giờ thì nàng ít nói hẳn đi bà rất lo

" Không đâu ạ " nàng trả lời nàng không giận nhưng nàng ghim sở dĩ hồi sáng giờ nàng im lặng là đang bày mưu tính kế trả thù. Nàng không hiền nghen

" Ừ con lên kêu nó xuống ăn trưa đi "

" Vâng "

" Aaaaaa con gián mày cút mày đừng lại gần đây aaaa " Nàng đi tới phòng Thy thì nghe cô la làng nhưng không bay vào xem xét mà đứng ngoài phòng hóng chuyện

" Cô chủ mời cô xuống dùng cơm trưa ạ " nàng không nghe Thy la nữa thì chờ 1p mới lên tiếng

" Ừ " Thy đi theo nàng xuống bếp

" Cô làm gì mà cười hoài vậy hâm à ? " Thy

" Đâu có " nàng trả lời rồi còn lộ nụ cười rõ hơn làm cô tò mò

* Không lẽ cô ta biết mình sợ gián OMG phải đi điều tra mới được *

" Con đi đâu vậy Thy ? " đang ăn bà thấy cô đứng lên đi vào bếp

" Con lấy ít nước " nói rồi nhanh chóng đi vào bếp

" Ủa nước đầy ở đây mà ta " bà khó hiểu

" Cô kia " Thy vào thấy Diệp Anh đang dọn dẹp bếp

" Tôi có tên thưa cô chủ "

" Ừ, lúc nãy cô lên phòng tôi cô có nghe cái gì không ? " Thy nhìn nàng hỏi

" Không thưa cô chủ " nàng nhìn cô cười cười

" Vậy sao cô cười hoài vậy tôi chắc chắn là cô biết tôi sợ gia..." Thy nói giữa chừng thì ngừng lại làm Diệp Anh cười lớn

" Haha cô chủ sợ cái gì hả ? "

" Không không có tôi mà sợ cái gì chứ " Thy liếc Diệp Anh. Tôi là đại tiểu thư làm sao mà sợ được chứ

" Aa con gián "

" Aaaa đâu đâu cô mau đập chết nó cho tôi aa " Thy nghe xong thì hoảng thiếu điều muốn phóng lên người Diệp Anh

" Hahahahahaha " Diệp Anh cười nghiêng ngả cười bất chấp

" Cô cô cô được lắm " Thy đỏ mặt đùng đùng ra khỏi bếp đi lên phòng

" Haha tôi biết điểm yếu của cô rồi tôi sẽ báo thù từ từ " Diệp Anh gian tà

------- Chiều ---------------------

" Thưa phu nhân con có thể nói chuyện với bà một chút không ạ ? " nàng đứng trước mặt bà hỏi.

" Con ngồi đi " bà ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh bà

" Con..con có thể ứng trước lương được không ạ ? " nàng cuối đầu không dám nhìn bà, mới làm có 1 tuần đã đồi ứng lương có ai như nàng đâu nhưng vì trại trẻ đang gặp khó khăn nên nàng mới làm liều

" Con cần tiền ? " bà cũng khá ngạc nhiên nha cô gái hồn nhiên vui tươi này lại cần tiền như vậy sao ?

" Vâng ạ trại trẻ đang gặp ít khó khăn nên nên... " nàng càng cuối mặt thấp hơn

" Ngẩng mặt lên, ngày mai ta sẽ đưa tiền cho con bây giờ ta không có tiền mặt " bà

" Con cảm ơn phu nhân rất nhiều cảm ơn ạ " nàng vui mừng nhém chút nữa đã rơi nước mắt

" Ta xem con như con nuôi của ta vậy không hiểu sao ta rất có cảm tình với con " bà nắm tay nàng nhìn nàng trìu mến

" Thật sao ạ " nàng rưng rưng nước mắt rồi

" Thật ta chưa nói dối bao giờ ta muốn nhận con là con nuối con đồng ý chứ ? " bà nhìn nàng hỏi. Bà đã để ý nàng từ lúc nàng vào làm rồi có vài lần bà thử lòng nàng nhưng nàng một chút giả dối cũng không có nên bà rất thương nàng tới hôm nay mới nói cho nàng nghe

" Hic hic cho con ôm phu nhân một cái được không ạ một chút thôi " nàng nhìn bà thì cảm thấy nhớ mẹ của mình đã bao lâu rồi nàng không được nhận hơi ấm từ người mẹ

" Ngoan không khóc " bà vỗ lưng nàng an ủi

" Khuya rồi phu nhân đi nghỉ ngơi đi ạ " nàng dứt khỏi cái ôm

" Ừ đừng khóc. Con tập gọi ta bằng mẹ đi con gái " bà cười

" Vâng "

Từ trên lầu có một con người nhìn thấy nghe thấy hết mọi chuyện. Cô ấy cần tiền như vậy sao, sao mình phải lo cho cô ta, sao mình lại buồn khi thấy cô ta khóc

" Khuya rồi không ngủ ngồi ngoài này làm gì ? " Thy thấy Diệp Anh ra vườn ngồi trên xích đu thì đi theo phía sau cứ nhìn theo bóng lưng cô đơn của nàng một lúc thì mới lên tiếng

" A giật mình. Tại tôi ngủ không được còn cô chủ ? " nàng giật mình quay lại nhìn Thy. Hù người ta là giỏi à

" Khó ngủ, tôi ngồi cùng được chứ ? " Thy nhìn nàng

" Không sao cô chủ ngồi đi "

" Ừ, đang buồn sao ? " Thy ngồi bên cạnh nàng rồi nhìn lên ánh trăng hỏi

" Một chút chuyện nhỏ thôi " nàng trả lời

" Tâm sự không ? "

" Nay tốt dữ vậy, cô chủ bị té ở đâu chạm dây rồi hả ?? " nàng bất ngờ nha

" Bây giờ cô muốn gì sao thích kiếm chuyện vậy hả " Thy trừng mắt nhìn nàng

" Không ạ " nàng chọt dạ, nhìn vào đôi mắt của Thy nàng cảm thấy một chút gì đó buồn bã cô đơn lạnh lùng đến thấu xương tóm lại rất khó tả

" Đừng nhìn vào mắt tôi, nó không đẹp đâu " Thy thấy nàng nhìn mình mãi thì nói

" Không, nó rất đẹp. Đôi mắt của cô chủ chất chứa quá nhiều thứ cũng giống cuộc đời tôi vậy thật lộn xộn khó chịu " Diệp Anh cười không hiểu sao nàng say mê đôi mắt ấy

" Lộn xộn ? Cũng đúng nhỉ tôi thì lại muốn tự mình sôi đôi mắt của mình xem nó có gì nhưng bất thành nó rất kì lạ đúng không ? "

" Um, cô chủ biết không tôi thật sự ghen tị với cô chủ đó chỉ một chút xíu thôi " nàng cười buốn nói

" Ghen tị cái gì tiền sao ? " Thy thắc mắc cô nghĩ nàng ghen tị vì cô có nhiều tiền vì cô nghĩ ai cũng tham lam

" Không, tôi ghen tị vì cô chủ có ba mẹ còn tôi lại không có. Đôi khi tôi nghĩ đồng tiền không quá quan trọng mất có thể kiếm lại được còn ba mẹ thì không, mỗi lần tôi thấy ba mẹ cô chủ lo lắng cho cô vui đùa cùng cô tôi rất tủi thân " nàng lại cười nhưng nước mắt lại rơi. Vì sao ở gần con người này nàng lại yếu đuối như vậy ?

" Đừng khóc, không phải mẹ tôi nhận cô là con nuôi rồi sao ? " Thy dang tay ôm nàng vào lòng cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy cô chỉ biết hiện tại tim rất đau khi thấy nàng khóc

" Tôi vẫn còn phân vân tôi cũng muốn có ba có mẹ " nàng khóc lớn hơn tay vòng qua ôm eo Thy. Ở gần cô chủ thật ấm áp

" Ngoan đừng khóc sẽ không sao, từ mai cô sẽ có ba cả mẹ tuy họ là ba mẹ nuôi nhưng họ sẽ yêu thương cô hết lòng " Thy an ủi Diệp Anh

"  ... "

Sau khi khóc xong hai người đã tách khỏi cái ôm cả hai rất luyến tiếc nhưng vì sợ đối phương ngại nên đành buông ra. Không khí trở nên ngại ngùng khó thở

" Cô cần tiền làm gì ? " Thy lên tiếng hỏi phá tan sự im lặng

" Trại trẻ đang gặp khó khăn "

" Trại trẻ ?? " Thy thắc mắc

" Nơi tôi lớn lên "

" Ừ, đừng gọi tôi là cô chủ nữa gọi tên hoặc chị là được rồi " Thy nhìn nàng cười đây là nụ cười đẹp nhất từ lúc nàng gặp cô, nụ cười tỏa nắng ấm áp đến lạ thường

" Vâng.. "

" Khuya rồi đi ngủ thôi " Thy đứng dậy đi vào trong

Từ trên lầu có một phòng vẫn còn một ánh đèn nhỏ trong phòng yên tĩnh rất yên tĩnh vì cả hai người trong phòng đều im lặng đứng quan sát đôi bạn trẻ kia tâm sự

" Bà không nhìn nhầm người rồi nhỉ ? " Ông Lê lên tiếng

" Tôi rất mừng ngủ thôi ngày mai mình lại có thêm một đứa con gái, thật tốt ông cho người chuẩn bị tiền cho con gái của chúng ta chưa đó ? " Bà nhìn ông Lê hỏi. Hiện tại tâm trạng bà rất vui vì không nhìn nhầm người

" Đã hoàn tất. Vợ à ngủ thôi "

-------- Ở nơi nào đó --------------

" Đặt vé máy bay cho tôi về Việt Nam "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro