๖ۣ•҉ CHAP 14 ๖ۣ•҉
" Giá trị ? " Thy tò mò hỏi
" Ừ, tối hôm đó tôi đi xuống phòng khách tình cờ họ nói muốn bán tôi cho một lão già rất giàu có tôi thật sự rất sốc nên đã tìm cách trốn ra đó rồi một mình đi lên cái thành phố này "
" Cuộc sống em khổ vậy sao ? " Thy nhìn lên bầu trời hỏi. Nếu ngày đó em ở lại cùng chị thì em đâu có khổ, và....em cũng đã không quên chị
" Một chút thôi " Diệp Anh nhìn Thy trả lời. Nàng thấy trong mắt Thy có cái gì đó một chút buồn tủi một chút hối hận
" Còn anh chàng kia em có hôn ước với anh ta ? " Cô hỏi khi nói ra câu này trái tim cô đau nhói
" Ừ chỉ là trả ơn thôi nói đúng hơn là bị gia đình anh ta ép " Nàng trả lời thật lòng đúng vậy năm đó một thân một mình nàng lên thành phố rộng lớn này không nơi nương tượng đã được Sơn giúp đỡ mua cho một căn nhà để nàng ở suốt 3 năm còn lại nàng cố gắng mới gầy dựng lên được tập đoàn Hoàng gia đến một ngày nàng lên tiếng trả lại căn nhà cùng với số tiền mà suốt thời gian qua nàng nợ hắn nhưng hắn không chịu nhận tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì hắn cùng ba mẹ hắn ép nàng phải cưới hắn
" Quá đáng " gần như là Thy gần lên cũng phải thôi bảo bối của cô mà dám bắt ép như vậy cô không chạy đến đốt nhà là may mắn lắm rồi
" Ôi giật mình " Nàng đang nhìn lên bầu trời nghe Thy nói lớn
" Vậy mà em cũng chịu thiệt thòi sao con bé ngốc này "
" Ai cho chị gọi tôi là bé ? " Nàng lập tức phản đối
" Em nhỏ hơn tôi "
" Nhưng không có nghĩa tôi là bé ok "
" No ok " vừa mới nói xong cô cong chân lên chạy
" Đứng lại " nàng thì đuổi theo
Ở một mãnh vườn cỏ nhỏ vừa có hai người một người thì chạy miệng không ngừng nỡ nụ cười một người thì đuổi theo miệng không ngừng mắng. Trái tim hai người hiện giờ đã chung nhịp đập ? Phải chờ thời gian trả lời thôi
" Chị chịu thua em, để chị mời em đi ăn sáng tạ lỗi nhé ? " Thy mệt lã ngồi phịch xuống thảm cỏ dơ tay đầu hàng
" Biết điều đó " Nàng cũng ngồi xuống cạnh cô
" Khuya rồi chị đưa em về nhé " Thy lên tiếng
" Ừ "
Cả hai trên đường về không ai nói với nhau câu nào vì ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
' Mình phải tìm ra gia đình của hắn tính sổ chuyện ép em ấy cưới hắn mới được bảo bối của Lê Thy Ngọc mà dám đối xử vậy ' vừa chạy xe cô vừa nghĩ
' Chị ta cũng tốt đó chứ. Nhưng sao lúc nhìn vào mắt chị ta mình thấy điều gì đó rồi tim lại nhói lên chứ khó hiểu không lẽ mình bị bệnh tim OMG ' Nàng ngồi suy nghĩ thì giật mình điều gì đó quay qua Thy
" Chị chị mau chạy đến bệnh viện cho em nhanh lên " nàng quay lại lay lay tay Thy
" Bệnh viện giờ này đến đó chi ? "
" Nhanh đi chị "
" Rồi rồi " Thy cũng quay đầu xe lại chạy, chạy với tốc độ nhanh vì tưởng nàng bị gì
Chạy xe đến bệnh viện nàng hối hả chạy vào cô cũng chạy theo sau cô rất lo lắng cho nàng cho đến khi..
" Em như không lại chạy vào bệnh viện làm gì ? " Cô ngồi ở ngoài chờ nàng kiểm tra xong thì bật dậy hỏi
" Khám bệnh chứ chi chả lẽ vào đây đặt đồ ăn ? " Nàng đanh đá đáp lại
" Nè nè em có bệnh gì mà khám, không lẽ lúc nãy đuổi theo chị mệt quá cần thở oxi ? "
" Xàm quá tôi đi khám trái tim tôi đó " Nàng nhìn vào tờ giấy kết quả trả lời Thy
" Tim ? " Thy ngơ ngơ ủa bảo bối mình bị gì liên quan đến tim nhỉ ?
" Phù may quá không bị bệnh tim hí hí " Nàng thở phào nhẹ nhõm
" Bệnh tim ? " Thy ngơ lại càng ngơ thêm
" Đúng rồi, lúc nãy tôi thấy chị buồn buồn tự nhiên tim tôi nhói lên tôi cứ tưởng mình bị bệnh tim nên đi khám " Nàng trả lời thật lòng
" Hahahahahaha " Thy nghe xong thì xả vô mặt Diệp Anh một tràng cười rồi đi lấy xe
" Ê ê sao cười " nàng đi theo Thy đi lấy xe
" Cười vì độ ngốc nghếch của em đó " Thy mỉm cười rồi mở của xe cho nàng. Bảo bối em thật ngốc chị sẽ làm em yêu chị. Chị yêu em bảo bối à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro