๖ۣ•҉ CHAP 11 ๖ۣ•҉
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã gần 4 năm kể từ ngày Diệp Anh và Thy nói lời tạm biệt. Quả đúng thật thời gian trôi đi sẽ không để lại thứ gì và bây giờ cả hai đã thay đổi. Thy thì đang làm Tổng tài của Lê gia vì ngài Chủ tịch đã về hưu nắm tay vợ đi du lịch thế giới Linh thì làm Giám đốc cho công ty riêng của mình Tổng tài của Đàm gia Thy không chỉ đơn giản là Tổng tài mà còn là người đứng đầu của một ban hội mục đích của cô lập ra ban hội đó chỉ muốn tìm tung tích của người cô thương. Còn về phần của Diệp Anh vẫn ở Pháp đất nước lãng mạng của tình yêu
" Chào Lê tổng lâu quá rồi không gặp cô " Thy đang làm việc thì ngoài cửa có một giọng nói vui vẻ có xen phần lạnh lùng
" Linh trời ơi mày đi đâu biệt tâm mấy tháng nay vậy hả ?? " Thy nhìn một hồi mới nhận ra cô bạn thân của mình đột nhiên mất tích mấy tháng thiếu điều cô muốn lật tung nước Việt Nam để tìm cô
" Tao đi chơi thôi, đi gắp quên nói với mày hí hí " Linh đóng cửa bước vào phòng để chuẩn bị tạ lỗi
" Hí hí cái đầu mày, mày chờ đó đi tao giết mày " Thy trợn mắt nhìn Linh
" Hoy mà đừng mà " Linh
" Mày dẹp cái giọng đó vô cho tao nha "
" Hôm nay Lê tổng có bận không để tôi mời đi ăn "
" Đàm tổng mời tôi làm sao từ chối được. Sẵn ký hợp đồng với Trần gia luôn "
" ok "
Cả hai con người quyền lực bước xuống đại sảnh với bao ánh mắt nhìn thèm thuồng cũng có hâm mộ cũng có ganh ghét cũng có luôn. Nhưng Thy nào để ý vì sao ư vì từ ngày nàng đi cô dường như chỉ biết cấm đầu vào việc không thèm quan tâm sự đời, có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến quyết rũ cô nhưng rồi họ nhận lại ánh mắt lạnh đến thấu xương của cô có lẽ trái tim cô bị khóa rồi và chìa khóa chỉ có ai kia mới có
" Chào hai vị, hai vị đã đặt bàn chưa ạ " nhân viên trong nhà hàng ra tiếp đón hai người
" Bọn tôi cùng bàn với Trần tổng " Thy
" Đi lối này ạ " nhân viên dẫn Thy và Linh đến dãy phòng Vip rồi vào một phòng sang trọng nhất trong tất cả phòng ở đó
" Chào Lê tổng wow Đàm tổng vinh dự cho tôi quá hôm nay được gặp ngài " Uyên thấy cả hai thì đứng ra khỏi bàn lại bắt tay chào hỏi
" Rất vinh hạnh gặp Trần tổng " Linh
" Hahahaha " cả ba cùng cười lớn rồi ngồi vào bàn ăn
" Nghiêm túc quá vậy mấy má " Linh cười phá lên đúng vậy lần gặp đầu tiên giữa Thy và Uyên thì Thy có ngỏ lời giới thiệu bạn mình cho Uyên đâu ai xa xôi đó là chị Linh nhà ta nhưng thật không ngờ Linh và Uyên đã quen biết trước đó còn rất thân nữa
" Nhìn mặt tụi bây tao mắc cười quá " Thy
" Sao hôm nay hợp đồng hay ăn " Uyên
" ĂN " Thy Linh trả lời ăn là quan trọng nhất còn vụ hợp đồng sớm muộn gì cũng ký mà
Cả ba ăn uống trò chuyện vui vẻ đến tối mịt mới về nhà chỉ có ở bên hai cô bạn thân Thy mới cười vui vẻ và bộc lộ bản chất thật còn nếu không thì cô sẽ dùng cái vỏ bọc mà cô tạo ra để che giấu vết thương và nỗi niềm của mình. Một vỏ bọc vững chắc lạnh lùng thờ ơ nhưng nó dễ bị vỡ nếu cô gặp ai đó
" Thy mày định đi Paris hả ? " Linh
" Ừ qua đó ký hợp đồng với một công ty lớn luôn khá quan trọng nên phải đi " Thy nhìn Linh trả lời. Hai ngày trước đột nhiên có email từ Pháp gửi về nội dung là muốn hợp tác với công ty Thy nhưng vì một số lý do họ không thể qua Việt Nam được nên đích thân Thy phải đi qua đó
" Tao đi với " Linh hớn hở lâu rồi Linh chưa qua Pháp
" Qua đó chi còn công ty mày ? " Thy ngạc nhiên khi không qua đó làm gì
" Qua đó chơi công ty chưa có việc quan trọng mà để tao alo cho con Uyên " Linh nói xong không để Thy nói câu nào lập tức cầm điện thoại bay ra ngoài gọi Uyên
' Alo Uyên ơi '
' Gì vậy con kia 11h đêm rồi không để tao ngủ '
' Nghe xong là mày tỉnh ngủ nek '
' Nói lẹ '
' Đi Pháp không có con Thy nữa này '
' Ok khi nào đi tao cũng định đi du lịch nà '
' Tối mai bay nhé '
' Ok '
" Thy ơi tối mai bay qua đó đúng không ? " Linh vào nhà hỏi lại Thy
" Um thấy có tụi mày đi nên dời chuyến bay trước 1 ngày " Thy nhìn vô điện thoại trả lời
" Thy à mày sao vậy ? " Linh ngồi xuống cạnh Thy hỏi
" T...tao không sao " Thy né tránh ánh mắt của Linh
" Mày đừng lừa tao " Linh nói vì Thy có lạnh lùng bao nhiêu thì Linh cũng nhìn ra vì ánh mắt của Thy không bao giờ là giả dối chỉ khi nó nhìn ra thế giới bên ngoài mới lạnh lùng thôi còn với Linh thì lúc nào cũng mang cảm xúc thật
" Vẫn chưa có tung tích của em ấy mày ạ " Thy trả lời rồi gục đầu xuống 4 năm qua cô nổ lực tìm kiếm nhưng kết quả lúc nào nhận được cũng là năm chữ xin lỗi không tìm được
" Mày bỏ cuộc ? " Linh
" Không tao không bỏ cuộc " Thy nói rồi lên phòng
" AAAAAAAAAAAA " Thy lên phòng được 10p thì la lên
" Trời đất không lẽ là .... ?? " Linh nhìn lên đồng hồ chỉ đúng 12h đêm sau đó tức tốc chạy lên phòng Thy
" Thy mày không sao chứ mở cửa ra cho mở ra. Chết tiệt nó khóa rồi phải phá thôi " Linh có học võ nên việc phá cánh cửa là chuyện bình thường
" Thy m...mày...s..sao..lại như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro