Thuộc hạ Ma Minh Điện
" Chuyện gì thế ? "
Nàng dè chừng từng bước chầm chậm bước đến phòng bệnh
" Ánh sáng màu xanh lá ? À của con Linh đó "
Uyên nghĩ ngợi nhớ ra liền nói
" Linh ? Chị ấy làm gì trong đấy ? "
Rốt cuộc những người chị này còn có gì mà nàng không biết
" Vào sẽ rõ "
Cả hai đẩy cửa vào thấy Linh đứng để 2 tay cách ngực và bụng Thy 2 gang tay và hiện ra hai vòng tròn phát ra ánh sáng màu xanh lá
" Chờ chút nó làm phép xong em hẳn hỏi "
Thấy Diệp Anh định gọi Linh thì Uyên cản, phải để Linh thật tập trung
" ... "
Nàng im lặng chờ đợi
" Sao rồi "
Thấy Linh hạ tay xuống Uyên liền hỏi
" Haizzz cũng không tiến triển tốt lên được bao nhiêu "
Linh lắc đầu thở dài ngồi xuống ghế
" Tiến triển rốt cuộc chị ấy bị gì ? "
Nành lo lắng vội vàng hỏi
" Cô còn lo cho nó ? "
Linh nhìn nàng với cặp mắt đầy sự giận dữ
" Em.... "
" Cô hay quá miệng lúc nào cũng bảo yêu nó giờ thì hay rồi bây giờ nó sống cũng không bằng chết kìa vì ai ? Tại ai HẢ ? "
Linh hét lên có lẽ cô đã trút giận lên lời nói và phóng nó ra đương nhiên nàng là người hưởng hết
" Thôi Linh con Thy nó cần nghỉ ngơi mày cũng vậy đi ra ngoài với tao "
Uyên thấy tình hình căn thẳng thì giải vây
" Có lẽ em đã qua ngu muội, tin lời của hắn để rồi phạm phải tội lỗi này. Bản thân em không hề hối hận về bất cứ việc gì đã làm nhưng hôm nay em thật sự hận chính bản thân mình vì....đã ra tay với người mà mình yêu "
Nàng ngồi bên cạnh cô nói. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thủ thỉ của nàng nói chuyện với cô chỉ một mình nàng nói một tiếng hồi âm cũng không có
----- Công viên bệnh viện
" Làm gì mà mày la em ấy dữ vậy em ấy cũng bị thao túng giống mày mà ? "
Uyên và Linh ngồi vào một chiếc ghế đá nói chuyện
" Tao biết chứ, ủa mà sao mày giải phép thao túng được cho tao hay dị ? "
Linh sực nhớ ra bản thân cô là một người học phép thuật nhưng là bên y dược tức là bào chế thuốc với khám cho các dòng tộc Vampire còn Uyên cô không cảm nhận được bất cứ cái gì liên quan đến người có phép. Tại sao lại giải được ????
" Mày là gì ? "
Uyên hỏi ngược lại
" Thì tao chỉ học một ít phép về khám cho Vampire với làm một ít thuốc độc thôi "
" Vậy mày biết ai dạy mày mấy cái đó không ? "
" Không người đó chỉ viết giấy gửi cho tao tao học rồi tự thực hành sau đó đưa cho người đó xem nếu đúng thì không sao nếu sai sẽ làm lại "
" Là tao đó "
Uyên nói rồi nở nụ cười thân thiện
" WHAT ??? "
" Bé bé cái mồm mày lại "
" Phép mày siêu vậy sao không cứu con Thy nó còn có 2 phần linh thức thôi "
" Tao đang tìm cách "
Cả hai im lặng thì bầu trời tối đen lại mọi cảnh vật xung quanh, mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại chỉ còn Linh và Uyên hoạt động bình thường
" Chuyện gì ? "
Linh đứng dậy nhìn xung quanh hỏi
" Có người dùng phép ngưng động thời gian "
Uyên nhìn lên trời có một lỗ đen từ trong đó có một người đàn ông bước ra
" Khá lắm không hổ danh là con của gia tộc Trần "
" Minh Khải ngươi làm vậy là sao hả ? "
" Ta đến đây để bắt thuộc hạ ta về nó rong chơi hơi lâu rồi "
" Thuộc hạ của ngươi ? Gọi hắn ra một tay ta đánh chết hắn "
Linh tức giận nhìn hắn
" Người định dùng thuốc độc giết hắn ? Nực cười "
Hắn cười khinh bỉ
" Đừng xem thường ta "
Linh nói rồi mắt hóa xanh răng nanh dài ra trên người khoác bộ đồ xanh tối
" Ngươi......"
Hắn bất ngờ. Làm sao từ con người có thể hóa thành Vampire
" Chậc chậc thuốc của ta cũng được đó chứ "
Linh nhìn hắn cười. Đúng vậy trong khoảng thời gian cô mất tích là do cô bào chế thứ thuốc biến thành Vampire
" Ta chỉ sợ khi ngươi thấy thuộc hạ của ta ngươi không nở ra tay thôi haha "
Hắn cười lớn rồi một bóng người có đôi cánh đen bay lại bên cạnh hắn
" Diệp Anh ?? "
Uyên và Linh sốc, tại sao chứ ?
" Sao nào đánh đi đánh chết đi lúc nãy nói hay lắm mà haha "
" Hoàng Diệp Anh tại sao ? "
Linh nghiến răng nói từng chữ rồi bay lên chỗ nàng đang đứng định tung đấm với nàng nhưng bị nàng chụp lại được và kéo ra xa
" Nhìn vào mắt tôi "
Khi đã kéo Linh ra đủ xa nàng vội lên tiếng
" Ngươi AAAAAAAA.......... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro