Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần " sa ngã "

" Kh..kh..KHÔNG "

Tay nàng toàn máu nhìn xung quanh thấy cô nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ Hoàng Nhi ngồi một bên lay tay cô vừa khóc vừa gọi tiếng ' papa '

" Lê Thy Ngọc chị tỉnh lại em không cho chị ngủ mau tỉnh dậy "

Nàng hối hả bò lại chỗ cô nằm nước mắt làm ước cả khuôn mặt xinh đẹp

" Ch..chị..hự không sao..em đừng khóc..chị đau lòng học "

Hơi thở yếu dần lời lẻ đứt khoảng ánh mắt gần như đã gục

" Papa còn chưa đưa Hoàng Nhi xem mama mặc áo cưới papa không được thất hứa "

Đứa nhỏ mới 10 tuổi chưa hiểu sự đời đã phải khóc nhiều như vậy ?

" Đúng vậy chị bảo sẽ cưới em mà đừng ngủ có được không ? "

Nàng ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô cô nằm dưới đường chắc chắn rất lạnh không thể để người mình thương lạnh

" Hoàng..Nhi ngoan con là con trai không..được khóc con phải..th..thay papa..bảo vệ.. "

Câu từ chưa nói dứt cô đã mệt mỏi nhắm mắt buông xuôi

" KHÔNG chị đừng bỏ em và con mà "

" Papa đừng bỏ Hoàng Nhi "

Ngoài trời sập tối mưa bắt đầu rơi trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc thương tâm của nàng và tiếng nấc yếu ớt của cậu bé kia có phải ông trời đang khóc thay nàng ?

------- Bệnh viện ------

" Con Thy nó sao rồi ? "

Linh hối hả chạy vào thấy nàng ẵm một cậu bé đã ngủ đi từ lúc nào

" Đang cấp cứu "

Nàng nhìn lên khoảng không trả lời

" Đi theo tôi "

Linh nói rồi bước đi nàng âm thầm để cậu nhóc nằm trên băng ghế nói bước theo Linh. Cả hai đi thật xa phòng cấp cứu Linh liền dừng bước quay mặt đối diện với nàng cất tiếng

" Tôi làm như vậy có vừa lòng cô chưa ? "

Giọng Linh trầm bổng là đang oán trách nàng sao ?

" Hahaha chị giỏi lắm "

" Cười cô cười cái gì ? Vẫn chưa thỏa mãn cô sao ? "

Linh dựa lưng vào tường nhìn người con gái trước mặt liệu mình có sai ?

" Thỏa mãn ? Đương nhiên chưa "

Nàng nắm chặt hai vai của Linh trừng mắt nói. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ là vì cái gì ?

" Cô còn muốn cái gì nữa cô ép tôi phải ra tay giết con Thy bây giờ tôi làm rồi CÔ CÒN MUỐN CÁI GÌ "

Linh hết lên giọng nói đầy ai oán hối hận

" Vậy bản thân của chị đã đặt câu hỏi tại sao lại làm vậy ? "

Nàng hửng hờ hỏi

" Tại sao tôi lại làm vậy ? Tại sao ? Còn không phải tại cô ?

Linh trừng mắt nhìn Diệp Anh

" Là tại em ấy hay chính sự ích kỉ của bản thân mày ? "

Uyên từ một góc tối đi ra

" U...Uyên m..mày nghe hết rồi ? "

Linh sợ hãi

" Đương nhiên, tao không ngờ người lái xe đụng con Thy lại là mày ? "

Uyên trả lời giọng của cô không có sự giận dữ càng không câm phẫn mà là thất vọng. Thất vọng vì người bạn của mình

" Hahahahaha xem nào tình bạn của các người vĩ đại quá. Cô ta không sống được đâu đúng không Linh Ngọc Đàm ? "

Nàng cười xong lại dựa lưng vào tường vô tư hỏi Linh

" Cô cười cái gì ? Tôi chưa đủ thảm sao ? "

Cười ? Hoàng Diệp Anh vui lắm sao ?

" Hơ thảm tôi nghĩ là chưa đâu. Uyên à không Trần tổng đã biết chuyện thì tốt nhất đừng hé răng một chữ nào, Lê Thy Ngọc tôi còn giết được huống chi là Trần tổng đây !! "

Nàng nói lời cảnh báo nhẹ nhàng lướt qua để lại ánh mắt đầy cảm xúc hỗn độn

" Linh rốt cuộc mày đã làm ra chuyện gì ? "

Uyên không chịu được nắm chặt vai Linh hỏi

" T..tao là bị ép tao không biết TAO KHÔNG BIẾT "

Linh bất lực ngồi xuống sàn nhà lạnh giá gào thét, gào thét cho nỗi lòng gào thét cho nỗi đau và sự hối hận được thoát ra nhưng có vẻ nó hút hết sức lực của Linh

Còn về phần nàng sau khi ra khỏi đó đã đi thẳng lên sân thượng đứng ở nơi cao nhất nhìn lên bầu trời đen tối chỉ có ba vì sao cố gắng phát sáng trong khoảng trời u tối. Thật kiên cường liệu bản thân của nàng có cố gắng được như thế ? Có kiên cường được như vậy ?

" Mama sao người lại lên đây "

Đang suy tư bỗng nghe tiếng gọi hồn nhiên của một đứa trẻ, nghe thật êm tai nhưng tâm lại đau nhói. Nàng vội mang chiếc mặt nạ trắng vào quay lưng lại hỏi

" Ta không phải mama ngươi "

" Giọng của mama thật đáng sợ mama nói chuyện với Hoàng Nhi như trước đi có được không "

Hoàng Nhi từng bước chậm chạp tiến đến gần nàng

" Đứng im "

" Mama người sao vậy ? "

" Ta nhắc lại ta không phải mama ngươi "

Nàng nói rồi một thân gieo mình trong màng đêm nhìn như nàng đang sải cánh bay. Quả thật nàng đang bay trên đôi cánh đen

" Chào mừng đã về với Ma Minh Điện "

Nàng bay một lúc đến một ngọn núi rồi đi xuyên qua cánh cổng màu đen đến với thế giới tâm tối u ám

" Wow thiên thần như cô cũng đến đây ư ?

Người đàn ông ngồi trên ghế nơi cao nhất quyền lực nhất ở đại sảnh

" .... "

Nàng không trả lời. Không có gì để trả lời

" Oh ta quên mất gọi cô sai cách thật thất lễ ta gọi lại nhé ? Thiên thần sa ngã "

Tiếp sau câu nói của hắn là một tràng cười

" Sa ngã ? Còn không phải là do nhà ngươi "

Nàng đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn hắn

" Do ta ? Ta nói đúng mà, cha của Lê Thy Ngọc là người đứng ở vị trí cao nhất trong bộ tộc ma cà rồng cũng là người xuống tay giết chết cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi là thiên thần vì quá ngu ngốc đã bị hắn giết ta nói ngươi biết để ngươi đi trả thù. Sao hả thù đã trả được chưa ? "

Hắn đứng bật dậy hiên ngang nói lớn đụng chạm vào vết thương lòng nàng

" Đã trả xong "

" Vậy hãy về đây làm thuộc hạ cho ta ngươi xem có thiên thần nào lại có cánh màu đen như ngươi ? "

" Cánh ta màu đen là sai ? Kể cả việc yêu chị ấy cũng sai ?

" Đúng ngươi sinh ra đã là cái sai "

" Vì sao ? "

Tình yêu em dành cho chị là sai trái sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro