* Ngoại truyện 5 *
--- Sáng hôm sau -----
' Aish sao nóng thế này ?! ' Nàng đang ngủ thì cảm thấy giống như đang nằm gần đám lửa khó chịu liền mở mắt...chớp vài cái để quen với cường độ ánh sáng của ban ngày, đập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp của cô nhưng...sao đỏ bừng vậy ?
" Chị Thy chị không sao chứ ? " Nàng ngồi dậy lay cái con người bên cạnh thức dậy đã quá 8h sáng rồi
' Người chị ấy thật nóng, sốt chưa thuyên giảm haizzz ' Nàng gọi mãi mà cô không có động tĩnh liền áp tay lên trán kiểm tra thì thấy nóng hừng hực. Hôm qua lo ôm nhau ngủ không uống thuốc nên bệnh tình trở nặng hơn rồi...
Nàng khó khăn thoát khỏi vòng tay của cô bước vào phòng tắm vscn xong ra nhìn cô một lần nữa chắc chắn đã ngủ và không có gì bất ổn liền sải bước ra khỏi phòng bước chân dài hơn thường ngày một chút
' Mình là đang vì cái gì ? '
Trong miên man cô vẫn cảm thấy nàng lay người cô gọi tên cô và cả... tiếng đóng mở cửa rồi không gian yên tĩnh đến đáng sợ
" Em ấy..lại bỏ mình ư ? "
Câu nói chỉ vài ba chữ nhưng nặng nề vô cùng, cô cố gắng ngồi dậy muốn bật tung cánh cửa tìm nàng ôm nàng và nói với nàng rằng đừng bỏ cô...nhưng cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn tảng đá đè trên người trong lòng cả cơ thể đều bị giam cầm bởi những hòn đá nặng nề. Tôi vô dụng nhỉ ?!
Quá mệt mỏi cô ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì thấy hình bóng của một cô gái lay hoay chườm khăn ấm cho cô, cháo và thuốc đều có và để ngay ngắn trên bàn
" A chị tỉnh rồi may quá, em còn định gọi bác sĩ đến đây ! "
Nàng quay lại thấy Thy nhìn mình vui mừng mỉm cười mà không hề hay biết cái nụ cười ấy là liều thuốc tốt cho bệnh của Thy..à thì không phải tốt cho bệnh sốt nhưng nó tốt cho tâm bệnh đấy
Cô cố gắng ngồi dậy nhìn nàng thật lâu rồi lên tiếng
" Em không bỏ tôi đi ? "
Giọng nói của cô khàn khàn do cổ họng khô rát thật khó chịu
" Bỏ đi ? "
Nàng đưa cho cô ly nước rồi nghiêng đầu hỏi. Có phải chị bệnh đến nổi bị loạn ngôn rồi sao ?!?
" À...không có gì "
Khi nhận thức được bản thân hơi hố rồi nên vội lảng tránh. Cô ăn vài muỗng cháo uống thuốc xong liền ngủ một giấc tới chiều...ơ nhưng mà tay vẫn nắm chặt bài tay nhỏ nhắn của nàng
" Thật là.."
Nàng lắc đầu rồi cũng để người ta nắm luôn bản thân thì ngồi đó trong chừng đứa trẻ lớn xác kia
Đến chiều thì tình trạng sức khỏe của Thy đã ổn định. Cô đã tự pha cafe và ra ngoài ban công vừa đọc sách vừa thưởng thức tách cafe cũng những làn gió của Phú Quốc
" Chị Thy chị định ở trong khách sạn suốt sao ? "
" Có vấn đề gì à ? "
" Đến Phú Quốc mà toàn trong phòng, đi ngắm hoàng hôn không ? "
" Được "
Cả hai thay đồ rồi từng bước chậm rãi bước ra bờ biển..đẹp thật cảnh hoàng hôn lúc nào cũng lãng mạn cả hai chăm chú nhìn ngắm mặt trời từng chút một lặn xuống, cô thì ngắm nhìn nàng đến say đắm
" Diệp Anh này ..."
" Sao vậy chị ? "
Nàng quay lại nhìn gương mặt của Thy sao đỏ thế ? Sốt nữa sao ?
" Chị có thể hỏi em một câu không ? "
" À..dạ chị hỏi đi "
Gì chứ lần đầu chị ta xưng " chị " với mình đấy aaa ấm áp quá ~~~
" Em...em..c..có người yêu chưa ? "
" ...em chưa có "
Nàng trả lời rồi đưa cặp đến cảnh hoàng hôn. Cặp mắt này là sao ? Sao buồn đến thế...
" Chưa có ? Sao em buồn vậy ? "
" Em đang đấu tranh với một mớ ký ức hỗn độn "
Nàng nói rồi cười đứng lên chậm rãi đi ra hướng ngược lại từng bước thoát khỏi bãi cát từng bước thoát khỏi phạm vi cả hai, nàng đang đứng cạnh đèn giao thông chờ đèn xanh để qua đường và tâm trí nàng đang suy nghĩ một số chuyện trên trời dưới đất
Cô thấy thế cũng chậm chạp tiến đến chỗ nàng đứng, đột nhiên cô thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng cách Diệp Anh không xa. Lạ thật lái xe hơi mà bịt kính như ăn trộm vậy..sao dừng đèn đỏ mà xa vậy ta ? Ủa đang đèn xanh đáng lý phải chạy qua mới đúng chứ ? Làm gì nhìn phía mình dữ vậy ? Ủa mà phía mình là có Diệp Anh mà Diệp Anh đang chuẩn bị qua đường..ý hắn đạp gas chạy rồi kìa....hình như sai sai...
" HOÀNG DIỆP ANH CẨN THẬN "
Cô hét lên rồi dùng hết sức có thể lao về phía nàng. Không được nhất định tôi không để em vụt mất thêm một lần nào nữa. TUYỆT ĐỐI KHÔNG.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro