Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Ngoại truyện 4 *

Không bao lâu thì tới ngày cả hai đi công tác. Diệp Anh thì đã ở nhà Thy cho đến ngày đi công tác luôn

------ Phòng Thy ------

" Tao chuẩn bị xong hết rồi đấy, mày lo mà hốt ẻm về đi ! "

Linh ngồi trên ghế nhìn Thy thu xếp hành lý rồi nhắc nhở. Cũng đúng thôi bạn mình ế lâu như thế rồi mà

" Tao biết rồi cảm ơn mày, mày lo tìm người yêu đi nói tao mà không nhìn lại mày "

Thy lườm Linh

" Kệ tao "

Nói rồi Linh đứng dậy đi ra khỏi phòng xuống vườn hoa đi dạo thì thấy bóng dáng một người đang ngồi trên xích đu gương mặt có nết buồn bả nhưng rất nhanh đã tan biến, không ai khác chính là nàng

" Khuya như vậy sao ngồi đây ? "

Linh đi tới hỏi

" A...chào chị "

Nàng có chút giật mình

" Chị ngồi đây được chứ ? "

" Vâng "

Diệp Anh xích qua một bên cho Linh ngồi

" Khuya rồi sao em không ngủ ? Mai còn có sức để đi công tác "

Linh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

" Em đang suy nghĩ "

Nàng im lặng một lúc rồi trả lời

" Suy nghĩ ? "

" Vâng, em hỏi chị một chuyện được không ? "

Nàng quay lại nhìn Linh, Linh cũng đáp lại ánh nhìn đôi mắt của Diệp Anh thật ngây thơ nó chất chứa những niềm khao khát mãnh liệt nhưng cô lại không biết thứ nàng muốn là gì nàng muốn tiền tài ? Danh vọng ? Hay chỉ đơn giản là tình yêu ?

" Ừ "

" Nếu một ngày chị đi đến một nơi nơi đó chị có cảm giác như...như chị đã từng đến thậm chí là từng ở đó nó rất quen thuộc nhưng...nhưng lại rất mơ hồ trong ký ức...thì chị sẽ làm gì ? "

Linh nghe và đương nhiên cô hiểu nàng đang nói gì. Nơi mà nàng nói không xa cách gì đó chính là căn nhà này đây. Đúng chính là căn nhà rộng lớn về vật chất lẫn ký ức đau buồn, nó mang cả niềm vui và đau khổ căn nhà này là nơi bắt đầu những ngày tháng vui vẻ của nàng cũng là lúc nàng đối đầu với bi kịch và cuối cùng cũng tại cái nơi này nàng gặp người mà nàng yêu say đắm thế nhưng duyên số cách trở nàng lại không bày tỏ đến lúc nói lời thương tiếng yêu cũng chính là lúc nàng còn hơi thở cuối cùng nhưng điều kì diệu đã đến nàng đã được sống nhưng những ký ức đó lại chết đi

" Ký ức mơ hồ chính là đã mất thứ gì chứa đựng quá nhiều đau buồn thì đừng nên tìm lại "

Linh trả lời rồi quay qua nhìn gương mặt của Diệp Anh. Gương mặt thanh tú mang nết đẹp trong sáng hồn nhiên ấy mà mấy ai biết được bản thân nàng đã trải qua những chuyện kinh hoàng thế nào

" .... "

Nàng im lặng. Chính mình còn không biết trong quá khứ mình đã làm gì và nơi này đối với mình là như thế nào. Liệu mình có nên quên nó luôn hay cố chấp níu giữ những mảnh ghép mơ hồ đó ?

" Em đừng suy nghĩ nhiều "

Linh nói rồi đi vào nhà thẳng tiến lên phòng. Ở góc nào đó đã có người nghe hết cuộc trò chuyện. Người đó không cầm được nước mắt mà khóc. Người đó là Lê Thy Ngọc tổng tài lạnh lùng tàn ác lại rơi nước mắt vì người con gái mong manh ấy. Phải cô là khóc vì nàng, vì nàng là người cô yêu thương nhất là người cô bất chấp tất cả để chờ đợi ròng rã 8 năm trời là người cô ngày nhớ đêm mong là người đã thay đổi cả con người cô...thế nhưng liệu nàng có biết nàng đau một cô đau mười

Khoảng một lúc lâu Diệp Anh  cảm thấy trời sắp mưa nên lên phòng còn Thy vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của Diệp Anh, nhìn lên lầu thấy đèn phòng của nàng sáng đèn một lúc rồi lại tối đen đi, đã biết nàng yên giấc mới can đảm bước ra khỏi góc tối đó nhìn lên bầu trời, trời cuối cùng cũng đổ mưa, mưa cứ tuông cô vẫn cứ đứng trong lòng có muôn vàn câu hỏi tại sao. Giờ đây cô hét lên liệu có ai nghe ? Rồi có ai hiểu ? Hay họ sẽ mắng cô là kẻ điên ?

Cô cứ đứng đó đến khi trời tạnh mưa cũng đã gần sáng cô mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc lên phòng toàn thân ướt sũng, thay một bộ quần áo rồi đi xuống phòng ăn cùng mọi người

" Thy con không khỏe à ? "

Khi ngồi vào bàn ăn bà Lê nhìn thấy mặt cô xanh xao liền hỏi

" Không sao đâu mẹ "

Câu hỏi của bà Lê khiến ai kia chú ý quả thật chị ấy rất xanh xao. Khi nghe câu trả lời từ cô thì ai kia liền nhíu mày không hài lòng

' Chị ta bệnh rốt cuộc liên quan gì mình mà sao mình khó chịu quá '

" Không sao cái gì hình như mày bệnh rồi hay hủy chuyến công tác nhé ? "

Linh đề nghị

" Không được "

Thy liền phản đối. Đúng rồi làm sao mà hủy được chuyến đi lần này rất quan trọng cô còn phải đi hốt cái con người kia nữa cơ mà

Thế là Linh cùng Lê phu nhân cũng cạn lời làm sao mà cản được cô chứ cứng đầu lắm. Cả Thy và Diệp Anh đã lên máy bay để đến Phú Quốc. Trên chuyến bay Thy vô cùng mệt mỏi vì đã hứng hết trận mưa hôm qua còn mất ngủ nên đã ngã vào vai Diệp Anh ngủ ngon lành còn nàng cứ để cho người ta dựa không hiểu sao thấy cô dựa vào mình ngủ không những không khó chịu mà còn vui vẻ môi vẽ lên một nụ cười tươi

Tới nơi hai người được đưa đến khách sạn 5 sao và phải vào bàn việc hợp đồng ngay. Tất nhiên cái con người lạnh lùng kia không hề nhớ rằng mình đã dựa vai con gái nhà người ta suốt cả đường bay. Sau khi bàn việc xong hai người lập tức về phòng vì nàng thấy cô đã rất mệt. Vâng và không biết sao mà cô và nàng lại chung phòng. Ủa khạch sạn 5 sao mà ? Bộ thiếu phòng hay gì mà cho mình ở cùng với chị ta ? Quá đáng, mà thôi kệ

Về đến phòng nàng đặt cô lên giường lấy tay sờ vào trán thì nóng bừng. Không phải chứ ? Mới đi có ngày mà sốt cao như vậy rồi ? Nàng lo lắng đi vào phòng tắm thấm một cái khăn bằng nước ấm để lau mặt và chườm lên trán cô. Cô tuy mê mang nhưng lại cảm nhận được có người bênh cạnh chăm sóc cho mình, thật dễ chịu thật ấm áp. Cố gắng mở mắt ra thấy nàng đứng dậy định bỏ đi liền dùng hết sức năng tay lên nắm lấy tay của nàng thiều thào

" Ở..đây..với chị "

Nàng cảm nhận bàn tay nóng bừng nắm lấy tay mình cùng tông giọng nặng nề liền quay đầu lại nhìn thì thấy cô đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn nàng. Không chịu được nàng đành lên tiếng

" Em đi mua cháo cho chị "

" Kh..không cần "

Nói rồi dùng lực kéo nàng ngã lên giường rồi gắt gao ôm nàng vào lòng

" Chỉ cần em là đủ "

Cô nói rồi siết chặt vòng tay lại giống như một đứa trẻ giữ món đồ chơi mà mình thích và sợ ai đó sẽ lấy nó đi mất. Nàng nằm trong lòng người ta lại vô cùng dễ chịu tuy người cô rất nóng nhưng nàng lại không mấy để tâm, tay vô thức ôm cô rồi vùi mình vào lòng cô mà hưởng thụ cảm giác bình yên, thế là hoàng hôn ở Phú Quốc buông xuống người người kéo nhau ra biển ngắm hoàng hôn lãng mạn nhưng hai con người kia lại ôm nhau ngủ ngon lành

Bệnh đau chị không sợ chỉ sợ một ngày không còn thấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro