Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Ngoại truyện 3 *

Thế là nàng đành phải về nhà người ta mà ăn tối thôi. Cũng tại chị ta trưng cái mặt cún con làm bản thân không chịu được mới đồng ý, đáng ghét !

" Diệp Anh lên xe tôi chở "

Tan làm mọi người kéo nhau về Thy đi lái xe trước mặt nàng hạ kính xe xuống nhìn nàng

" Nhưng nhưng..."

Nàng nhìn xung quanh có rất nhiều người nhìn nàng chỉ trỏ này nọ làm nàng mất tự nhiên

" Một lời nói xấu ngày mai mất việc ! "

Đương nhiên cô không thể để người mình thương chịu uất ức liền xuống xe phán một câu mọi người đều im bặt

" Được rồi em lên xe đi, mẹ tôi đang chờ "

" Vâng "

' Chị ta tại sao lại bảo vệ mình chứ ? Cảm giác thân thuộc quá, nhưng sao mình không nhớ ra chứ aaaa'

Diệp Anh lên xe cứ suy nghĩ đau đầu lại dùng tay xoa đầu làm Thy chú ý

" Em không khỏe ? "

" À không có "

Cả hai giữ im lặng đến khi đến biệt thư Lê gia nàng bước xuống xe cùng Thy

" Nơi này thật sự rất quen...cảm giác đã vào rồi..nhưng thật mơ hồ "

Nàng nhìn cánh cổng trong đầu suy nghĩ nhưng không biết vì sao lại thốt thành lời

" Em nói thật chứ ? "

Thy vui vẻ quay qua nhìn nàng

" Ờ à..thật "

Nàng khó hiểu

" Tốt, vào nhà thôi "                             

' Bảo bối em sắp nhớ ra rồi đúng không? '

Thy nắm tay nàng kéo vào nhà thì thấy Bà Lê đang ngồi uống trà

" Hai đứa sao giờ này mới về ta chờ nãy giờ "

Thấy hai người liền đứng dậy đón tiếp

" Kẹt xe mẹ ạ "

" Diệp Anh con mệt không ? Có muốn nghỉ ngơi trước khi ăn không ? "

Bà đi lại tách Thy ra nắm tay Diệp Anh kéo xuống sofa hỏi han

" Mẹ con mới là con của mẹ đó ! "

Thy bị ăn bơ không thích liền lên tiếng phản bác

" Mặc kệ con, chúng ta đi ăn thôi "

Bà nói rồi cùng Diệp Anh xuống bếp. Thì ra Lê tổng cao cao tại thượng về nhà cũng chỉ là đứa con bé nhỏ của Lê phu nhân

" Tức chết được "

Thy tức tối nhưng chẳng làm được gì đành ngậm ngùi đi xuống bếp

Sau khi ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện

" Diệp Anh khuya như vậy rồi con ở lại đi về nguy hiểm lắm "

Bà thật sự rất yêu thương nàng. Vì nàng vừa là con gái nuôi vừa là con dâu của bà chỉ tiếc là nàng không nhớ thôi

" Vậy làm phiền bác lắm ạ ! "

" Không sao "

" Vâng ạ, cảm ơn bác "

Nàng mỉm cười không biết tại sao khi ở cạnh những người này một chút cảm giác xa lạ cũng không có trong lòng dâng lên cái gì đó mà nàng không thể thấu hiểu

Thy từ nãy giờ nhìn nàng cười lòng lại nở hoa nhưng lại vẫn còn đọng lại phần đau nhói. Nếu ngày đó chị mạnh mẽ hơn chị sẽ không để mất em rồi, lỗi là ở chị. Đang suy nghĩ miên man có người đập vào vai Thy làm cô giật mình

" Thy làm gì mà đần ra thế ? "

Là Linh

" Ơ ơ tao đang suy nghĩ về dự án mới thôi "

Cô ngã người ra sofa thoải mái nói

" Ý Diệp Anh sao em ở đây ? "

Linh thấy Diệp Anh liền ngạc nhiên

" Chị là ...? "

" À quên mất, chị tên Linh là giám đốc của tập đoàn Lê gia "

Linh quên mất rằng Diệp Anh không còn nhớ mình là ai nữa

" Vâng chào chị, em là thư ký riêng cho Lê tổng "

" à à "

Linh lại mỉm cười. Bạn mình sắp thoát ế rồi, 8 năm ế chổng mông rồi chứ đùa

" À quên mất Thy đây là dự án mày phải ra đó để họp "

Linh ngồi xuống bên cạnh đưa cho Thy sắp tài liệu

" Phú Quốc ??? "

Gì vậy trời họp dự án mà ra tận Phú Quốc?

" À do đại diện bên đó mới mở khách sạn đang nghỉ dưỡng nên kêu mày ra đó cho tiện "

Linh uống trà rồi giải thích

" Diệp Anh em đi cùng tôi nhé ? "

Thy nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng

" Vâng thưa Lê tổng "

" Con à ở nhà đừng gọi nó như vậy nghe không thân thiết lắm, con gọi  chị là được rồi "

Bà cười cười nắm tay Diệp Anh dặn dò

" Sợ Lê tổng không.."

" Cứ thoải mái "

Người ta chưa nói hết câu vô đã chen vào

" Mọi người cứ nói chuyện con về phòng trước, Linh theo tao "

Cả hai lên phòng

------ Phòng Thy --------

" Thy mày định ? "

Khóa cửa phòng xong Linh liền hỏi

" Ừ tao sẽ không để mất em ấy thêm lần nào nữa tuyệt đối không, chắc chắn là vậy !! "

" Tao ủng hộ mày, mày cần gì cứ nói tao giúp "

"  Tao muốn có một ngày rảnh rỗi khi ở Phú Quốc "

" Tưởng gì đi công tác một ngày còn hai ngày còn lại mày cứ thoải mái nếu không đủ cứ alo cho tao "

" Cảm ơn mày "

Hoàng Diệp Anh chị đã tìm ra cách bảo vệ em và không để em chạy khỏi vòng tay của chị nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro